Cập nhật: Chủ nhật, 21/02/2010 | 09:45 GMT+7

“Đất” và “Nước” & “Đất Nước”

(QT Xuân) - 1.Đất nước trong tiếng chim Những câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm luôn là một âm vang ám ảnh trong tôi về Đất-Nước “Đất là nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc" Nước là nơi "con cá ngư ông móng nước biển khơi”… …. Ôi mây trắng ngang đầu, gió dưới rừng xa Đất Nước ở đâu? Đâu là Đất Nước? Kờ-ruồng Kù tiệt! Tiếng suối hay tiếng chim? Tiếng người hay tiếng chiêng? Tiếng đá lăn, cây đổ? Thác gào hay đá nổ? Kờ-ruồng Kù tiệt! Kờ-ruồng Kù tiệt! Đất Nước !Đất Nước ! Đất Nước trên miệng ta rồi Trong tim ta mang Trên chân ta bước Đất Nước !Đất Nước ! …. Hồi còn là học sinh cấp 2, được học những câu thơ này trong một lớp luyện thi chuyên văn tôi có hỏi cô giáo của mình về cái tiếng chim “ Kờ ruồng Kù tiệt” nhưng rồi cô giáo cũng… không biết. Nào hay đó chính là tiếng con chim kêu vang trên những cánh đồng sau mùa gặt, xác xơ trơ gốc rạ quê nhà tôi vẫn thường nghe. Tiếng chim ấy, sau này nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhắc lại trong một bút ký của mình rằng trong tiếng dân tộc Cà Tu, “kờ ruồng” là khe nước, “ kờ tiệt” là đất, là nương rẫy.

Mùa xuân ở Hà Giang. Ảnh: L.Đ.D

“Kờ ruồng Kù tiệt” chính là âm thanh sâu thẳm của đất nước hóa thân vào trong tiếng chim vang trên những núi rừng miền Tây khản khắc giữa trời những năm đất nước mịt mù lửa đạn. Chính nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng phát hiện ra rằng “ mỗi giai đoạn lịch sử lại gửi gắm một vài điều bi tráng trong tiếng chim”. Ông nói rằng ở Huế, khi vua Duy Tân bị bắt, trong những khu vườn thành nội Huế có tiếng chim vang vọng đớn đau: “ thôi rồi cơ cuộc”. Cũng một tiếng chim, mà có khi não nùng thời thế “ Thôi rồi cơ cuộc”, có khi gọi vang “đất nước đất nước” (kờ ruồng -kù tiệt), có khi động viên con người “khó khăn khắc phục”…Chợt nhớ xa xôi hơn, Bà Huyện Thanh Quan trong một buổi chiều qua Đèo Ngang ( ranh giới Quảng Bình-Hà Tĩnh bây giờ) đã không hiểu sao nghe ra âm vọng đất nước trong một tiếng chim khác: .. “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”… Lần đầu đọc được bài thơ ấy trong sách trích giảng văn học lớp 7, trí óc non nớt của tôi vẫn kinh hoàng về sự tượng âm trong câu thơ của nữ thi sĩ. Cái tiếng kêu của con chim cuốc, chim đa đa trên những núi đồi cằn cỗi miền Trung cho đến giờ vẫn còn kêu như thế. Ai chẳng từng nghe vang vọng âm thanh ấy trên khung trời tuổi thơ ruộng đồng đồi núi trung du của mình, nhưng trong cái buổi bóng xế tà ngày ấy, Bà Huyện Thanh Quan lại nghe tiếng Nước, tiếng Nhà trong tiếng của con chim buồn chốn đèo heo hút gió? Bây giờ trên những chuyến lữ hành ngược xuôi qua núi rừng biên ải hay trên những miền nước mịt mùng đồng bằng, có ai lắng nghe đất nước gửi gắm điều gì trong thanh âm của những tiếng chim? 2. Đất và Nước giữa trùng khơi Thật lạ kỳ, những miền đất phên dậu Tổ quốc chính là nơi “đất” và “ nước” hiện ra với tất cả giá trị cụ thể mà đầy tính biểu tượng. Ai đã đến với những đảo chìm, đảo nổi trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của thềm lục địa thì biết mỗi vốc đất, mỗi lít nước ngọt ở đó có giá trị như thế nào. Nước và rau xanh là ám ảnh truyền tâm của lính đảo Trường Sa, giờ đây khi những chuyến tàu có thể chở ra hàng tấn đất, hàng ngàn khối nước tiếp viện trong mùa khô cho lính, đảo nào cũng có bể chứa dự trữ đủ dùng, nhưng chỉ mươi năm trước thôi, khi những đảo chìm trơ vơ trên những “chuồng cu” và nhà giàn chỉ là những pông tông như một mỏ neo bé nhỏ neo người lính với chủ quyền đất nước giữa đại dương thì làm gì có chỗ để dự trữ nước hay đặt khay đất trồng rau? Nhìn lính Trường Sa nâng niu từng khay đất, che chắn gió mưa cho những cọng cải, những đọt rau, hóa ra đấy cũng là một “cận cảnh” về Đất.

