
{title}
{publish}
{head}
(QTO) - "Về bến sông xưa là một bút ký lấy làm tên sách, như một cuốn tự sự, tự truyện của tác giả với mảnh đất bên sông Hiếu, nơi ra đi cũng để trở về trong một tình yêu da diết níu gọi bằng những nỗi niềm yêu thương cố quận trong một ý thức chung thẩm rằng dù đã từng sống và yêu thương bất cứ nơi đâu từ một Huế thơ mộng đầy ắp kỷ niệm ấm áp đến Tây Nguyên buổi đầu vào đời nhưng không đâu bằng Quảng Trị núm ruột quê mình. Những trang văn của Minh Tứ khi viết về nơi nhau rốn da diết, mênh mang, mời gọi dẫu đang ở trên đất quê nhà mà hình như vẫn vang vọng cồn cào nỗi nhớ..." Đó là tâm tư của ông Hồ Sĩ Bình, Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khi đọc bút ký Về bến sông xưa, của nhà báo Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị.
![]() |
Về bến sông xưa của Minh Tứ theo tôi là những bút ký chân dung văn học, báo chí. Những đối tượng mà tác giả tiếp cận đều bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết trong suốt cuộc đời làm báo và viết văn, không câu nệ đó là những tên tuổi tuổi lớn hay nhỏ, đôi khi chỉ muốn tìm lại những khuất lấp, từng bị “hàm oan” của một số nhà báo do những suy diễn phiến diện một thời. Điều anh thực sự quan tâm chính là nhân cách con người và sự đóng góp vào lĩnh vực mà họ tham dự. Trương Đức Minh Tứ thường sử dụng thủ pháp nghệ thuật bắc cầu bằng thủ pháp tìm hiểu và nghiên cứu theo sự kết hợp từ đời sống riêng, kết nối với sáng tác văn học hay tác phẩm báo chí để vẽ nên một chân dung “nhân vật” tương đối tròn trịa và đủ đầy.
Khi viết về Phan Quang, tác giả đã dành sự ngưỡng mộ lớn lao đối với một nhà báo lão thành đồng hương hơn 90 tuổi với hơn 70 năm làm báo, với một sức viết thật kinh khủng, đa năng. Những bài báo chính luận của ông thật sắc sảo, một ngòi bút luôn đòi hỏi tính chuẩn xác của thông tin, tính chuẩn mực của một nhà báo với ý thức trách nhiệm cao. Những trang viết của Phan Quang thể hiện nắm bắt những vấn đề phức tạp của xã hội, nhận diện và lý giải bằng những phân tích sâu sắc rồi quy chiếu vào những trường hợp cụ thể, đó là nguyên nhân gây ra những hệ lụy. Sự phản biện đều mang nội dung tích cực với những luận chứng thuyết phục, khai mở bằng lối tư duy độc lập khách quan, thuyết phục. Phan Quang là tác giả của 7 tập truyện ngắn, truyện vừa, 9 tập bút ký, một tuyển tập (3 quyển), 6 tập tiểu luận, là dịch giả của 6 tác phẩm văn học nước ngoài. Những trang viết dù ở thể loại nào của ông đều có hàm lượng trí tuệ cao, đều thể hiện một kiến văn sâu rộng của một nhà dịch thuật, tính chuẩn mực của một nhà báo, sự thăng hoa của một nhà văn . Viết đối với ông như thể đời ông, trang viết là nỗi thao thức sáng tạo đến vô cùng…
Về Lê Bá Dương, Trương Đức Minh Tứ đã có bút ký Người thắp lửa dòng sông xúc động lòng người; từ việc truy nguyên xuất xứ tiểu sử của nhân vật, rồi tham gia vào cuộc chiến đấu ở Thành Cổ năm 1972 đầy bi thương để làm sáng hơn, rõ nét hơn của một tấm lòng thủy chung với anh em đồng đội bằng những hình ảnh, chi tiết, “sự kiện” làm xốn xang thao thiết người đọc: Người lính gom rất nhiều hoa ở chợ thị xã rồi mướn chiếc thuyền ra giữa dòng thả xuống cho hương hồn đồng đội của mình, một việc làm lặng lẽ mang tâm thức của một “người thắp lửa cho dòng sông”, dù bản thân bị thương tật nhưng hàng năm vẫn “đến hẹn lại lên” trở về trên dòng sông xưa trong nỗi hẹn hò với những người đã nằm xuống trên dòng sông huyền thoại: Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm… Hình ảnh chiếc thuyền thả hoa và những câu thơ để lại trên sông nước luôn lay động lòng người, nói như tác giả: Rằng giữa một khi nào đó giữa bộn bề dòng chảy đời thường, người đời có thể quên những gì đã qua, song đều đã thành tập quán, thành tâm linh sẽ tồn tại vĩnh hằng…
