
{title}
{publish}
{head}
QTO - Một trong những điều đáng ghi nhận của cuộc thi Văn học tuổi 20 (từ lần 7 được đổi tên thành giải thưởng) là tìm tòi và phát hiện những cây bút mới. Chính vì vậy, khi hay tin Hoàng Công Danh (sinh năm 1987) có tác phẩm vào chung khảo giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7, trong tôi vừa bất ngờ, vừa xen lẫn háo hức.
![]() |
Các tác phẩm của Hoàng Công Danh đã in ở NXB Trẻ -Ảnh: H.C.D |
1. Bất ngờ vì lẽ, ở vào thời điểm này, Hoàng Công Danh không cần phải làm gì thêm để thử sức với công việc sáng tác hay khẳng định tên tuổi của mình. Không quá lời khi nhận định Hoàng Công Danh là một trong những tác giả nổi bật và đáng đọc của thế hệ 8X. Không ít người, thậm chí cả những tên tuổi lớn sau này, đều phải trải qua quá trình chật vật, va chạm, đọc, viết rồi mới định hình nên phong cách sáng tác cho mình. Với Hoàng Công Danh lại khác. Nếu xem sự đón nhận của bạn đọc là một món quà thì món quà này anh đã có ngay từ khi xuất hiện trên văn đàn. Chính thức xuất hiện từ năm 2013 bằng tập truyện ngắn Cõng nhau trong một cõi người (tái bản năm 2016) lập tức, Hoàng Công Danh được nhiều bạn đọc nhớ đến bởi những truyện ngắn mang đậm triết lý Phật giáo nhưng vẫn gần gũi bởi trong đó là chuyện đời, chuyện người.
Từ đó đến nay, anh lần lượt ra mắt thêm một số tập tùy bút và truyện ngắn khác như: Khói sẽ làm mắt tôi cay, Chuyến tàu vé ngắn, Trong cơn say níu sợi dây đứt, Con tin Stockholm. Tất cả đều do NXB Trẻ ấn hành. Lối viết của Hoàng Công danh có phần già dặn, chững chạc, lạ thay lại được không ít bạn đọc trẻ đón nhận. Dễ dàng bắt gặp trên các hội, nhóm những bình luận sôi nổi của họ về tác phẩm của Danh.
Hình như từ khi Tạp chí Cửa Việt có những biên tập viên trẻ tài năng như Danh, ít nhiều đã mang đến một sinh khí mới mà những tạp chí văn nghệ địa phương ít có được. Cũng có thể đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Và cũng vì thế nên thỉnh thoảng, tôi lại truy cập vào website của Tạp chí Cửa Việt để đọc truyện ngắn. Truyện trên web không mới và nhanh như trên tạp chí, nhưng vì ở xa nên tôi đành chấp nhận làm “người đến sau”. Mà việc nhanh hay chậm với một tác phẩm văn chương đâu có nghĩa lý gì, miễn sao tác phẩm đó đủ hay thì lúc nào đọc cũng được! Một lần, vào website của Cửa Việt, tôi đọc được một truyện ngắn với một cái tên lạ hoắc. Nhưng truyện thì chững chạc, có dấu ấn và màu sắc riêng.
Tôi đọc và mơ hồ cảm giác như là truyện của Hoàng Công Danh. Tò mò, tôi nhắn tin cho Diệu Ái - biên tập viên của Tạp chí Cửa Việt và cũng là một cây viết trẻ đầy nội lực, để giải mã thắc mắc của mình. Chẳng ngờ được Ái cho hay, đó chính là truyện của Danh. Kể ra điều này để thấy, một khi đã định hình được phong cách cho mình, thì dù có thay tên đổi họ như thế nào, cũng sẽ nhận ra được người viết ra nó! Chỉ trong thời gian chưa đầy 10 năm nhưng Hoàng Công Danh đã kịp gây ấn tượng với bạn đọc, nhất là thể loại truyện ngắn. Danh kỳ vọng điều gì ở Văn học tuổi 20? Đem thắc mắc này ra hỏi thì Danh bảo, từ thời sinh viên anh đã biết đến sân chơi này; từ đó đến nay anh luôn theo dõi, đọc các tác phẩm đoạt giải. Với Văn học tuổi 20 lần 7, anh mong sẽ đọc được những câu chuyện hay, độc đáo của các bạn viết. Và anh cũng hy vọng người đọc tìm thấy điều đó trong Bảy bảy bốn chín mà anh tham dự ở lần 7.
