Cánh bướm trên triền đồi

  • 14:34, 29/05/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Dấu hiệu rõ rệt nhất của mùa thu là khi trời chuyển một đợt mưa dài ngày, trời mát mẻ hẳn. Tôi khoan khoái và muốn đi đâu đó chơi một vài hôm, tự cho mình một khoảng thời gian rời xa phố xá sau những ngày hè oi nực. Như kiểu người ta nói là đi “chữa lành”.

Vòng xe qua những cung đường đồi uốn lượn, hai bên là những rặng thông chót vót, khung cảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vờn khe khẽ. Thú thật, cũng có lúc tôi thấy ớn lạnh người khi nhìn xung quanh không một bóng người hay một quán sá gì cả, trời thì bắt đầu lấm tấm mưa phùn.

Qua khỏi con dốc thứ hai thì may quá, phía trước đang có người che dù đi bộ cùng chiều. Tôi rà xe thật chậm cho đến khi dừng hẳn vừa đủ để không làm người ta giật mình.

Giỏ hoa và xe đạp - Ảnh: T.T
Giỏ hoa và xe đạp - Ảnh: T.T

- Lên xe tôi chở đi.

Chiếc dù được hạ nghiêng xuống, khuôn mặt cô gái trẻ hiện ra. Một khuôn mặt mộc, chân phương hiền hậu nhưng cũng có vẻ là người cẩn trọng.

- Dạ, cảm ơn anh.

Chần chừ một lúc, cô gái vẫn không chịu lên xe, mắt nhìn như có ý dò xét.

- Tôi là người, không phải ma đâu, cô đừng sợ. Mà trời thì đang se se, xe thì rảnh, cảnh lại đẹp, đi một mình lãng phí đó cô.

Đến lúc này cô gái mới mỉm cười tự nhiên và chịu ngồi lên xe. Tôi ép cái kính chiếu hậu để nhìn vào đó có thể thấy khuôn mặt cô gái đang ngồi sau lưng mình. Chỗ này đường vắng vẻ, không lo lắng lắm chuyện lái xe mất an toàn. Thêm một đoạn, cô mới mở lời trò chuyện:

- Anh làm nghề gì mà đi lên đường này.

- Tôi làm nhà báo.

- Hèn gì nói năng văn vẻ quá. Báo nào thế anh?

- "Báo đời". Tức là thất nghiệp đó, nên đi lang thang cho vui. Còn cô, đã có chồng chưa mà đi lên đường này?

Cô khúc khích cười.

- Đường này chỉ có những người cô đơn đi thôi anh.

- Cô đối đáp cũng ngon lành đó. Mà đúng thật, nãy giờ không thấy ai đi trên đường.

- Sắp vào mùa mưa, chỗ này càng vắng ngắt. Ai mới đi qua tưởng lãng mạn, nhưng ở lâu buồn lắm.

Qua thêm một khúc cua thì tới chỗ tôi cần đến. Tôi dừng xe trước chiếc cổng gỗ đề mấy chữ Homestay An Nhiên rồi nói với cô gái:

- Chỗ tôi đến đây rồi. Nhưng để tôi chở cô tới nơi rồi quay lại. Đã thương thì thương cho trót.

- Thôi, thế phiền anh quá. Không cần đâu, anh cho em xuống đây luôn cũng được.

Nói xong, cô tụt xuống xe, nhanh nhảu đến mở vòng khóa. Bật toang hai cánh cửa gỗ cho tôi dắt xe vào.

- Cảm ơn anh đã chở em. Cảm ơn lần nữa vì anh đã chọn ở homestay này. Bây giờ thì em sẽ là người phục vụ anh.

 Không biết cô là chủ, hay chỉ là người làm thuê ở homestay này. Tôi đã đặt chỗ nghỉ từ một ứng dụng trên mạng xã hội sau khi tìm hiểu sơ sơ qua những hình ảnh được đăng tải. Ảnh bao giờ cũng đẹp hơn thực, đó là điều đương nhiên của nghệ thuật quảng cáo. Khung cảnh khu homestay trước mắt tôi bây giờ trông buồn hơn những gì được đăng tải trên mạng. Nhưng dù sao, tôi cũng đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị với cô gái.