Một người lính khác, nhà báo Tạ Việt Anh, người yêu Hà Nội đến mê đắm hoài cổ, từng tham gia chiến đấu và bị thương tật tại Quảng Trị, vùng đất mà anh coi như quê hương thứ hai, cứ tháng Bảy hàng năm đều trở về vùng đất thiêng này. Mỗi người đều thể hiện tình yêu với Quảng Trị theo một cách khác nhau, khác với anh Lê Bá Dương, Người bạn Hà Nội Tạ Việt Anh ngoài những chuyến viễn hành về thắp hương tưởng nhớ đồng đội nằm lại bên sông Thạch Hãn còn làm được nhiều việc nghĩa tình thiết thực như vận động làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, tặng quà cho những gia đình chính sách, hoạt động chương trình Nghĩa tình tháng Bảy cho quê hương thứ hai của mình…
Những bút ký trong Về bến sông xưa thể hiện thiên hướng đối với những người gắn bó sâu nặng với mảnh đất mà họ từng sống, chiến đấu và làm việc. Hầu hết đều là nhà báo, nhà thơ, nhà văn… Bằng một lối kể chuyện về mối quan hệ trong nghề báo mà quý nhau đến độ tác giả nhắc đến một người có một “cái tên phiếm xưng” là anh Hai thân thiết, một người Nam Bộ thứ thiệt gốc Bến Tre nhưng từng chiến đấu nặng nợ hết mình với Cà Mau, khẳng khái, chí tình, tận tụy hết lòng với người anh yêu mến, gần gũi thương yêu “ưa ai thì cứ hết mình còn ghét ai thì ghét cay, ghét đắng, đến mức cực đoan…”. Viết Chuyện anh Hai, tác giả như một người đồng điệu, đồng cảm với tình yêu, nỗi nhớ đến ngỡ ngàng, niềm vui và hạnh phúc của anh Hai về sự đổi thay của vùng Đất Mũi những năm sau chiến tranh vì đó là nơi neo đậu hồn anh cũng là nơi anh chọn làm chốn đi về, là nơi anh “sống và viết”. Một vùng đất của bịn rịn nghẹn buốt nhớ thương, máu và nước mắt của những cô gái Đất Mũi Anh Hai ơi, em cho anh làm kỷ niệm… Anh đi xa thì nhớ viết thư dìa cho em.. . Con người ấy khi lần đầu đến thăm cầu Hiền Lương đã không giấu được “xúc động nước mắt nhạt nhòa” vì đó là thời khắc “có một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng”… Ngòi bút của Minh Tứ luôn biết cách phát hiện những chi tiết kể cả trích dẫn văn bản của nhân vật bộc lộ một ý thức thẩm mỹ nhằm làm nổi bật đối tượng mà anh trần thuật. Hiện thực chiến tranh không chỉ là hình ảnh máu và nước mắt mà trong văn chương của Minh Tứ được nâng lên bằng cấp độ tư tưởng của một con người sống đến tận cùng với ngòi bút.
Khi anh viết Ở lại Tây Nguyên và… Còn đây thương nhớ với Văn Công Hùng và Nguyễn Tiến Đạt trong mạch cảm xúc dào dạt quán xuyến suốt cả những trang văn. Cả hai người đều là nhà thơ, nhà báo “hai tay hai súng” từng có những tác phẩm thơ gây sự chú ý một thời đồng thời là tác giả của những bài báo từng gây nên hệ lụy cho người viết dù số phận của mỗi người đều khác nhau. Tác giả muốn gửi đến bạn đọc một thông điệp, với một nhà báo, nhà văn trong sáng, tài hoa “sống cùng với đời sống” trong tận cùng sự chiêm nghiệm, nó chìm vào trong hình ảnh, hình tượng, nó ở giữa chữ, phía sau chữ, nó ở trạng huống cảm xúc. Đối với họ, cuối cùng còn lại là tác phẩm thì mọi sự đố kỵ, suy diễn chụp mũ, theo thời gian đều “bạch hóa”, “minh oan”. Phải là một người sở hữu một độ dày tri thức văn hóa và kiến văn, tác giả Về bến sông xưa mới có những trang viết cảm thấu thơ của họ để nhặt ra những bài những câu thơ hay nhất của Nguyễn Tiến Đạt, một thi sĩ tài hoa nhưng đoản mệnh: Thì còn đây ẩn hiện những ngày xưa/ Sau cuộc tàn còn mấy đầu bè bạn/ Em là nơi tôi gửi thân nhỏ mọn/ Trước khi về lạy mẹ giữa đồi hoang… (Vẫn còn đây thương nhớ) … Ngoảnh lại non cao bao sư phụ/ Mãi nhìn con trẻ mắt thơ ngây/ Lòng ta hoảng hốt câu thi tứ/ Vô vi thì buồn - viết thì sợ/ Trời rộng đành nâng chén ngang mày… (Tặng bạn).
