“Hạnh phúc khi thấy quê hương ngày càng đổi mới”
* Ông HOÀNG PHÙNG, 67 tuổi Đảng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đông Hà, Chủ tịch Hội Tù chính trị yêu nước tỉnhQuảng Trị Tôi là cựu tù chính trị, từng bị địch bắt giam lưu đày tại Côn Đảo suốt 19 năm (1956 - 1975) cùng với hơn 7.000 tù nhân khác (trong đó có 4.000 đồng chí tù chính trị). Sau song sắt của kẻ thù, tôi quyết không hề chùn bước trước âm mưu thâm độc và sự tra tấn tàn bạo của chúng. Những thời khắc không thể nào quên đối với những người bị giam cầm trên Côn Đảo, đó là chiều ngày 30/4/1975, bọn tay sai của địch bên ngoài nhà tù nhốn nháo, mất phương hướng. Chúng khóa chặt, đóng kín các lớp cửa trong, ngoài các phòng giam nhà tù. Nhiều tù nhân cùng nhau suy đoán: “Quân ta tấn công Sài Gòn hay biến cố trong nội bộ địch?”.
.jpg) |
Ông Hoàng Phùng luôn mong muốn thế hệ trẻ sống có bản lĩnh để góp sức xây dựng quê hương, đất nước - Ảnh: KKS |
Đúng 11 giờ đêm ngày 30/4/1975, cơ sở nội tuyến cách mạng đã vào tận nhà tù báo tin Sài Gòn đã được giải phóng, họ mang ra-đi-ô vào cho chúng tôi trực tiếp nghe thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin vui đột ngột làm chúng tôi không cầm được nước mắt. Sau đó, phía ta yêu cầu địch mang chìa khóa đến mở tất cả các cửa trong nhà tù và thông báo cho an em tù chính trị cùng biết tin mừng. Một Ban lãnh đạo tại chỗ khẩn cấp được thành lập để xử lý kịp thời mọi tình huống, chỉ đạo thành lập đội vũ trang, thu giữ vũ khí, chiếm các điểm quân sự, sân bay, cơ sở thông tin, viễn thông, các kho tàng, ra lời kêu gọi binh lính công chức của địch đầu hàng… Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, quân ta chiếm trọn Côn Đảo mà không có đổ máu. Lúc bấy giờ, trong mỗi chúng tôi đều lẫn lộn niềm vui và đề cao trách nhiệm của mình, ra sức cảnh giác âm mưu địch. Dù bị giam tù, bị bưng bít mọi thông tin về cách mạng nhưng khi giây phút lịch sử Sài Gòn được giải phóng, chúng tôi vẫn hành động kịp thời, nhanh nhạy, sáng suốt đánh bại lực lượng đàn áp gồm: lính bảo an, cảnh sát, giám thị, công an chìm, công an nổi và số tù thương án hung hãn để quyết làm chủ cho được Côn Đảo. 3 ngày sau khi lực lượng tù nhân tự giải phóng trọn vẹn, đoàn quân đội do đồng chí Tám Hà, đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời tại miền Đông Nam Bộ chỉ huy ra tiếp quản Côn Đảo đã khen ngợi sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, linh hoạt và kịp thời của Ban lãnh đạo tại chỗ đã tự giải phóng mình, bảo vệ sinh mạng tù nhân, tranh thủ được lực lượng binh sĩ và công chức, giải phóng trọn vẹn Côn Đảo mà không để xảy ra đổ máu. Ngẫm lại sự kiện giải phóng Côn Đảo, tôi càng thấm sâu về quá trình lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta dẫn đến chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những người tù dù bị kìm kẹp về thể xác nhưng tinh thần họ được rèn luyện qua quá trình theo cách mạng, nhanh nhạy tiếp nhận chủ trương, đường lối của Đảng, của cách mạng trong mọi thời điểm biến cố, đột xuất. Chiến thắng ngày 30/4/1975 càng thể hiện nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo, mà các cấp lãnh đạo thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy được tính nhân đạo và văn minh của Đảng đối với kẻ thù. Trở về trong lòng Đảng và nhân dân, chúng tôi càng nhớ đến những đồng chí, đồng đội không bao giờ được trở về. Không lúc nào chúng tôi quên công ơn của họ đã hy sinh máu xương để chúng tôi và nhân dân có được ngày hòa bình như hôm nay. Trong cuộc sống mới, tôi mong muốn rằng, thế hệ trẻ cần sống có bản lĩnh và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Cần sống đẹp, học tập, lao động, đoàn kết, biết quý trọng giá trị lịch sử, yêu nước, hết lòng phục vụ nhân dân..., xứng đáng là những người dân của một đất nước có truyền thống anh hùng. Đặc biệt, không được phai mờ lời dặn dò đầy tâm huyết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Quá khứ vinh quang chỉ được trân trọng khi hiện tại tiếp tục làm đẹp cho đời”. * Cựu chiến binh NGUYỄN TRỌNG BƯỜNG, khu phố 8, phường 1, TP. Đông Hà Đi qua chiến tranh với nhiều lần trở về từ cõi chết, tôi cảm thấy giá trị của hòa bình, độc lập và tự do là không gì có thể so sánh được. 40 năm trôi qua nhưng ký ước về những ngày tháng cầm súng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chiến đấu giải phóng quê hương, đất nước vẫn vẹn nguyên trong tôi như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