Một bể nước ở Trường Sa với dùng chữ: Nước là Máu. Ảnh: L.Đ.D

Đất chính là rau xanh, rau xanh đồng nghĩa với sức khỏe cho người lính bền lòng cầm súng bảo vệ biển trời Đất Nước. Vì thế, thật cụ thể, mỗi vốc đất nơi trùng khơi này cũng…liền lạc với những hồng cầu trong huyết quản người lính. Có khi nào ở đất liền chúng ta coi một bữa rau xanh là “đại tiệc” không? Nhưng với lính Trường Sa, một bữa rau luộc quả là đại tiệc. Rau cũng trồng được, cũng tốt tươi, nhưng chỉ dè xẻn nấu canh, chơi một bữa rau luộc là một món quá xa xỉ! Mà rau bắt đầu từ..Đất! Nước cũng thế, như cái cách lính ở đây dùng nước mà tôi đã chứng kiến: Nước được đong bằng... lon như bơ gạo, hai lon nước tắm dùng để dội sau khi tắm ..khô xong. Dội nước này thì thân thể không được dùng xà phòng, nước này tắm xong để dành …tưới rau. Hai lon nước gội đầu (có xà phòng) được hứng lại dành để giặt quần áo, nước này sau khi giặt quần áo xong được dùng để lau chùi một số vật dụng khác hoặc lau sàn nhà.Tận dụng từng giọt nước ngọt như thế giữa bốn bề mênh mông nước biển mới thấy Nước của người lính giữa trùng dương thiết thân máu thịt ngần nào. Đôi khi về thành phố, ngồi giữa những tiệc tùng sinh nhật bạn bè, lại thấy cay cay trong sống mũi khi nhớ những câu thơ mình đã đọc ở Trường Sa. Có khi nào ở đất liền bạn chiêu đãi bạn bè nhân sinh nhật mình bằng một vài xô nước ngọt không? Tôi đã ứa nước mắt khi đọc trên một tờ báo tường ở Đảo Trường Sa viết rằng: “Dành dụm mãi mấy ngày tiêu chuẩn nước/Hôm nay khao sinh nhật của mình/Mỗi thằng tắm phần tư xô nước ngọt/ Với lính đảo xa –một sinh nhật linh đình..” Và Đất ở đó như thế, Nước ở đó như thế, nên Đất Nước với người lính không là một khái niệm trừu tượng. Nó đã là máu thịt trong thân thể họ, là cây súng trong tay họ, bền lòng cho chủ quyền đất nước giữa trùng dương! 3. Đất và Nước nơi biên ải Mùa xuân năm 2009, tôi quảy ba lô ngược lên Hà Giang. Hơn cả một sự tưởng niệm những người lính đã nằm lại trên những núi đèo biên ải, tôi đã gặp trên cái nhìn khác về Đất –Nước. Tôi đã gặp trên những nẻo đường chênh vênh của cổng trời Tam Sơn-Quản Bạ, trên những cung đường Yên Minh, Phó Bảng, qua Mã Pí Lèng-Mèo Vạc…con đèo trứ danh đến ngựa phải quỳ…Vậy mà cao hơn cả đèo, cả núi đá là những người dân ngàn đời nay “sống trên đá-chết vùi trong đá”.

