Tự tin qua từng bước nhảy
(QT) - Laura, một học sinh đến từ thành phố Amsterdam (Hà Lan), trong thời gian tình nguyện của mình đã mang điệu nhảy flahmob (là điệu nhảy dân vũ khá phổ biến trên thế giới) đến với học sinh trường khuyết tật, Mái ấm tình hồng và một số thanh niên miền núi Quảng Trị. Thông điệp mà cô muốn mang tới đó là bạn dù là ai, trong hoàn cảnh nào cũng hãy tự tin, yêu đời, yêu người và hãy cùng sôi động với điệu nhảy flashmob… “Tình nguyện để thử thách bản thân” Bây giờ, sau hơn một tháng gắn bó với đất Quảng Trị để làm một công việc tình nguyện rất đơn giản là dạy điệu nhảy flashmob, nếu có ai hỏi cảm giác của Laura thế nào thì ngay lập tức, cô sẽ trả lời bằng tiếng Việt với âm điệu còn chưa chuẩn: “Rất tốt, rất tốt”.
 |
Laura chụp ảnh lưu niệm với thanh niên xã A Xing |
Và nếu cũng có ai đó hỏi rằng, tại sao cô lại vượt một chặng đường xa ngái để tới đây chỉ làm một công việc đơn giản là dạy một vài điệu nhạc thì Laura sẽ trả lời không chút đắn đo: “Tôi muốn đi tình nguyện để thử thách bản thân, dù sự thử thách đó chỉ bắt đầu bằng một công việc giản đơn”. Nhưng chuyến đi này, ngoài sự thử thách bản thân, Laura còn có dịp khám phá về một đất nước mà trước đây cô chỉ biết qua sách vở, được gặp gỡ với những em bé sớm chịu thiệt thòi hay giao lưu với những thanh niên miền núi qua những điệu nhạc sôi động, cuồng nhiệt. Tốt nghiệp cấp 3, Laura chưa muốn tiếp tục học lên đại học mà quyết định đi tình nguyện một thời gian để thử thách bản thân. Quyết định của cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bố (một bác sĩ ở thành phố Amsterdam và ông cũng chính là người hỗ trợ về tài chính để con gái được theo đuổi giấc mơ của mình). Rất nhiều bạn học cấp 3 của Laura cũng có quyết định như cô, đó là tạm thời gián đoạn việc học sau khi tốt nghiệp nhưng thay vì đi tình nguyện, đa số đều dành thời gian để du lịch, khám phá. Vì thế, ai cũng hỏi Laura vì sao không dành khoảng thời gian ngắn ngủi này để đi du lịch mà lại đi tình nguyện? Laura trả lời: “Đi du lịch, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái nhưng sự thoải mái đó chỉ mang lại cho cá nhân bạn mà thôi. Còn nếu bạn làm tình nguyện, sự thoải mái đó sẽ được mang lại cho rất nhiều người”. Trong khi bạn bè trong lớp phần đông chọn các nước Nam Mỹ, Châu Phi thì Việt Nam là điểm đến của Laura. Cô suy nghĩ rằng, Việt Nam là một đất nước trải qua một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, hẳn có rất nhiều người dân đang gặp khó khăn trong cuộc sống và cần được giúp đỡ. Lúc đầu, cô có nguyện vọng được vào làm tại một bệnh viện nào đó để chăm sóc, giúp đỡ bệnh nhân nhưng vì chưa có chuyên môn nên yêu cầu của cô không được chấp nhận. Sau đó, dựa vào năng khiếu của mình, được sự giúp đỡ của Ủy ban y tế Hà Lan-Việt Nam (trụ sở đóng tại Hà Lan), Laura quyết định mang điệu nhảy flashmob đến với một số học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi, không nơi nương tựa tại Quảng Trị…
 |
Điệu Flashmob được học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn rất đồng đều |
