Cập nhật: Thứ 7, 21/07/2018 | 06:25 GMT+7

“Chữa bệnh” cồng chiêng

(QT) - Cứ đến lễ hội Puh Boh (lễ giữ rẫy), lễ hội Aya (hội mùa)… tiếng cồng, chiêng ở nhiều bản làng đồng bào dân tộc Pa Kô với tiết điệu ngân nga, u trầm vang xa mấy núi. Để tiếng cồng, chiêng chon von cùng núi, miền man cùng gió qua bao cánh rừng đại ngàn, nhiều nghệ nhân đồng bào dân tộc Pa Kô đã cất giữ, lưu truyền cho thế hệ mai sau những bí quyết “chữa bệnh” cồng chiêng được tổ tiên truyền lại từ thuở lập bản, lập làng…

Tiết mục văn nghệ mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Pa Kô do các thành viên trong CLB cồng, chiêng xã A Xing biểu diễn

Uống cạn chén rượu men lá nồng say được chưng cất từ hương rừng, nghệ nhân Hồ Văn Tố (68 tuổi) ở bản A Mor (xã A Xing, huyện Hướng Hóa) dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái của bàn tay trái xỏ vào dây chiêng. Tay phải cầm chiếc dùi bằng gỗ rừng. Tiếng chiêng bắt đầu ngân vang như xua tan làn sương muối mờ ảo phủ lên những nóc nhà sàn của bản A Mor đang ấm áp ánh lửa cho bữa cơm chiều. Với đồng bào dân tộc Pa Kô, cồng, chiêng là nhạc khí góp phần tạo nên hồn cốt riêng có của dân tộc mình. Nghệ nhân Hồ Văn Tố cho biết, từ xa xưa cồng, chiêng là tài sản quý giá nhất của đồng bào dân tộc Pa Kô. Sự giàu có, sung túc của mỗi gia đình trong bản luôn thể hiện ở việc có nhiều cồng, chiêng hiện diện trong nhà. Mỗi lần vào lễ hội, đồng bào dân tộc Pa Kô thường thực hiện nghi lễ trang trọng để mang cồng, chiêng ra sử dụng. Nếu cồng, chiêng bị hư hỏng lạc mất tiếng thì người sở hữu cồng, chiêng phải mời những nghệ nhân giỏi thẩm âm đến chỉnh sửa, lấy lại âm thanh chuẩn theo thang âm của từng loại cồng, chiêng.

Sống trong không gian văn hóa cồng, chiêng từ thuở nhỏ, tiếng cồng, chiêng đã trở thành máu thịt của nghệ nhân Hồ Văn Tố. Gần mấy chục năm kinh nghiệm đánh cồng, chiêng, thổi khèn bè, đến bây giờ nghệ nhân Hồ Văn Tố luôn tự hào là một trong số ít nghệ nhân có thể thẩm âm cho cồng, chiêng. “Cứ sau mùa lễ hội, chiếc cồng, chiêng nào bị “lạc tiếng” là tôi tự tay chỉnh lại. Muốn “chữa bệnh” cho cồng, chiêng đòi hỏi cái tai phải biết phân biệt tiếng cao, tiếng thấp khi cồng, chiêng ngân vang là đúng hay sai. Khi đã bắt được “bệnh” của cồng, chiêng thì dùng búa gõ nhẹ vào cồng, chiêng xem âm thanh phát ra để đoán định phần nào trên thân chiếc cồng, chiêng bị phồng, bị dẹp. Sau đó, dùng búa tán nhẹ theo vòng tròn đồng tâm cho đến khi nào tiếng cồng, chiêng đánh lên nghe đúng âm, đúng điệu là được. Nghe thì đơn giản vậy, chứ để biết chuẩn xác vị trí trên chiếc cồng, chiêng mà gõ nhịp gõ nặng nhẹ…đòi hỏi người nghệ nhân phải có kinh nghiệm, kỹ thuật được đúc rút cả một đời người”, nghệ nhân Hồ Văn Tố bộc bạch.

Còn nhớ, cách đây chưa lâu tôi đã theo nghệ nhân Ăm Nhờ (81 tuổi) ở bản Kỳ Rỹ, xã A Xing, huyện Hướng Hóa vượt sông Sê Pôn sang bản Ka Tiên, huyện Mường Nòong, tỉnh Savannakhet để chỉnh âm thanh cho bộ cồng, chiêng của gia đình người bạn. Ngồi chờ đò bên sông Sê Pôn cuồn cuộn chạy dưới bóng rừng xanh thăm thẳm, điểm xuyết hoa rừng đỏ rực thắp sáng bờ sông, nghệ nhân Ăm Nhờ đã bật mí chi tiết cho tôi hiểu quy trình chỉnh âm thanh cồng, chiêng như thể tôi là lớp hậu nhân mà ông cần truyền đạt. Theo nghệ nhân Ăm Nhờ thì hiện tại, lớp nghệ nhân chế tác được cồng, chiêng ở vùng Lìa không còn ai nữa. Cồng, chiêng chủ yếu là được lưu truyền lại hoặc là mua mới. Dù cồng, chiêng được lưu truyền hay mua mới thì qua mấy mùa lễ hội đều bị “lạc âm”. Muốn chỉnh âm phải có chiếc búa loại nhỏ. Khi chỉnh âm cần lật ngửa cồng, chiêng ra rồi dùng búa nhỏ tán một đường lồi nhẹ ở mép bên trong chiếc cồng, chiêng. Sau đó, lật úp chiếc cồng, chiêng tán thêm một đường lỏm nhẹ bên ngoài. Cứ tán đều tay và đúng kỹ thuật… thì cồng, chiêng sẽ có âm thanh lúc trầm, lúc bổng. Và kỹ thuật chỉnh âm cồng, chiêng là cả một nghệ thuật bởi nó dựa vào khả năng cảm nhận, am hiểu về nguyên lý dao động, lan truyền của âm thanh trên bề mặt cồng, chiêng trong không gian.

