
{title}
{publish}
{head}
(QT) - Chiều, cơn gió mát mẻ và thành phố hiện ra trước mắt tôi! Không có bất cứ giọt mưa nào rơi trên thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Từ tầng ba của ngôi nhà trên trục đường Trần Hưng Đạo, tôi đứng nghiền lấy nỗi cô đơn. Nó lạ thế, khi tôi cảm nhận được ngọn gió phớt qua tai và cung đường thưa thớt bóng người, lòng chợt dưng như ly rượu cạn. Nó gờn gợn ở đáy ly, một chút gì đó xót xa trào dâng trong tâm tưởng. Tôi thương ai, nhớ ai giữa thành phố khó khăn lắm mới kiếm ra được một người xa lạ này? Thì cố hữu, tôi thương nhớ về mình. Về một cái tôi đứng chơ vơ trên cao nhìn xuống mặt đường. Tôi nhìn thấy con đường, thấy người qua lại nhưng họ không thấy tôi. Thi thoảng thế, mà cũng lạ lắm. Tôi hay có thói quen buồn cho đỡ buồn. Khi mênh mông đời và mênh mông người tìm kiếm thứ vật chất cần cho cuộc sống của mình thì tôi lại đi tìm kiếm nỗi cô đơn. Ừ, thì ở biết bao con người trong hà sa số chúng ta có nỗi cô đơn giống như tôi. Tôi thường hay cuốc bộ, cứ có thời gian là đi. Bắt đầu từ số 36 Trần Hưng Đạo đến Bưu điện thành phố rồi ra tới công viên. Có lúc tôi đi từ đường Hiền Lương ra đến chợ cá rồi lên cầu Đông Hà nhìn con thuyền nằm lẻ loi trên mặt nước. Đi như thế để nghĩ, để nghe bước chân mình. Tôi chợt nhận ra rằng, gần 60 kg mà tôi gồng gánh 35 năm qua không đủ sức để phát ra tiếng kêu cho con chim đậu trên cây điệp già nghe thấy. Nhưng nó đã cất cánh bay, bởi tiếng động của gió. Và tôi nhận ra điều còn kỳ lạ hơn, gió không hề có tuổi. Gió có vẻ cô đơn. Và từ tận trong gió có niềm uẩn khúc. Bởi một lần gió quét ngang qua đều mang lại cho tôi điều gì đó rất lạ, như sự tan biến, vô cùng, rất xa. Những âm thanh của gió không thuộc về thế giới loài người. Hồi nhỏ, tôi thường hay thắc thỏm bởi nguồn gốc của gió. Khi khoa học giải thích gió được tạo ra bởi sự khác biệt trong áp suất khí quyển thì tôi cho rằng gió xuất phát từ nỗi cô đơn. Vì mỗi khi, tôi cảm thấy mình cô đơn thì từng cơn gió bắt đầu ập tới. Trong mát mẻ hay rét mướt, trong tiếng rì rào hay vi vu, tôi cảm thấy gió đã đưa tôi lên một vị thế, vừa cao rộng, vừa mong manh, tan biến và rắn rỏi, khổ đau và hạnh phúc. Có khi tôi muốn thét lên giữa lặng thinh một câu gì đó nhưng cổ họng cứ âm ư rồi im bặt. Đó là tiếng lòng của người cô đơn đấy. Tôi thường hay nghĩ không biết bao nhiêu điều về cuộc sống quanh thành phố này, của mỗi người và tôi quay vào chính tôi. Chợt dưng tôi đặt ra giả định, nếu một mai rời xa nơi đây, mình có nhớ thành phố không? Và cả nỗi cô đơn nữa, khi tôi đi đến miền đất khác thì nỗi cô đơn có như ngày cũ? Trong thâm tâm tôi nghĩ, giọt mưa, ngọn gió, hàng cây hay tiếng sáo thả ra nghe lạ tai bên ngôi nhà đường Huyền Trân Công Chúa không hề hấn gì tới cô đơn. Chỉ tại tôi, hay một số người bạn cô đơn chưa gặp nhau cùng thổi chung vào niềm ray rứt. Tôi thường cô đơn trong lúc tỉnh. Và cả trong cơn say. Dù có triệu triệu người bên mình thì cái sự cô đơn vẫn trôi về lịch lãm. Nó đứng đấy, chào tôi và bước vào tôi. Bắt đầu là sự dồn nén ở trái tim, đến đôi mắt và cuối cùng là giọng nói. Khi tiếng tôi hạ thấp và giá buốt như sương, cũng dễ dàng nhận ra ở giọng nói ấy những âm thanh trầm buồn, chậm rãi. Tôi đã không cười nỗi trong những cơn say, chỉ nhìn xa xăm và đẩy hơi thở của mình vào ly rượu. Cảm giác rất chật chội, tôi muốn kiếm tìm chỗ thật cao. Muốn hóa kiếp thành chim để bay lên trời. Ở đây trời cao và rộng, cái chắc là tôi không còn có cảm giác chật chội nữa. Và ở đây, có điều tôi chắc chắn rằng nỗi cô đơn ở bầu trời sẽ mênh mông lắm. Tôi cô đơn ở bầu trời có khác tôi ở mặt đất cô đơn? Cứ mỗi chiều, tôi thắp đóm lửa lên điếu thuốc ngồi bên ly cà phê đen. Đó là lúc nỗi cô đơn chiếm ngự lấy lòng mình. Ai cứ nhìn vào mắt là tưởng chừng tôi đang nhớ con người trong hiện hữu. Chẳng phải đâu, trong hàng trăm người đi qua đời tôi rồi ráo hoảnh. Chẳng có gì đáng bằng sự cô đơn. Thật thú vị khi ngấu nghiến một vài mẩu trong những ngày nắng mưa của trời, của