.jpg) |
Ông Nguyễn Trọng Bường đang kể lại những kỷ niệm chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị - Ảnh: MĐ |
Tôi sinh ra ở thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, Gio Linh. Năm 1966, khi tròn 11 tuổi, tôi được đưa ra Thanh Hóa học tập theo Kế hoạch K8. Đầu tháng 3/1972, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ, được điều về Ban B Quảng Bình. Sau gần 1 tháng huấn luyện, tôi được cấp trên đưa về công tác tại D11- Tỉnh đội Quảng Trị đóng quân tại Quảng Bình. Tháng 6/1972, tôi được biên chế vào Tiểu đoàn 8- Tỉnh đội Quảng Trị với nhiệm vụ làm trinh sát nắm bắt tình hình hoạt động của địch, chiến đấu, dẫn đường và bảo vệ thủ trưởng khi đi họp cấp trên, đi nhận quân và đưa quân vào chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị... Làm nhiệm vụ trinh sát nên tôi đi nhiều nơi, nắm khá tường tận tình hình thực tiễn trên chiến trường giữa quân ta và quân địch, cảm nhận rõ ràng sự ác liệt của chiến tranh ở Thành Cổ Quảng Trị lúc bấy giờ, và đặc biệt là sự anh dũng trong chiến đấu của người lính Cụ Hồ với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chiến tranh kết thúc, tôi được điều về công tác tại Tiểu đoàn 32, Quân khu 5. Năm 1986, tôi ra quân, về công tác tại Công ty Vận tải khu vực 2 ở Quảng Trị cho đến ngày nghỉ hưu (năm 2008). Với những cống hiến cho quê hương, đất nước, tôi vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng III, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Kỷ niệm chương Thành Cổ Quảng Trị. Những ngày đất nước hân hoan kỷ niệm 40 năm giải phóng, tôi vui mừng khôn xiết khi được sống trong hòa bình, được sống lại với những ký ức tuyệt vời trong đời lính. Từ hoang tàn, đổ nát do chiến tranh gây ra, 40 năm qua, đất nước ta đã từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, bảo vệ thành quả cách mạng, vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Không có gì hạnh phúc hơn khi thấy quê hương, đất nước ngày thêm đổi mới và phát triển. Tôi tin rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh, gặt hái thêm nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực trong những năm tới, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. * Cô giáo Hồ Thị Hương Sáu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh) 35 năm gắn bó và cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”, tôi đã dành nhiều quan tâm đặc biệt đến công tác đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy, có nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tiễn đạt kết quả cao, đồng thời chú trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các giáo viên nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt hơn nữa vai trò của mình; nâng cao chất lượng, uy tín của nhà trường. Tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ, bị nhiễm HIV có môi trường học tập tốt, hưởng mọi quyền lợi chính đáng, hòa nhập và phát triển cùng xã hội.
.jpg) |
Cô giáo Sáu luôn dồn tâm lực cho sự nghiệp “trồng người” - Ảnh: MĐ |
40 năm qua, đất nước ta đã nỗ lực hết mình trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước phát triển toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với sự quan tâm đầu tư hiệu quả cho giáo dục phát triển, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước ta tiếp tục lãnh đạo đất nước ta phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. KĂN SƯƠNG- MINH ĐỨC (ghi)