{title}
{publish}
{head}
(NNVN) - Cứ tầm 15- 25/12 âm lịch là hàng trăm “thợ săn” mai Tết ở vùng biên Lao Bảo, Khe Sanh (Hướng Hoá, Quảng Trị) bắt đầu bước vào mùa. “Đội quân” này không chỉ là người Kinh mà còn có cả đồng bào Vân Kiều, Pa Cô.
Từ sáng sớm tinh mơ, những căn nhà sàn ở bản Ktup, Katang (thị trấn Lao Bảo), khóm 2, khóm 5 (thị trấn Khe Sanh) đã rục rịch tiếng người. Lớp trai bản bắt đầu bữa ăn sáng vội vàng, tay cầm mác, rựa, cuốc, xẻng chuẩn bị vượt dòng Sêpôn vào rừng “săn” mai tết. Cùng đi trong nhóm thợ săn năm nay vẫn không thể thiếu anh Hồ Văn Ớt (bản KaTup). Ớt là tay thợ săn mai “có tiếng” ở vùng biên này.
Cứ giáp tết, nhờ mối “quan hệ” của mình, cư dân sống sát biên giới các huyện Sêpôn, Mường Noòng (Savannakhet, Lào) sẽ báo cho Ớt biết địa điểm nào có nhiều mai rừng đẹp. Và chính những cư dân này sẽ trở thành người dẫn đường cho nhóm thợ săn của Ớt với thù lao 30-50 nghìn Kíp (khoảng 60-100 nghìn đồng tiền Việt)/người.
Đội quân săn mai của Ớt có 5 người, họ chủ yếu là người Pa Cô cùng bản. Cơm nước xong, Ớt vội cùng đoàn lao xuống sòng Sêpôn khi bầu trời vùng biên ải còn ngậm sương. Ớt cho hay: “Mùa này mà vượt sông thì không có gì đáng ngại. Làm cái nghề ni phải có sức, sức phải bền mới “ăn rừng ngủ rú” với…mai được. Mỗi chuyến đi của bọn này khoảng 3-4 ngày mới trở về. Nếu vào vùng mai mọc dày thì trúng đậm mỗi người cũng kiếm được vài “xị” (vài trăm)”.
Đường đi của nhóm thợ săn mai lắm gian nan. Từ thị trấn Lao Bảo sau khi vượt sông Sêpôn, họ đi hơn 50km men theo tuyến đường mòn của xe reo (xe khai thác gỗ lậu) để đến các bản Na coòng, La Lung (Mường Noòng) trú chân tại đây. Từ đây phải đi thêm một ngày đường rừng nữa mới chặt được mai. Sang Lào, họ ăn ở cùng dân bản, cứ mỗi nhóm thợ săn chia nhau ra về xin ở với từng hộ gia đình với giá 20-30 nghìn Kíp/ngày. Anh Mang Phoòng, một người dẫn đường ở Na Coòng cho biết: “Cứ đến dịp tết Nguyên Đán, người Việt qua đây thuê tui dẫn đường rất đông. Họ chỉ chặt mai nhánh về chưng trong mấy ngày tết thôi”.
Mấy năm trước nhiều nhóm thợ săn đi mấy ngày trường mà trở về tay không vì không tìm được nơi “cư trú” của mai. Hầu hết những cánh rừng ở Việt Nam giáp mạn Lào đã bị “vặt” sạch. Muốn có mai đẹp về bán được giá phải qua rừng Lào mới có. Chặt mai đã khó, luồn rừng mang những cành mai trở ra mà không làm rụng bông, lá còn gian nan hơn nhiều. Với nhóm thợ săn của Ớt, kinh nghiệm nhiều năm đã giúp họ mang về thị trấn những cành mai giá bạc trăm có khi bạc triệu…
Nghề “săn” mai tết cũng lắm gian nguy, có khi phải đổi bằng sinh mạng! Năm ngoái cũng vào dịp cận tết như hiện nay, chồng chị A Rí- anh Pả Xong (bản Cu Dong, xã Húc) theo đám trai bản vào rừng chặt mai. Cứ ngỡ làm vài chuyến kiếm tiền về sửa căn nhà, ăn tết cho ấm cúng. Chưa kiếm được cành mai nào ưng ý thì Pả Xoong bị rắn độc cắn. Mặc dù được đám trai bản cắt rừng, nhanh chân mang về tận bản rồi dùng xe máy chở ra bệnh viện huyện nhưng do thời gian kéo dài quá lâu, độc rắn phát tán nên anh qua đời ngay hôm đó… Duy Phiên
QTO - Từ Hàn Quốc, một nhóm tình nguyện viên gồm 9 bạn trẻ đã đến Quảng Trị để cắt tóc, làm đẹp cho các phụ huynh, trẻ em khuyết tật. Tuy giản dị nhưng...
QTO - Chiến tranh ngày càng ác liệt trên chiến trường Quảng Trị nên thời gian bên nhau của Tiểu đội trưởng Hoàng Văn Kiệm với người vợ mới cưới không được...
(QT) - Cứ mỗi độ chớm xuân, lộc vừng lại trổ mầm lộc hồng, mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Trong quan niệm của dân chơi cây cảnh, những mầm non ấy mang đến tài lộc đầu xuân...
(QT) - Năm 2008, Đội Quy tập 584 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Phần thưởng đó đã ghi nhận những đóng...
(QT) - “Chỉ cách đây chục năm, ngư dân vùng biển bãi ngang, mỗi lần đánh bắt được cá cháo (còn có tên gọi khác là cá khoai) phải đào hố chôn vì không ăn hết mà bán cũng chẳng...
(NNVN) - Tháng Chạp, làng biển Xuân Lộc ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị buồn hắt hiu. Những cội mai già sần sùi, hoa vàng rực cũng không tạo ra được cái không khí...
(QĐND) - Đầu năm 2010, trở lại Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị), tôi thật sự choáng ngợp trước sự thay đổi nhanh chóng của vùng cửa biển huyền thoại này. Nơi đây đã từng...
(QT) - Bị tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, một cậu bé 6 tuổi bị mất ...gương mặt của mình rồi sang cả Mỹ để tìm lại nó. Gần 20 năm sau buổi sáng định mệnh và hành...
(NNVN) - 66 hộ dân trong tổng số 98 hộ ở thôn Tà Rùng (xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) bỗng dưng “lên đời” nhờ tiền đền bù khi xây dựng thuỷ điện Khe Dong. Nghèo đói...
(TTO) - Vượt qua nỗi mặc cảm lồ lộ trên gương mặt, chàng trai nghèo quê Quảng Trị muốn làm điều gì đó cho những nạn nhân như mình. Nó có thể vượt quá sức của cậu nhưng cậu vẫn...
(QT) - Chưa bao giờ phong trào chơi kiểng (cây cảnh) lại rộ lên như hiện nay. Nếu trước đây dân chơi kiểng chỉ yêu thích các loại Bonsai và cây kiểng cỡ nhỏ thì hiện nay họ...
(QT) - Tứ bề là núi đá, rừng già giăng mắc, bản A Sau, Kỳ Nơi, Pa Ling (xã A Vao, Đakrông) chỉ nối với thế giới bên ngoài bằng con đường độc đạo băng qua hai dốc cao dựng đứng...