Hoàng Công Danh chia sẻ thêm: “Trước nay tôi tham gia rất nhiều cuộc thi viết và đều không qua vòng gửi xe, chưa hề có một giải thưởng văn chương nào cả. Rồi nghĩ từ nay không dự thi gì nữa, vì chuyện đó cũng không quan trọng lắm với người làm nghệ thuật. Cuốn Bảy bảy bốn chín được viết trong tâm thế đó, là một tiểu thuyết viết thả lỏng, không gò ép đề tài. Cho đến khi nghe tin Văn học tuổi 20 lần 7 gia hạn thêm thì bản thảo vẫn còn dang dở. Thế rồi có người chị từng tham gia thi Văn học tuổi 20 hỏi tôi, bảo thôi gửi thi thêm lần nữa xem có duyên không. Thế là tôi hoàn thiện bản thảo và gửi. Cũng chả hy vọng gì, vì nếu không in đợt thi này thì lại sửa tiếp rồi cho in như các cuốn trước của mình thôi”. Giống như một đúc kết “Đủ nắng thì hoa nở”, lần này, vẻ như cái dớp “không qua vòng gửi xe” đã “tránh xa” Hoàng Công Danh.
Hoặc cũng có thể, như một tất yếu, theo thời gian ngòi bút của anh đã đủ chín và cao tay hơn. Bằng chứng là, vượt qua hơn 500 tác phẩm dự thi, Bảy bảy bốn chín của Hoàng Công Danh đã nhận được giải Tư của giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7. (Giống như lần 6, ở lần 7 cũng không có giải Nhất).
2. Trước khi nói về Bảy bảy bốn chín, có lẽ, tôi cũng nên nói một chút về Con tin Stockholm, tập truyện được ra mắt trước đó không lâu. Sau quá trình đọc Hoàng Công Danh, tôi cho rằng đây là cuộc làm mới mình của anh. Vẫn là những truyện ngắn được kể với giọng điệu nhẩn nha, điềm tĩnh nhưng trong đó có thêm sự huyền ảo, chút siêu thực và thậm chí là phi lý. Đặc biệt, mối bận tâm của Danh giờ đã không còn dừng ở hiện thực của đời sống mà mở rộng hơn với không gian mạng, về tương lai của loài người với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo mà truyện ngắn A.I là một ví dụ. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đánh giá A.I là truyện ngắn có cấu trúc hiện đại, các chi tiết hấp dẫn, ám ảnh, bất ngờ nhưng lại tạo ra độ sâu của những suy tưởng.
“Truyện ngắn này là một tác phẩm đa văn bản và tôi đã đọc với một văn bản tác động tới tôi mạnh nhất. Đó là văn bản chứa đựng một cảnh báo đáng sợ về tương lai. Cảnh báo về một ngày có một thứ có thể thay con người, biết được mọi bí mật bên trong của con người…”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói thêm. Trong khi 7 truyện đầu có dung lượng vừa phải thì truyện cuối cùng, “Uống nước lã mà sống” có dung lượng tương đương một truyện dài. Đây có lẽ là truyện “nặng ký” nhất của tập và cũng là món quà thú vị mà Hoàng Công Danh gửi tới bạn đọc sau khi đã khẳng định được phong cách lẫn sự đặc sắc ở thể loại truyện ngắn. Danh cho biết, đây chính là một thử nghiệm mới của anh.
“Người viết phải đổi mới để bạn đọc không chán mình, nghĩ thế nên tôi muốn qua tập này để thăm dò xem sự đón nhận của bạn đọc như thế nào. Kể cả truyện ngắn “tương đối dài” ở cuối sách, cũng là một sự thăm dò”, Danh bày tỏ. Theo chia sẻ của Hoàng Công Danh, “Uống nước lã mà sống” chính là “bàn đạp” để anh đi xa hơn với một truyện dài hay một tiểu thuyết nào đó. Bởi một lẽ: “Viết truyện ngắn hoài chính mình cũng... chán mình. Tôi đang viết mấy cái dài hơn. Viết tiểu thuyết giống như đi máy bay, leo lên rồi thì cứ cố định trong không gian đó thôi, không thể nghĩ chuyện đi lung tung được.
Và đó chính là khi mình biết đến vẻ đẹp của cô đơn, sự mênh mông của chật hẹp, khả năng thăng hoa của bất động”. “Uống nước lã mà sống” là truyện đinh của tập, có điều, cá nhân tôi thực sự không ấn tượng với truyện dài này, thậm chí cảm thấy nó không hay hơn so với truyện ngắn của Danh, mà vốn dĩ mình đã cực thích từ lúc được đọc. Nhưng, giống như Danh chia sẻ, đây chính là bước đà, hay tập dượt để anh có thể viết một cái gì đó dài hơi hơn. Không biết người đọc khác thế nào, với cá nhân mình, tôi nghĩ mình đã được “đền bù” bằng truyện dài “Bảy bảy bốn chín”. Truyện mở đầu bằng cái chết của người vợ trẻ, để lại người bố (cũng) trẻ với đứa con gái mới chỉ vừa lên sáu. Ngay từ đầu, câu chuyện ít nhiều tạo nên sự cảm động nơi người đọc, nhưng nếu chỉ có vậy thì có lẽ cũng không có gì để nói, vì những câu chuyện tương tự như vậy có đầy trên báo chí hay trong các tác phẩm trước.