Flashmob là một điệu nhảy quốc tế phổ biến, rất được các bạn trẻ trên thế giới ưa chuộng. Đây là một điệu nhảy trước công chúng mà sự xuất hiện của người nhảy không được báo trước. Để mọi người hiểu rõ hơn về điệu nhảy này, Laura giải thích: “Bạn có thể hình dung như thế này, vào một ngày nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó, mọi hoạt động trên đường phố đang diễn ra bình thường. Bỗng dưng có một người xuất hiện và gây sự chú ý đối với mọi người bằng một điệu nhảy, đám đông xuất hiện ngày một nhiều lên, người tham gia nhảy cũng nhiều lên, rồi cũng bất ngờ như lúc mới xuất hiện, họ dần biến mất vào trong đám đông. Mọi hoạt động trên đường phố lại trở về bình thường”. “Tự tin sẽ giúp các em hòa nhập tốt” Không khí tại Trường Nguyễn Đình Chiểu trong giờ ra chơi bỗng dưng sôi động hẳn khi nhạc bật lên. Những khuôn mặt với nụ cười thật tươi. “Một…hai…ba…”, tiếng cô giáo hướng dẫn vừa dứt, những cánh tay giơ lên, những đôi chân nhún nhảy, những ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhiều phụ huynh đứng bên ngoài cũng say sưa nhìn con mình tập ở bên trong. Một người mẹ có con gái bị câm điếc bẩm sinh nói: “Con bé vốn thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, càng lớn, nó càng ý thức được điều đó nên tâm trạng đôi khi bất ổn. Mấy hôm nay, thấy con về nhà với gương mặt rất vui, lúc nào cũng tranh thủ thời gian để tập nhảy, tôi như cũng vui lây. Tôi chỉ mong những đứa trẻ như cháu có thật nhiều sân chơi như thế này”.
 |
Laura hướng dẫn các em từng động tác một |
Thấu hiểu tâm trạng của các bậc làm cha, làm mẹ không may sinh ra những đứa con không lành lặn, Laura chia sẻ: “Chính vì thế, tôi muốn mang đến cho các em sự tự tin khi đứng trước đám đông. Tự tin là liều thuốc quan trọng giúp các em hòa nhập tốt và nhất là luôn thấy lòng mình thoải mái, tươi vui”. Nhưng để có những bước nhảy sôi động đó, sự khởi đầu với Laura không hề suôn sẻ. Lúc ở Hà Lan, Laura chưa thể hình dung cụ thể về những đối tượng mà cô cần gặp, vì trong số đó, ngoài những em bình thường còn có trẻ khuyết tật (đa số bị câm điếc bẩm sinh). Để truyền đạt ý tưởng cho trẻ khuyết tật không dễ. Buổi đầu, cô nói trò không nghe, trò ký hiệu cô cũng không hiểu mà tất cả phải thông qua hai phiên dịch, một từ tiếng Anh sang tiếng Việt, một từ tiếng Việt sang ký hiệu ngôn ngữ. Ngày thứ hai, thứ ba, mọi cái tuy không dễ dàng nhưng cô trò đã phần nào hiểu nhau hơn. Tuy vậy, trong suy nghĩ của mình, cô xác định đối tượng này phải mất một thời gian khá dài mới có thể nhớ bài. Nhưng chỉ sau một tuần tập luyện, không những thuộc bài, các em còn nhảy rất đúng nhạc. Laura nhận thấy chính niềm say mê đã giúp các em tập rất chăm chỉ, điều đó đã mang đến kết quả sớm hơn dự định, khiến cô như có thêm động lực để luyện tập cho các em. Laura tâm sự: “Nhiều người hỏi tôi rằng, đây đơn giản chỉ là một điệu nhảy, một hình thức giải trí đơn thuần, tại sao bạn lại quá kỳ vọng vào nó? Nhưng tôi lại nghĩ khác, đây là một hình thức biểu diễn nghệ thuật trước công chúng, sự xuất hiện cũng như biến mất của nó tuy bất ngờ nhưng đủ để khuấy động một khoảng không gian, tạo cho mọi người sự hứng khởi để bắt đầu hoặc tiếp tục với công việc của mình. Vậy tại sao nó lại không có ý nghĩa với các em học sinh ở đây, nhất là đối với những trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh không may mắn? Flashmob cũng đủ sức khuấy động tâm hồn các em chứ?”