Hà Giang-đất của những người dân "sống trên đá chết vùi trong đá". Ảnh: L.Đ.D

Đã ngàn đời nay, nhẫn nại và âm thầm như đá núi, người dân cõng từng gùi đất đổ vào các hốc trên núi đá tai mèo để gieo vào những hạt ngô. Để có hốc đá tra hạt ngô vào cũng phải dùng choòng, dùng xà beng đào lỗ trên đá, bật máu bàn tay mới đủ chỗ để nâng niu đặt vào từng vốc đất. Gieo hạt ngô lên mầm, nuôi cho cây ra hoa trổ bắp, chính những bàn chân gầy guộc quấn xà cạp ấy đã cõng từng gùi nước, bấm bíu bàn chân vào cạnh sắc của đá tai mèo để tưới tắm cho chính mầm sống –cuộc sống của họ. Hình ảnh “gùi đất-cõng nước” ấy cho chúng ta một cái nhìn cận cảnh hơn về Đất và Nước. Với người dân trên đất liền, không ở đâu hiếm đất như ở đây, không ở đâu nước quý như ở đây. Và vì sự quý hiếm ấy, người ta hiểu giá trị hai chữ Đất -Nước một cách bình dị mà sâu sắc, cụ thể mà thâm hậu, không cần phải nhiều lời. Cả hình ảnh những đôi chân người Mông bị rách xé bởi đá tai mèo, những bàn tay tóe máu vì cầm còng đục đá tra ngô, những mái đầu kiêu hãnh trong gió lạnh cao nguyên đá mang lại cho tôi một niềm tin yêu kỳ lạ về Đất Nước. Rằng sẽ không một kẻ thù nào có thể khuất phục được những người dân nước Việt, bởi với người dân nước Việt, Tổ quốc đồng nghĩa với Đất-Nước! Tùy bút của Lê Việt Thường



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khúc tráng ca về những anh hùng
06:46 20/12/2024

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944 - 2024), Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đã đưa trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây ...

Tiếng chim cu gáy
22:50 23/08/2024

Khi bóng nắng đổ về chiều, hàng sấu thôi vẻ ưu tư trầm mặc, cành lá bắt đầu phe phẩy rồi đu đưa theo làn gió. Từ trong những lùm cây cao bắt đầu văng vẳng ...

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...
22:45 14/06/2024

Chúng tôi đến Hà Giang không vào mùa hoa tam giác mạch để được chìm trong sắc tím hồng giữa bạt ngàn cao nguyên đá; cũng không vào mùa đổ nước vô ruộng của bà ...

Chênh vênh sườn núi
22:00 17/11/2024

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần ngược đường lên núi, tôi lại có những cảm xúc khác lạ. Có lẽ, đây là lúc đứng trước khung cảnh núi non, đèo dốc vòng vèo nối nhau ...

Dang tay đón cánh chim trời
00:25 31/01/2025

Hẹn hò mãi, đến khi chốt được thời gian thì Bảo đột ngột nhắn tin: “Sếu về! Sếu về!”, kèm theo đoạn video clip đàn sếu 7 con đang chao liệng trên cánh đồng ...

Góp sức đưa pickleball Quảng Trị vươn xa

Góp sức đưa pickleball Quảng Trị vươn xa
11:10 tối Thứ 6

QTO - Nhiều năm nay, anh Lê Duy Tâm (sinh năm 1993), trú tại TP. Đông Hà được cộng đồng thể thao phong trào trong và ngoài tỉnh biết đến là một vận động...

Trăn trở cùng di tích

Trăn trở cùng di tích
4:00 sáng Thứ 6

QTO - Ngay đầu năm mới 2025, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định chi ngân sách 4 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện sửa chữa, hồi phục, tháo rã, vận...

Mùa xuân qua văn chương Quảng Trị

Mùa xuân qua văn chương Quảng Trị
01:50 21/02/2010

(QT Xuân) - Theo vòng quay trái đất, trong tứ thời bát tiết thì mùa xuân có một ý nghĩa đặc biệt khởi đầu cho một năm mới, sinh thành một nguyên đán thời gian. Cũng chính vì sự...

“Táo Quân” dở vì bị cắt cúp?

“Táo Quân” dở vì bị cắt cúp?
01:39 21/02/2010

(TPO) - “Đã đến lúc phải đổi mới và đưa thêm những yếu tố đột phá vào chương trình Táo Quân, chứ cứ hát hò vài câu và chạm đến ngành này, ngành kia mỗi ngành một tí thì sẽ...

Chùm ảnh: Vật Liễu Đôi vào hội

Chùm ảnh: Vật Liễu Đôi vào hội
01:38 21/02/2010

(TPO) - Hội vật Liễu Đôi được tổ chức ở làng Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Trong lễ hội Liễu Ðôi, vật là nội dung chính của ngày hội.

Triển lãm thư pháp Vô ngôn

Triển lãm thư pháp Vô ngôn
01:38 21/02/2010

(VnExpress) - Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm thư pháp viết trên giấy xuyến chỉ và 5 tác phẩm sắp đặt bằng gốm, quả bóng sứ, phướn... có viết chữ.

Thời tiết

28°C - 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
  • 26°C - 35°C
    Ít mây, trời nắng nóng
  • 25°C - 35°C
    Ít mây, trời nắng nóng
POWERED BY
Việt Long