Với Ngô Thảo “Tác phẩm của ông, trải dài trong nhiều năm sáng tác, nghiên cứu phê bình” nhưng Trương Đức Minh Tứ tập trung vào phân tích tập Bốn nhà văn nhà số 4 vì “tôi có ấn tượng nhất với Bốn nhà văn nhà số 4 ” viết về 4 nhà văn áo lính ở số 4 Lý Nam Đế gồm Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn, những tên tuổi lớn của nền văn học chiến tranh. Tập sách vừa mang tính bút ký chân dung vừa nghiên cứu phê bình. Là một người đã sống một cuộc đời quân ngũ, Ngô Thảo từng sẻ chia thân thiết những đồng đội nhà văn theo kiểu “người hiền gom dĩ vãng”, nên trong những trang văn của ông bên cạnh một văn phong gần gũi với bút ký chân dung với những câu chuyện sống động đời thường đã đan cài giữa lý luận văn học . Bằng sự hiểu biết tường tận, tôn trọng sức lao động nghệ thuật của mỗi người, Ngô Thảo có lối viết về các nhà văn áo lính riêng, từ cách nhìn bên trong, quan sát từ cuộc sống đời thường, thai nghén tác phẩm, từ đó mới hình thành chân dung nhân vật. Tác giả Về bến sông xưa cho rằng Ngô Thảo đã phác thảo chân dung của chính mình và cả 4 nhà văn đều có điểm chung là khai thác đề tài ở cùng một vùng đất, tác phẩm của họ là Những trang văn về một thời hào hùng, mà mỗi nhà văn đều mang một nỗi đau nhân thế. Bút ký Ngô Thảo - thao thức với bạn văn đã góp phần vào Về bến sông xưa một tiếng nói đa thanh nồng ấm mà ray rứt, mở ra một không gian văn chương đầy hoài niệm.
Trương Đức Minh Tứ được biết là một nhà báo kỳ cựu với hơn 40 gắn bó tâm huyết với nghề, những tác phẩm báo chí của anh đã gây ấn tượng, tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc và giành được rất nhiều giải thưởng danh giá của báo chí Việt Nam. Về bến sông xưa là dịp để anh tỏ bày một cách chân thật và trân trọng với một nghiệp dĩ mà anh theo đuổi suốt đời, đầy vinh quang, niềm vui nhưng cũng đầy bất trắc. Những bài báo sẽ neo đậu trong lòng bạn đọc trong quan niệm của báo chí hiện đại phải mô tả chi tiết sự kiện nhân vật làm sao cho người đọc khi đọc như sờ mó được nhân vật, phải ngửi được mùi vị… Nhưng muốn làm được điều đó thì người cầm bút phải có được tài năng, sự mẫn cảm. Tác giả đã đúc kết những trải nghiệm thú vị, tinh tế về tinh thần trách nhiệm cao cả nhất của nhà báo không chỉ với chức năng phản ánh hiện thực mà xa hơn là phải có trái tim Đan-Cô, có nhiệm vụ dẫn đường cho người đọc, nghĩa là nhà báo phải có sự nhạy cảm, dự báo cả những diễn biến của ngày mai. Bằng một sự khiêm tốn và lòng tự trọng, nhà báo Minh Tứ đã có khi phải thốt lên: Một bài báo hay nhất vẫn là một bài báo chưa được viết ra…
Về bến sông xưa là một bút ký lấy làm tên sách, như một cuốn tự sự, tự truyện của tác giả với mảnh đất bên sông Hiếu, nơi ra đi cũng để trở về trong một tình yêu da diết níu gọi bằng những nỗi niềm yêu thương cố quận trong một ý thức chung thẩm rằng dù đã từng sống và yêu thương bất cứ nơi đâu từ một Huế thơ mộng đầy ắp kỷ niệm ấm áp đến Tây Nguyên buổi đầu vào đời nhưng không đâu bằng Quảng Trị núm ruột quê mình. Những trang văn của Minh Tứ khi viết về nơi nhau rốn da diết, mênh mang, mời gọi dẫu đang ở trên đất quê nhà mà hình như vẫn vang vọng cồn cào nỗi nhớ.