đời. Tôi còn nhớ một chiều ở Long café. Cái quán nhộn nhịp khách trẻ, nhạc xập xình và tiếng người trẻ rỏn tai. Tôi ngồi cùng với những người bạn, mắt vẫn dán ra trục đường Hùng Vương vun vút người xe. Trong bao nhiêu âm thanh hỗn độn đó tôi vẫn nghe được lòng mình. Nó lạ thế, tôi đã thử nghiệm đủ trò. Từ nơi quán rượu đến quán nước nhỏ nhoi cạnh kho lương thực. Từ quán cà phê nhộn nhịp người cho đến những bước đi lặng thầm của mình trên đường phố vắng. Tôi chính là mình, một gã lang thang nơi phố đông người mà vẫn thấy cô đơn. Đã lắm lúc, tôi muốn chôn giấu nó, để nó nằm im ở trái tim hay giấu kín vào trong đáy mắt. Tôi cầm vội cuốn sách, nghe thêm bản nhạc, tụ tập bạn bè cùng vài lữ khách lang thang tới rừng sâu biển mặn, để xáo trộn cuộc sống lên, để nó thôi yên ả và thôi cái sự cô đơn vốn có. Cũng chẳng hề hấn gì, như đám mây đã nặng thì mưa sa. Tôi nhớ một ngày trên biển Triệu Vân, tôi đã chụp bóng mình in lên sóng biển. Nửa lấp ló dưới làn cát mịn, nửa kia sóng biển dập dìu. Nghe sóng biển xô bờ mà lòng thấy bâng khuâng, nghe đâu đây tiếng chim kêu lên giữa trời khi lạc tổ. Ngoái đầu nhìn vào bờ, từng ngôi nhà san sát dưới rặng phi lao. Lâu lắm rồi tôi không về nhà, lâu lắm rồi những đứa trẻ đang đợi tôi ở bên hiên mái ngói. Và mạ tóc bạc chờ trông, rồi người vợ cứ não ruột khi đậu bến bên người lữ khách. Gã tôi cứ đi để người chờ mỏi mòn trong heo hắt. Ừ, thì quay về nhé những người sống cạnh tôi. Tôi sẽ về và rồi tôi đi, khi tôi đi mỏi là khi nỗi cô đơn rớt bên bờ ảo vọng. HOÀNG HẢI LÂM
Trong vùng ký ức xa xôi của tôi, sân ga, toa tàu và thanh âm tiếng còi trong chiều hoang vắng luôn là một ký ức buồn. Tôi sợ phải chạm vào nỗi nhớ, tôi sợ phải ...
Buổi sáng, khi đang đi công tác ở nơi xa, tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Thoạt nhiên, tôi định xóa vì tin được gửi từ số điện thoại lạ, bây giờ tin nhắn rác ...
Còn nhớ như in, ngày tôi xa nước Nga về lại quê nhà Quảng Trị là một ngày trời lao xao gió. Đến Quảng trường Hồ Chí Minh giữa lòng thủ đô Mát-xcơ-va, tôi đứng ...
Một ngày đẹp trời, có nắng nhẹ, sương lớt phớt. Đang yên đang lành tự dưng anh lao ra đường. Anh muốn ăn mặc thật đẹp chạy xe quanh phố chơi, tiện thể mua ít ...
Hôm qua đi làm về, bỗng dưng tôi dừng lại bởi phát hiện trên đường đã ngập tràn xác hoa điệp vàng. Ở Đà Nẵng, có lẽ chỉ có con đường này trồng toàn cây muồng ...
Mùa hạ năm nay đến sớm. Mới vừa đầu tháng Tư phố đã râm ran tiếng ve. Sương giăng mờ mịt trên lối đi về. Nắng se se ấm và trong trẻo đến lạ lùng. Bên ô cửa ...
Trên dải đất cong cong hình chữ S nhìn ra biển Việt mênh mông này, mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng, nhưng xuân dường như có nét duyên không sánh được. Xuân là ...
QTO - Không theo con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cũng không được đào tạo chuyên sâu nhưng chị Trương Hằng Nga (sinh năm 1974), giáo viên...
VOV.VN - Kết quả vòng tứ kết U17 châu Á 2025 hôm nay 15-4, U17 Indonesia thua thảm 0-6 trước U17 Triều Tiên, trong khi U17 Hàn Quốc đánh bại U17 Tajikistan trên loạt sút luân lưu.
* VTV6, BĐTV, K+PM, BTV5 trực tiếp 20 giờ ngày 26-6
(SGGPO).- Rạng sáng nay, 26-6 (theo giờ Việt Nam), tại sân Bollaert-Delelis (thành phố Lens), nhờ bàn thắng của tiền vệ Ricardo Quaresma ở phút 116 giúp Bồ Đào Nha giành chiến...
(SGGP) - Đó là cảnh báo của huyền thoại Diego Maradona trước khi Argentina chuẩn bị bước vào trận chung kết thứ 3 trong vòng 2 năm.
(SGGP) - Theo nhiều nhà phân tích, những ảnh hưởng của Brexit (nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) xảy ra sẽ làm thay đổi khá toàn diện giải ngoại hạng. Đấy là lý do mà...
TTO - Một con ma cà rồng trải qua hành trình khắt nghiệt để trở thành bác sĩ và chiến đấu chống lại sự thèm khát máu - đó là câu chuyện khá lạ trong bộ phim truyền hình Hàn...
(SGGP) - Quê tôi ở Nghệ An. Ngày trước, gia đình khó khăn và mình đi tập bóng năng khiếu lúc nhỏ nên ít khi được xem tivi. Với bóng đá quốc tế, được xem chỉ là mơ ước. Dù vậy,...