QTO - Tôi đến miền biển Cảnh Dương, xã Hòa Trạch, vào một buổi sáng thật sớm, khi làng quê còn chưa kịp tỉnh giấc. Đó là lúc ngoài khơi xa, những ánh đèn vàng từ tàu cá vẫn còn chấp chới trên sóng nước, như những đốm lửa nhỏ cố neo giữ màn đêm trước khi bình minh kịp tràn lên mặt nước. Gió thổi hun hút qua những rặng phi lao, mang theo vị mặn mòi quen thuộc của vùng cát trắng miền Trung. Phía ngoài xa, tiếng máy tàu vọng vào bờ mỗi lúc một gần hơn. Rồi từ trong màn sương mỏng, từng con thuyền nối nhau cập bến. Chợ biển Cảnh Dương bắt đầu họp sớm.
Không có mái che kiên cố. Không có quầy hàng ngay ngắn. Chợ chỉ là một khoảng cát dài ven biển, nơi người ta trải tấm bạt xuống đất, đặt những thúng cá còn ánh bạc dưới ánh đèn pin đội đầu vàng nhạt. Nhưng cũng chính nơi mộc mạc này lại chứa đựng đầy đủ hơi thở của một làng chài ven biển đã tồn tại bao đời.
Biển Cảnh Dương thức dậy bằng tiếng gọi nhau í ới của ngư dân. Người thu lưới. Người gánh cá. Người thoăn thoắt lựa từng mẻ tôm còn nhảy tanh tách. Mùi cá tươi quyện cùng mùi nước mặn và hơi sương tạo nên hương vị rất riêng của biển, mà chỉ ai từng sống gần biển mới cảm nhận được.
![]() |
| Nhộn nhịp chợ cá lúc bình minh - Ảnh: NGUYỄN HOÀI |
Ở góc chợ phía gần bờ kè, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã có mặt từ lúc ba giờ sáng. Người phụ nữ gần sáu mươi tuổi này có mái tóc cháy nắng và đôi bàn tay thô ráp như những thân phi lao trước gió. Bà ngồi lom khom bên chiếc thúng cá vừa được chuyển từ thuyền lên, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ nhanh nhẹn dù cả đời gần như chưa từng có một buổi sáng ngủ muộn.
Bà bảo, đời mình gắn với chợ biển từ lúc còn là cô gái đôi mươi. Ngày trước theo mẹ gánh cá đi bán khắp các chợ quê. Sau này lấy chồng làm nghề đi biển thì tiếp tục bám chợ. Có những năm biển được mùa, cá đầy khoang, cả làng vui như hội. Nhưng cũng có những mùa biển động triền miên, chợ thưa người, cả nhà chỉ biết ngồi ngóng trời yên sóng lặng.
“Tui sống nhờ cái chợ ni gần cả đời rồi. Cực thì cực thiệt, nhưng bỏ cũng không đành”, giọng bà đặc sệt miền biển Cảnh Dương.
Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi. Bởi ở Cảnh Dương, người dân dường như không chỉ sống nhờ biển. Họ sống cùng biển. Biển nuôi lớn những đứa trẻ bằng vị mặn của cá khô và tiếng sóng đêm. Biển làm rám màu da người đàn ông sau những chuyến đi dài ngày ngoài khơi. Biển cũng hằn lên đôi vai người phụ nữ dấu nhọc nhằn của đôi quang gánh mưu sinh.
Giữa phiên chợ sớm đông đúc, tôi bắt gặp chị Phạm Thùy An đang tất tả lựa mực cho khách. Chồng chị là ngư dân tàu lộng, thường đi biển từ chiều hôm trước đến rạng sáng mới trở về. Mỗi ngày chị ngủ chừng vài tiếng đồng hồ. Đêm chờ chồng ngoài biển, sáng ra lại ra chợ bán cá, rồi về lo cơm nước cho gia đình.
Chị kể, nghề biển giờ không còn dễ như trước. Xăng dầu tăng, thời tiết thất thường, nguồn lợi thủy sản cũng ít dần. Có chuyến biển trúng thì kiếm được vài chục triệu đồng, nhưng cũng có chuyến lỗ vốn vì sóng lớn hay cá ít. Dẫu vậy, chưa khi nào vợ chồng chị nghĩ đến chuyện bỏ nghề.
“Biển cực nhưng quen rồi. Không đi biển lại thấy nhớ”, chị nói, tay vẫn thoăn thoắt lựa từng con mực, con cá còn óng ánh nước. Có lẽ, chính sự gắn bó âm thầm ấy đã giữ cho những phiên chợ sớm ở Cảnh Dương tồn tại đến hôm nay.
Trong nhịp sống hiện đại, nhiều làng chài ven biển đã thay đổi. Những khu du lịch mọc lên. Những nghề mới xuất hiện. Thanh niên rời quê đi làm ăn xa ngày một nhiều hơn. Nhưng ở Cảnh Dương, những phiên chợ họp từ sáng sớm vẫn còn nguyên vẻ dung dị của một miền quê biển.
Người mua kẻ bán ở đây không quá mặc cả. Có khi thiếu vài nghìn đồng, người ta cũng cười xòa cho qua. Người trong làng quen mặt nhau, cùng chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn. Chuyến biển bội thu thì làng trên xóm dưới rổn rảng nói cười. Hôm nào tàu gặp sóng lớn ngoài khơi, cả làng lại thấp thỏm chờ tin. Ở nơi ấy, tình người dường như mặn mòi như chính vị biển quê hương.
Một cán bộ địa phương kể rằng, nghề biển hiện vẫn là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân vùng ven biển Hòa Trạch. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư hạ tầng cảng cá, địa phương cũng chú trọng bảo tồn nét văn hóa làng chài truyền thống, trong đó có các phiên chợ sớm ven biển, nơi lưu giữ đời sống sinh hoạt đặc trưng của cư dân miền biển phía Bắc Quảng Trị.
Tôi chợt nghĩ, điều làm nên vẻ đẹp của chợ biển Cảnh Dương không chỉ nằm ở những thúng cá đầy hay ánh bình minh rực đỏ trên mặt sóng. Điều đẹp nhất ở đây chính là con người. Đó là những người phụ nữ thức dậy từ khi sao trời còn chưa tắt để chờ thuyền cập bến. Là những người đàn ông bạc tóc vì nắng gió vẫn ngày ngày đối mặt với biển khơi. Là những đứa trẻ lớn lên trong tiếng sóng và mùi cá mặn. Tất cả tạo thành một phần hồn vía rất riêng của miền biển Quảng Trị.
Khi mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, cả vùng biển bừng sáng trong thứ ánh sáng vàng óng dịu dàng. Những chiếc thuyền sau một đêm vượt sóng nằm yên trên cát. Chợ cũng vãn người. Trên vai những người phụ nữ làng chài lại nặng trĩu đôi quang gánh tỏa đi khắp các chợ quê. Dấu chân họ in dài trên cát ướt rồi nhanh chóng bị sóng xóa nhòa.
Chỉ có tiếng biển vẫn còn ở lại. Miên man. Dai dẳng. Như câu chuyện mưu sinh của bao thế hệ cư dân miền biển nơi đây...
Dương Linh