Cô dẫn tôi đến một căn phòng có khung cửa sổ, nhìn ra xa xa là hồ nước. Chỗ này có vẻ cũng hữu tình và "phong thủy". Cả một khu lưu trú mười phòng nghỉ, có khuôn viên cây lưu niên và lầu gỗ ngắm cảnh được đầu tư bài bản, nhưng không hiểu sao lại vắng khách.

- Hôm nay chỉ có tôi ở đây hay sao?

- Em cũng không rõ. Nhà em ở dưới chân đồi, lúc nào có khách đặt phòng thì ông chủ sẽ gọi điện báo để em lên đây trực phục vụ.

Nói xong, cô đi ra vườn cầm cây chổi. Chắc phải vài hôm rồi ở đây không quét dọn, lá vàng lá khô rải rác khắp sân. Tôi ngồi nơi chiếc ghế gỗ thềm hiên ngắm cảnh. Dáng cô thanh mảnh, đều đặn từng nhát chổi, rồi thong thả nhặt lá trên những tấm đá lát lối đi giữa vườn.

Đêm ở An Nhiên yên tĩnh, thật đúng như tên gọi. Một mảnh trăng non lửng lơ bên trời, vài ngôi sao xa mờ. Ánh sáng ban đêm vừa đủ để nhìn thấy những cây thông vút cao, bây giờ chỉ tuyền một màu đen với đường nét khẳng khiu. Ếch nhái bất ngờ rộn ràng cất tiếng như thể chúng đang chơi một bản hòa âm. Tôi nhớ ra lúc chiều có mưa. Cái khí trời âm ẩm ấy càng khiến bọn sinh vật lưỡng cư thích chí.

Tôi tản bộ qua những tấm đá lát trên cỏ. Một tấm bản gỗ đóng lên thân cây ghi dòng chữ vui vui: "Nơi đây sẽ giúp bạn chữa lành". Ở cuối lối đi là căn phòng bếp sáng đèn, cô gái đang rửa những chiếc cốc thủy tinh úp lên giá. Qua ô cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy cô từ phía sau, mái tóc dài và nổi bật trên đó chiếc kẹp tóc hình cánh bướm màu xanh ngọc. Ôi chiếc kẹp tóc, chắc phải hai mươi năm rồi tôi mới lại nhìn thấy nó. Bao nhiêu ký ức như chợt ùa về khiến tôi không thể cất bước đi tiếp.

Minh hoạ: H.H
Minh hoạ: H.H

Cô gái vẫn đang rửa cốc, chậm rãi, chăm chú, miệng hát vừa đủ nghe một ca khúc xưa. Lát sau cô quay mặt lại, giật mình thấy tôi đang đứng ngẩn:

- Anh cần gì à?

- À không. Tôi thấy cô có chiếc kẹp tóc là lạ.

- Đồ cổ đó anh.

Cô đáp, miệng cười khúc khích rồi lại tiếp tục dọn dẹp quầy bếp.

Thời sinh viên, tôi đã mua một chiếc kẹp tóc như thế để tặng cô bạn gái cùng lớp. Cái kẹp tóc rẻ tiền, bán đầy rẫy ngoài chợ. Chỉ là tôi biết sở thích của nàng là sưu tầm bướm và thường mặc đồ màu xanh, nên kiếm một món quà tượng trưng. Ngày ngày đến giảng đường, tôi để chiếc kẹp trong túi xách, chờ một cơ hội để tặng nàng. Nhưng rồi tôi đã làm một điều ngớ ngẩn, lén lút, là chờ lúc sắp tan trường, đặt cái hộp quà vào giỏ xe đạp của nàng.