Trong 7 chân dung văn học được Trương Đức Minh Tứ giới thiệu trong tập sách có 3 người Phan Quang, Ngô Thảo, Nguyễn Tiến Đạt đều có gốc Quảng Trị còn 4 người khác không sinh ra trên vùng đất này nhưng đều có chung một nỗi niềm gắn bó sâu nặng của mảnh đất thiêng này. Ngoài sự hiểu biết tường tận, quan hệ thâm tình và sự ngưỡng mộ đối với những tài năng với các văn nghệ sĩ, mạch nguồn cảm xúc của Về bến sông xưa có lẽ đã được khơi dậy từ niềm yêu thương chung và đồng vọng về một miền đất tâm tưởng của tác giả.
Về bến sông xưa được viết bằng một thứ ngôn ngữ lấp lánh văn chương, hầu như chất văn đã nổi trội lấn lướt chất báo, chất trữ tình thấm đẫm cảm xúc trong tâm thức đồng vọng như tình yêu của một lời hẹn hò nhân nghĩa cùng nhau Về bến sông xưa
Hồ Sĩ Bình
(*) Về bến sông xưa .Trương Đức Minh Tứ. NXB Thuận Hóa.2022
Không hiểu sao, mỗi lần chạm đất Hải Lăng, trong lòng tôi lại vấn vương câu văn đẹp như một bức tranh của nhà văn Nga Ilya Ehrenburg nói về lòng yêu nước mà ...
Bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Bến Hải chảy dọc theo vĩ tuyến 17, qua địa phận huyện Vĩnh Linh và Gio Linh rồi đổ ra Biển Đông ở Cửa Tùng. Con sông ...
Người trẻ ngẩng cao đầu nhìn tương lai. Cụ già cúi mặt bâng khuâng hoài niệm. Trước mắt các cụ thay vì tương lai là một cái gì đó vô ảnh vô hình. Riêng tôi vẫn ...
Cuộc đời nhà báo Đỗ Quảng như một dòng sông lớn, khi nước chảy xiết, khi lại lặng lẽ thâm sâu và luôn là một dòng sông đầy ắp phù sa, cuộn chảy không mệt mỏi. ...
Quảng Trị, một ngày đầu tháng 9, mùa khai trường. Bên dòng sông Thạch Hãn, có một ngôi trường, Trường Bồ Đề - không bao giờ còn nghe tiếng trống. Khóa học cuối ...
Chuyến hành trình đầy ắp kỷ niệm đã đi vào những sân ga cuối. Năm cũ đã dần cạn tháng cạn ngày. Gió tháng Chạp hanh khô thổi từ phía mặt sông mang theo lời ...
“Mãi mãi là dòng sông” là tập thơ đầu tay của nhà thơ Vĩnh Hà. Nhưng trước đó, bạn bè và người đọc đã biết anh qua những bài thơ in rải rác trên các báo. Ấn ...
QTO - Đó là tên một bài thơ anh Nguyễn Tiến Đạt in chung với 10 gương mặt thơ Quảng Trị cách đây 32 năm. “Thì còn đây ẩn hiện những ngày xưa/Sau cuộc tàn...
QTO - Nói đến Quảng Trị tôi nhớ ngay tới bài hát Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ và người con gái quê làng Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh) hát rất hay bài này. Chị...
QTO - 74 là con đường tỉnh lộ nối giữa Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh nhánh đông, thuộc địa phận huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong giai đoạn chống...
QTO - Là một vận động viên đa tài trong các môn thể thao khác nhau, anh Phan Văn Ngọc (sinh năm 1993), ở Khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, còn...
QTO - Năm nay vừa tròn 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là...
QTO - Sáng nay 6/4, huyện Triệu Phong tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống năm 2022 chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907 -...
QTO - Giải Việt dã “Về nguồn”, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII, năm 2021-2022 được tổ chức trên cung đường Cùa, huyện Cam Lộ vào ngày Thể...
QTO - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; 50 năm giải phóng huyện Triệu Phong, sáng nay 28/3, huyện Triệu Phong tổ...