Bảo tồn tối đa yếu tố gốc khi phục chế Bảo vật quốc gia 'Ngai vua triều Nguyễn'

  • 08:06, 04/06/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

Sau phục chế, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ năm 2015.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế thông tin, đơn vị đã hoàn thành việc phục chế Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn”.

Ngai vàng-Bảo vật quốc gia ở vị trí trung tâm của Điện Thái Hòa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngai vàng-Bảo vật quốc gia ở vị trí trung tâm của Điện Thái Hòa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đây là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia tại Quyết định số 2382/QĐ-TTg, ngày 25/12/2015.

Hiện vật do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, bảo quản và phát huy giá trị. Trước đó, hiện vật được bài trí tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Ngày 24/5/2025, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” bị một đối tượng phá hoại, làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất.

Ngay sau sự việc, hiện vật được đưa về bảo quản tại kho cổ vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Các mảnh vỡ được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế thu giữ phục vụ công tác điều tra; sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để triển khai công tác phục chế theo quy định.

Quá trình phục chế được triển khai theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Cụ thể, việc phục chế tuân thủ các nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc; ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu nguyên bản; áp dụng kỹ thuật can thiệp tối thiểu, không xâm lấn khi không cần thiết; không làm mới hiện vật; tận dụng tối đa các mảnh vỡ gốc đã bị phá hoại; bảo đảm tính ổn định, an toàn và khả năng nhận diện giá trị nguyên bản của bảo vật.

Các biện pháp chuyên môn đã được thực hiện gồm làm sạch khô; xử lý nấm mốc, mối mọt theo quy trình; gắn kết hoàn chỉnh 14 mảnh vỡ của tay ngai bên trái; sử dụng gỗ đồng chất và bột gỗ mịn trộn sơn sống để xử lý các vết nứt, khuyết thiếu; phục hồi phần mộng nối giữa tay ngai; ổn định các phần bong tróc bằng keo chuyên dụng; phục hồi các vị trí bị mất, sử dụng sơn ta và vàng thật theo đúng kỹ thuật truyền thống; phủ lớp bảo vệ mỏng, trong suốt, không làm thay đổi giá trị thẩm mỹ ban đầu của hiện vật.

Ngai vàng-Bảo vật quốc gia ở vị trí trung tâm của Điện Thái Hòa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngai vàng-Bảo vật quốc gia ở vị trí trung tâm của Điện Thái Hòa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sau phục chế, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia năm 2015.

Quá trình phục chế không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc; đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền vững cho kết cấu tay ngai.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẳng định, việc phục chế Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản, nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo vệ an toàn hiện vật gốc, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị đặc biệt của di sản cung đình Huế trong đời sống đương đại.

Toàn bộ quá trình phục chế được quay phim, chụp ảnh, lập hồ sơ tư liệu và lưu trữ theo quy định, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, bảo quản lâu dài và minh bạch hóa quy trình chuyên môn.

Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Người 'truyền lửa' bản sắc văn hóa Bru-Vân Kiều
Người 'truyền lửa' bản sắc văn hóa Bru-Vân Kiều
QTO - Hơn 20 năm qua, có một người đàn ông lặng lẽ đi khắp các bản làng của người Bru-Vân Kiều để giữ nghề dệt thổ cẩm, truyền dạy nhạc cụ dân gian và níu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Ông là nghệ nhân Hồ Văn Hồi (SN 1972) ở bản Pa Nho-thôn 6, xã Khe Sanh.
Indonesia phát hiện bảo tháp Phật giáo có niên đại từ thế kỷ 8
Indonesia phát hiện bảo tháp Phật giáo có niên đại từ thế kỷ 8
Đáng chú ý, hiện vật bảo tháp Phật giáo tại làng Nepen được đánh giá có cấu trúc và các họa tiết trang trí hoàn chỉnh hơn so với 4 bảo tháp từng được phát hiện trước đó trong cùng khu vực.
Lê Thị Mây, hồn hậu trong từng vần thơ
Lê Thị Mây, hồn hậu trong từng vần thơ
QTO - Lê Thị Mây tên thật là Phạm Thị Tuyết Bông, sinh ngày 4/2/1949 tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong cũ (nay thuộc xã Ái Tử), về sau sống ở Thủy Trường, TP. Huế rồi định cư ở Hà Nội. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cửa Việt (Quảng Trị cũ).