Mấy hôm sau, tôi không thấy nàng dùng chiếc kẹp tóc ấy. Nhưng thỉnh thoảng ngồi học, đưa mắt nhìn sang phía nàng, tôi thấy mắt nàng nhìn tôi vẻ khang khác. Mỗi lần như thế, tim tôi như run lên, không biết vì thích hay vì ngại.

Hôm cuối cùng trước khi chia tay ra trường, tôi vẫn không đủ can đảm để bước tới nói với nàng một điều gì đó. Ôi cái rụt rè của tuổi trẻ. Hình như một ông già nào đó từng nói rằng: Ước gì cho ta trẻ lại tuổi hai mươi và kinh nghiệm như bây giờ.

Kể từ ngày ấy, chúng tôi không gặp lại nhau. Đời cuốn tôi đi và chẳng biết hai chục năm rồi, nàng có còn giữ chiếc kẹp tóc ấy hay không. Thế mà, hôm nay tự dưng trước mắt tôi lại có một cánh bướm xanh như thế. Đồ cổ, như cô ấy nói, thì hẳn cái kẹp ấy có từ những năm 2000, thời sinh viên chúng tôi.

- Hồi trước, một người đã tặng cho em cái kẹp này.

- Chắc là người yêu?

Ánh mắt cô nhìn mơ hồ xa xăm, thoáng buồn. Cô không trả lời, chỉ hỏi lại tôi:

- Mà, anh có vẻ để ý đến cái kẹp tóc? Hay là nhà báo thường chú ý chi tiết.

- Nhìn thấy nó, tự dưng tôi nhớ một người bạn gái cũ.

- Người ấy giờ ở đâu?

- Lâu lắm rồi, tôi không còn liên lạc.

- Sao anh không tìm?

- Để làm gì?

- Nếu có thể gặp lại, thì cũng nên một lần. "Chữa lành" mà.

- Thế cô có gặp lại người tặng kẹp ngày ấy không?

- Không thể nào còn gặp được nữa. Anh ấy đi rồi. Đi, xa lắm…

Đêm dần về khuya, mưa rỉ rả. Những giọt nước từ trên mái ngói nhỏ long tong xuống cái lan can, từng nhịp, đều đặn. Tôi ngồi ở chiếc ghế đặt ở thềm hiên, ngắm qua màn mưa, phía bên kia căn phòng bếp vẫn sáng ánh đèn vàng.

Thi thoảng cô gái đi qua khung cửa kính, cái kẹp tóc lại chớp lên như một cánh bướm nhỏ trong đêm mưa.

Hoàng Công Danh

tin liên quan

Cẩm nang sáng tác sách tranh đến với bạn đọc Việt Nam
Cẩm nang sáng tác sách tranh đến với bạn đọc Việt Nam
Crabit Kidbooks chính thức giới thiệu đến độc giả Việt Nam cuốn sách “Cẩm nang sáng tác sách tranh - Lộ trình thực tiễn: Từ sáng tác đến xuất bản”. Đây là một trong những cẩm nang kinh điển được cộng đồng sáng tác sách tranh (picture book) quốc tế xem như tài liệu nhập môn quan trọng cho hành trình làm sách tranh chuyên nghiệp.
Hợp nhất hội viên Chi hội Điện ảnh tỉnh Quảng Trị
Hợp nhất hội viên Chi hội Điện ảnh tỉnh Quảng Trị
QTO - Chiều 27/5, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức hội nghị hợp nhất hội viên Chi hội Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.
Lá thư gửi bố
Lá thư gửi bố
QTO - Buổi chiều cuối tháng tư, nắng nghiêng qua khung cửa lớp học, trải dài lên trang vở còn thơm mùi giấy mới. Tuấn ngồi ở bàn cuối, cặm cụi tô từng nét chữ. Cậu học lớp 4, viết chưa đẹp lắm, chữ cao chữ thấp như những con sóng nhỏ ngoài biển mà bố vẫn kể trong thư.