“Bảy bảy bốn chín” của Hoàng Công Danh làm được nhiều hơn thế khi mang đến hình thức kể độc đáo, đan xen giữa hai thời gian/không gian: một bên là tịnh tiến về điểm chết, còn một bên là rời xa điểm chết. Ngoài khai thác đời sống vợ chồng, Hoàng Công Danh còn nêm nếm vào tác phẩm của mình triết lý Phật giáo, chuyện tâm linh - như một sở trường của anh từ tập truyện ngắn đầu tay. Tất cả được lồng vào một cách nhẹ nhàng, thậm chí đôi khi có cả sự hài hước, duyên dáng.
3. Tôi biết đến Hoàng Công Danh từ blog của anh, cũng phải hơn 10 năm trước. Nay thì blog đó đã không còn nữa. Lần đó, không biết vì duyên cớ gì mà tôi tìm thấy blog Danh. Rồi như có một lực hút nào đó, tôi đọc mải mê từ bài viết này sang bài viết kia, xong tạp bút rồi sang truyện ngắn. Cứ thế, tôi bước thế giới văn chương của Hoàng Công Danh với những hồi ức về quê nhà đầy thân thương, với những củ khoai nướng thơm lừng, mùi khói rạ ngai ngái... Có một sự thú vị khi tìm hiểu về hành trình đến với văn chương của Hoàng Công Danh. Sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, học lớp Cử nhân Vật lý chất lượng cao khóa II của Đại học Huế, sau đó Danh đi du học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus ở Minsk. Trở về nước, anh không theo đuổi nghề được đào tạo mà chuyển sang làm văn chương.
Thời gian đầu, khi hay tin Hoàng Công Danh rẽ ngang sang văn chương, đã có không ít lời bàn tán. Người ủng hộ, nhưng cũng không hiếm người tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong một cuộc trao đổi, tôi có nhắc đến câu chuyện này nhưng Danh bảo, anh không bận tâm chuyện gì quá lâu, kể cả chuyện nghề nghiệp. Bởi người ta có rất nhiều thứ để học, có rất nhiều việc có thể làm. Học một lĩnh vực, suy cho cùng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nên nếu không làm ngành mình học nữa, thì cũng là chuyện thường tình.
“Văn chương với tôi bây giờ là “để sống”, theo cả nhiều mặt: lao động chữ nghĩa để có tiền mà sống; đọc viết để hiểu thêm về cuộc sống; tư duy cảm xúc để có năng lượng tinh thần. Không đọc, không viết thì thấy người mệt, ức chế”, Hoàng Công Danh chia sẻ. Nghe như vậy, tôi nghĩ và tin rằng Danh đã xác tín về con đường của mình. Và như vậy, tôi thấy cũng không cần bận tâm thêm làm gì nữa, việc duy nhất mình có thể làm là chờ đợi những sáng tác mới của Hoàng Công Danh.
Huy Sơn
VOV.VN - Kết quả FIFA Club World Cup 2025TM hôm nay 24/6, Atletico Madrid chính thức dừng bước tại vòng bảng dù đánh bại Botafogo với tỉ số 1-0.
VOV.VN - Việt Nam chính thức được Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF) trao quyền đăng cai đồng thời Giải vô địch Đông Nam Á và Giải vô địch châu Á, bao gồm nội dung Vô...
QTO - Từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều người nhắc tới vùng đất Tây Nguyên xa xôi với các địa danh như Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum....
QTO - Chỉ trải qua một quãng thời gian ngắn luyện tập nhưng Trần Công Đông (sinh năm 2000) ở Khu phố 5, Phường 2, thị xã Quảng Trị đã giành được huy chương...
QTO - Trong 2 ngày 23 - 24/6, huyện Đakrông tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện lần thứ VI năm 2021 - 2022 với sự tham gia của hơn 2.000 vận động...
QTO - Sáng nay 23/6, tại huyện Gio Linh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô...
(QTO) - Người thân cố nhà văn Xuân Đức vừa cho biết, tiểu thuyết “Người không mang họ” của cố nhà văn vừa được Nhà xuất bản Ukiyoto ở Canada phát hành.
QTO - NSND Thanh Hoa là một nữ ca sĩ lớn của Việt Nam, được giới âm nhạc ví như cây đại cổ thụ che bóng mát cả một khoảng trời nghệ thuật Việt Nam. Thanh...
QTO - Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), thành công đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị lần thứ...
QTO - Đã hẹn trước sẽ ra sân bay đón anh về dự sự kiện trưng bày hiện vật, triển lãm ảnh “Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi” của Hội Nhà báo Việt Nam nhân...
QTO - Trong ký ức tuổi thơ tôi, Đông Hà là một vệt mờ không rõ hình hài. Năm chiến tranh biên giới phía Bắc, tôi còn là đứa trẻ học lớp bồi dưỡng chuyên...
LTS: Nhà báo, nhà thơ Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một hiện tượng thơ những năm gần đây. Thơ chị có nét riêng, là những ký ức, hình bóng người thân yêu,...