Với đồng bào dân tộc Pa Kô, cồng, chiêng vừa là tài sản quý giá, vừa mang giá trị tâm linh. Trước nguy cơ giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một, trong đó có sự thất truyền của âm nhạc cồng, chiêng thì việc tìm người kế tục là nỗi lo canh cánh trong lòng của nhiều nghệ nhân cũng như những người làm văn hóa tâm huyết. Và cồng, chiêng bây giờ không còn là dụng cụ âm nhạc duy nhất để người Pa Kô biểu đạt cảm xúc, ước mơ. Vì vậy, thế hệ trẻ đồng bào dân tộc Pa Kô ở nhiều bản làng không còn mặn mà với tiếng cồng, tiếng chiêng… “Trước đây, nhiều đêm tôi cứ nằm nghĩ suy rồi canh cánh mãi với nỗi lo mai nay không có người kế tục vì nhiều nghệ nhân biết đánh cồng, chiêng, thổi khèn bè, hát dân ca… của đồng bào dân tộc Pa Kô hầu hết đã già lão như “lá vàng trên cây” không biết rụng xuống lúc nào. Trong lúc đó, nhiều thanh niên trong bản có chút năng khiếu, tài năng thì không đam mê với cồng, chiêng cũng như các loại nhạc cụ, dân ca Pa Kô. Nỗi lo ấy thực sự với đi phần nào, khi huyện Hướng Hóa khuyến khích thành lập các CLB cồng, chiêng ở nhiều xã trong đó có xã A Xing. Vậy là những nghệ nhân già như tôi lại phải lặn lội đi từng bản vận động lớp trẻ đến sinh hoạt trong CLB để được lớp nghệ nhân già từ các bản làng trên địa bàn xã A Xing chỉ bảo tận tình về các điệu cồng, chiêng, khèn bè cũng như cách phối âm cho từng làn điệu dân ca Pa Kô. Điều đáng mừng là hiện tại đã có nhiều thanh niên đang sinh hoạt trong CLB cồng, chiêng xã A Xing. CLB này từ khi thành lập đến nay đã dàn dựng hàng chục tiết mục văn nghề mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Pa Kô để biểu diễn ở các lễ, hội từ xã đến huyện. Có các thành viên trẻ sinh hoạt trong CLB, lớp nghệ nhân già như tôi vui lắm, vì đã trao truyền hết tất cả các “ngón nghề” về nghệ thuật đánh cồng, chiêng, thổi khen bè… rồi cách thức để “chữa bệnh” cho cồng, chiên, khèn bè…”, nghệ nhân Ăm Nhờ cho biết thêm.

“Bây giờ, tuổi già, sức yếu lỡ mai này có về với tổ tiên, núi rừng, tôi vẫn yên tâm, thanh thản bởi vốn quý về nghệ thuật cồng, chiêng cùng các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca Pa Kô đã được trao truyền trọn vẹn lại cho lớp trẻ”, nghệ nhân Ăm Nhờ chia sẻ với tôi như vậy khi lên đò sang sông Sê Pôn.

An Phong



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

A Bung vang vọng tiếng cồng chiêng
23:06 26/04/2024

Đakrông là huyện miền núi có trên 80% người dân sinh sống là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được cấp ủy, chính ...

Giữ nhịp cồng chiêng giữa đại ngàn
02:11 29/12/2024

Hơn 60 năm theo đuổi niềm đam mê cồng chiêng, nghệ nhân Hồ Song Hào (74 tuổi), ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, không chỉ nắm vững kỹ năng và sử ...

Sân chơi ý nghĩa kết nối tình đồng hương

Sân chơi ý nghĩa kết nối tình đồng hương
23:36 13/07/2018

(QT) - Giải Bóng đá Đồng hương Hải Lăng tại TP. Hồ Chí Minh qua 4 năm tổ chức đã khẳng định được thương hiệu về một giải đấu uy tín, chất lượng, quy tụ nhiều hảo thủ xuất sắc...

Thời tiết

26°C - 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
  • 28°C - 32°C
    Có mây, không mưa
  • 26°C - 36°C
    Có mây, không mưa
POWERED BY
Việt Long