. Sau một thời gian ngắn tập luyện dưới sự hướng dẫn của Laura, các nhóm nhảy đã có buổi biểu diễn thành công trước công chúng. Khoảnh khắc đó tuy diễn ra thật ngắn ngủi nhưng chắc chắn đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng các em, trong lòng Laura và cả những ai có mặt trong buổi biểu diễn đó. Hành trang của Laura chưa dừng lại ở đây. Một sự tình cờ ngẫu nhiên đã đưa bước chân cô đến với bản làng A Xing và đây cũng là điểm đến khiến cô ấn tượng nhất từ trước đến nay. Đó là những phút giây được hòa mình trong điệu nhảy sôi động cùng âm nhạc và những âm thanh hoang dã của núi rừng, được tìm hiểu phong tục tập quán của người dân địa phương. Nhà văn hóa cộng đồng thôn A Mo trở thành địa điểm sinh hoạt của thanh thiếu niên trong xã. Rất nhiều bạn trẻ tụ tập ở đây, say sưa tập luyện cho dù nhiệt độ bên ngoài có khi lên đến 35-36 độ C. Khi lên đến đây, do một số điều kiện khách quan mà điệu flashmob không còn phù hợp, vì thế Laura cùng một người bạn vừa bay từ Hà Lan sang dạy các điệu nhảy khác để giúp thanh niên ở đây biểu diễn trong các dịp sinh hoạt đoàn thể. Không chỉ thanh niên, trẻ con trong xã cũng bị cuốn theo những điệu nhảy của một cô gái đến từ một đất nước xa xôi. Kết thúc thời gian tập luyện là buổi giao lưu với học sinh THCS trên địa bàn. Hồ Văn Ngơi, một thanh niên trong xã cho biết: “Trước đây, chúng em cũng biết nhảy, nhưng chỉ nhảy một cách tự phát và thường nhảy trong các đám cưới. Vì thế, được tổ chức vui chơi, sinh hoạt tập thể như thế này, em và nhiều bạn khác rất vui. Hoạt động này không những giúp chúng em tự tin mà còn gắn kết hơn”. Những ngày Laura mang điệu nhảy đến nơi đây là những ngày đất trời và lòng người như cũng mê say. Chia tay Laura, nhiều ánh mắt bịn rịn. Thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng những gì mà cô mang đến cũng như sự thân thiện, đáng yêu của cô thực sự khuấy động sự bình yên, lặng lẽ của bản làng. Laura thực sự ấn tượng bởi chất nghệ sĩ của thanh niên trong bản, các bạn nhảy rất tự nhiên, rất say mê, các bước nhảy như quyện hòa vào từng nốt nhạc. Cô chỉ tiếc một điều là thanh niên miền núi ít có điều kiện để phát triển năng khiếu của mình và thiếu nhiều sân chơi bổ ích. Gặp lại Laura sau thời gian ngắn làm tình nguyện trên đất Quảng Trị, một chút lưu luyến vương trong ánh mắt khi sắp phải nói lời chia tay. Một khoảng thời gian trải nghiệm hết sức thú vị trước khi cô quay trở lại Hà Lan để tiếp tục việc học của mình. Laura hứa, nếu có điều kiện, cô sẽ tiếp tục làm tình nguyện và sẽ trở lại nơi đây, lúc đó hành trang mà cô mang theo có thể nhiều hơn một điệu nhảy… Bài, ảnh: PHAN HOÀI HƯƠNG