
{title}
{publish}
{head}
Ngày 27/7 hằng năm là ngày tri ân các thương binh, liệt sĩ. Nhưng trước đó, vào năm 1946, khi trân trọng nhắc đến các anh hùng, nghĩa sĩ không tiếc máu xương tận hiến vì Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu tâm đặc biệt: “Tưởng nhớ những người con đã để lại một phần thân thể hoặc bỏ mình trong khi làm nhiệm vụ vinh quang, đem xương máu đắp thành bức tường đồng, thành con đê vững chắc để ngăn chặn giặc ngoại xâm...”.
Cách đây chưa lâu, khi rong ruổi ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị từ Cảnh Dương đến Bảo Ninh, tôi đã có dịp được chuyện trò với những cựu chiến binh quả cảm, trong đó có ông Nguyễn Văn Biểu. Ông là người trẻ tuổi nhất trong đoàn thuyền vận tải đặc biệt tiếp viện vũ khí cho Nam Quảng Trị ở vùng biển Triệu Phong sau tết Mậu Thân 1968.
Thuyền viên trong chuyến đi đó được truy điệu sống đến hai lần: Một lần ở Cảnh Dương và một lần ở Mũi Si (Vĩnh Linh) lúc bấy giờ. Họ ra đi đúng nghĩa với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cựu đại úy Phạm Quốc Hồng cũng người làng Cảnh Dương, Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” tỉnh Quảng Bình trước ngày 1/7/2025.
Đêm đó, bên chén rượu tâm tình, người cựu thuyền trưởng, một “sói biển” dạn dày trận mạc đã bộc bạch: “Nếu không có chiến tranh, tôi là một ngư dân bình thường, chỉ muốn yên ổn làm ăn. Nhưng kháng chiến nổ ra, tôi thành người lính, mà đã là người lính thì phải chiến đấu đến cùng vì độc lập, tự do. Tôi còn được may mắn trở về nhưng bao đồng đội của tôi đã hy sinh, nhiều người vĩnh viễn nằm lại ở dưới biển cả hoặc đâu đó trên núi rừng”.
Trước khi ra Cảnh Dương, tôi cứ thắc mắc vì sao các tướng lĩnh lúc đó, dưới sự chỉ huy của thiên tài quân sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại chọn vùng này làm chiếc nôi của “Đoàn tàu không số” phía Nam. Có phải chỉ vì gần vĩ tuyến 17? Đến khi ra đây, tiếp xúc với người dân, tôi mới vỡ vạc ra một lý do quan trọng khác nữa theo cảm nhận của riêng tôi.
Đó là giọng nói dân biển Cảnh Dương gần giống với giọng nói dân biển vùng Quảng Ngãi trước đây nên có thể đóng vai làm dân đánh cá Nam vĩ tuyến 17 để trà trộn với đồng bào trên biển nhằm ngụy trang che mắt sự kiểm soát của đối phương.
Đó là sự lựa chọn của lịch sử và gánh nặng hy sinh lại được đặt trên vai những ngư dân vốn dĩ chỉ muốn chí thú làm ăn. Và Cảnh Dương từ kháng chiến chống Pháp đã nổi danh là làng chiến đấu và đến kháng chiến chống Mỹ cũng lừng lẫy với “Đoàn tàu không số”.
Tôi cũng có dịp gặp đại tá Trần Ngọc Long, một người Hà Nội là cựu chiến binh Thành Cổ, tuổi ngoài 80 nhưng vẫn đau đáu tìm lại danh tính của những đồng đội đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bên dòng sông Thạch Hãn.
Nên những ca từ trong bài hát nổi tiếng “Cỏ non Thành Cổ” của nhạc sĩ Tân Huyền cứ vang vọng, rung ngân như những tâm tình khắc khoải, tri ân: “Cỏ xanh non tơ, xin chớ vô tình với người hy sinh cho mảnh đất quê mình...”.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trong bút ký “Đêm chong đèn, nhớ lại” đã từng chiêm nghiệm sâu sắc: “Quảng Trị là thành phố đã chết để cho nhân loại thức tỉnh và tự mình hoàn thiện. Tôi đã chôn cất hài cốt của nhiều liệt sĩ còn gửi lại trên mảnh đất Thành Cổ mà tôi đang thừa kế, với tư cách là một người sống sót.
Lịch sử được làm nên bởi những người đã chết và vì thế trong quan hệ với lịch sử, mỗi nhà văn làm công việc của mình với tư cách là một kẻ sống sót. Từ đáy lòng quằn quại, tôi cố gắng giải mã bức thông điệp câm lặng của các anh chị để lại.
Rằng, những người chết đi không hề mong ước được phong anh hùng và được thấy hoa tươi dâng trước mộ. Không, không, không! Họ chết cho một lẽ duy nhất là khát vọng sống, là đằng sau họ, cuộc sống sẽ được thiết kế trở lại trên ấm no, công bằng và nhân phẩm”.
Quảng Trị là “bàn thờ Tổ quốc” với hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và hàng trăm nghĩa trang liệt sĩ lớn nhỏ khác, chưa kể những bàn thờ gia tộc, gia đình chưa lúc nào vắng lạnh khói hương vì tâm nguyện luôn hướng tới những người đã hiến dâng trọn đời mình cho đất nước, Nhân dân. Họ luôn bất tử trong lòng những người đang sống với đạo lý sáng ngời: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” vẫn luôn được tô bồi như phù sa nghĩa tình sâu nặng qua bao năm tháng.
Bởi vậy tháng 7 luôn thiêng liêng trong mỗi hồn người và lan tỏa như những vòng sóng trong mỗi tháng ngày đang sống...
Phạm Xuân Dũng
QTO - Tối 29/7, Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Tự hào Lệ Thủy-vững bước tương lai” chào mừng...
Hôm nay (29.7) sẽ diễn ra trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 giữa
QTO - Hàng năm, người dân thôn Xuân Lâm, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị tổ chức ba lễ cúng lớn: cúng thần hoàng làng (ngày 16/6 âm lịch), cúng cuối năm cũ và...
VOV.VN - Đội tuyển U23 Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, gặp đội chủ nhà U23 Indonesia.
QTO - Mới đây, tại Giải Pickleball thiếu niên châu Á mở rộng 2025 tại TP. Đà Nẵng, em Trần Huy Bảo Châu (14 tuổi), thôn 4, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng...
QTO - Trong 2 ngày 26 và 27/7, tại phường Đồng Hới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức giải khiêu vũ thể thao và đồng diễn Dân vũ - Zumba Fitness -...
QTO - Hóa ra, ước mơ mà chúng ta theo đuổi, rực rỡ và lớn lao, lại được gầy dựng bằng những năm tháng cha nhẫn nại làm người đứng sau.
QTO - Chúng tôi muốn nói đến khu vực 2 huyện giáp nhau là Vĩnh Linh và Lệ Thủy, trước đây thuộc 2 đơn vị hành chính cấp huyện khác nhau ở 2 tỉnh, nay đều...