Cập nhật: Thứ 3, 21/10/2014 | 08:09 GMT+7

Người phụ nữ gắn bó với nghề sửa xe

(QT) - Mỗi khi nhắc đến nghề sửa xe đạp, xe gắn máy, nhiều người thường nghĩ đó là công việc của đàn ông, bởi nghề này rất cực nhọc và đòi hỏi người làm nghề phải có sức mạnh của cơ bắp mới làm được. Thế nhưng đã hơn 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Loan (48 tuổi), ở số nhà 273, quốc lộ 9 (phường 3, TP. Đông Hà, Quảng Trị) lại chọn cho mình nghề sửa xe máy, xe đạp để mưu sinh. Chị không chỉ làm lành nghề mà chị còn sống được với nghề đã chọn. Học nghề từ chồng Tình cờ ghé vào thay nhớt, kiểm tra hệ thống phanh để chuẩn bị cho chuyến đi dài mà tôi quen chị. Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng với chị là sự nhiệt tình đón tiếp. “Xe bị hư hỏng gì thế chú?”. “Dạ! Xe bị khô nhớt và trục trặc ở hệ thống phanh”, tôi trả lời vừa dứt câu thì chị bảo: “Chú cứ ngồi chơi đợi tôi một lát, sẽ xong ngay ấy mà”. Nói xong chị lặng lẽ đi vào nhà và tôi cứ nghĩ là chị vào gọi chồng ra sửa. Ấy thế nhưng trước mắt tôi là một người phụ nữ hoàn toàn khác với lúc nãy. Chị khoác lên người chiếc áo lao động chuyên dùng lấm lem dầu mỡ, tay xách bộ dụng cụ sửa xe khá nặng nhọc. Như để tôi yên tâm với tay nghề của mình, chị Loan cười tươi pha trò: “Yên tâm đi chú, tôi sửa xe đến nay đã ngót hơn 20 năm rồi. Xe đời cũ hay đời mới đều sửa được tuốt”. Vừa sửa xe, chị vừa kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên đến với nghề này.

Chị Loan luôn tận tâm,vui vẻ khi sửa xe cho khách hàng

Chị Loan sinh ra và lớn lên ở thôn Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong nhưng mối lương duyên lại gắn kết chị với anh Nguyễn Đông Hải ở phường 3, TP. Đông Hà. Năm 1990, chị theo chồng ra Đông Hà lập nghiệp. Ban đầu, chị chủ yếu lo việc nội trợ, chăm con nhưng dần về sau không có việc gì làm nên chị lặng lẽ học nghề sửa xe máy, xe đạp của chồng. Thấy vợ cũng thích thú nên anh Hải bắt đầu chỉ bảo cho chị những điều cơ bản nhất. Chỉ sau một thời gian ngắn chị đã có thể sửa chữa được những hư hỏng thông thường. Ngày ấy, anh Hải vừa sửa xe vừa làm xe ôm nên nhiều lúc khách vào sửa xe phải chờ hoặc đi sửa nơi khác. Sợ mất khách quen, chị bắt tay vào sửa chữa xe đạp, xe máy thay chồng. “Ngày mới bước vào làm nghề tôi sửa xe đạp rất thành thạo nhưng xe máy thì còn hơi lúng túng. Nhiều khách lạ ghé quán thấy tôi là phụ nữ lại làm nghề này nên thấy không tin tưởng lắm. Tôi làm hơi chậm chứ tay nghề cơ bản vẫn ngon lành nên hầu hết khách cũng hài lòng”, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chị Loan kể lại. Lúc ấy chị Loan chỉ sửa chữa xe đạp là chủ yếu và sửa xe máy cũng chỉ dừng lại ở những thứ cơ bản như: Vá xăm, thay lốp, tăng xích, thay thế má phân, dầu nhớt. Nhưng xét thấy nhu cầu của khách hàng đa dạng, họ yêu cầu không chỉ những việc cơ bản mà còn liên quan đến hệ thống điện, xăng, động cơ nên chị lại quyết học thêm cho bằng được. Thấy vợ quyết tâm học nghề nên anh Hải cũng đâm lo vì sợ chị khổ cực lại chưa chắc đã kham nổi công viêc nặng nhọc. “Ban đầu tôi dạy cho vợ những thứ cơ bản để lỡ khi tôi đi vắng có người làm cho khách, ai ngờ về sau vợ tôi lại muốn học nghề lên cao hơn để có thể sửa chữa như một thợ lành nghề. Việc học sửa máy phải mất khá nhiều thời gian, đồng thời làm máy rất vất vả, nặng nhọc, dầu nhớt đầy mình. Thú thật ban đầu tôi cũng khuyên ngăn nhưng thấy vợ quá quyết tâm nên tôi cũng chiều lòng”, anh Hải nhớ lại. Học xong nghề, chị mạnh dạn nhận đại tu xe máy trước sự ngỡ ngàng của chồng và nhiều thợ lành nghề trong vùng. Từ pha chế sơn làm mới dàn đồng cho đến tháo lắp máy chị đều làm thuần thục. Khi công việc sửa chữa xe đạp, xe máy của chị ổn định và có hiệu quả kinh tế, chị động viên chồng mở xưởng doa tiện kim loại để làm thêm. Thế là từ đó, chồng làm nghề doa tiện, vợ sửa chữa xe đạp, xe máy. Mỗi người mỗi việc khác “chuyên môn” nên cả anh và chị đều tự lo cho công việc của mình. Để chị Loan bớt đi vất vả, anh Hải sắm mới máy bơm hơi, dụng cụ vặn vít bằng hơi để giải phóng sức tay. Năm 27 tuổi, chị bắt đầu đầu tư cho quán sửa xe của mình và quyết chọn nghề này mưu sinh như bao thợ sửa xe khác. Chị chấp nhận sự nặng nhọc của nghề, bỏ qua những nhu cầu làm đẹp của bản thân để chuyên tâm vào làm nghề mưu sinh. “Hồi còn nhỏ nhà nghèo lại đông anh em nên tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ làm nông. Đến khi lớn lên lập gia đình chẳng có nghề nào mưu sinh nên theo chồng làm nghề sửa xe máy, xe đạp. Có nghề để mưu sinh là ước mơ của nhiều người và tôi nghĩ nghề nào cũng là nghề cao quý miễn sao mình mưu sinh lương thiện”, chị Loan chia sẻ. “Vất vả nhưng vẫn sống được với nghề” Đó là lời khẳng định chị Loan, người hơn 20 năm nay “làm bạn” với dầu nhớt, cờ - lê, ốc vít. “Làm nghề này khá vất vả, bụi bẩn, nặng nhọc, có khi phải nằm lết giữa nền để tháo từng con vít. Thế nhưng nếu yêu nghề, quyết tâm bám nghề thì vẫn có cuộc sống khá đầy đủ”, chị Nguyễn Thị Loan tự tin tiết lộ. Hàng ngày, quán của chị bắt đầu mở cửa từ lúc 6 giờ sáng cho đến 8, 9 giờ tối mới nghỉ. Chị cho biết: “Tôi con nhà nông nên quen với việc thức khuya dậy sớm rồi với lại sáng sớm nhiều người đi làm cần bơm lốp, vá xe nên cũng kiếm được chút ít. Tầm 5 giờ chiều là các quán sửa xe gần đây đều đóng cửa nghỉ ngơi, còn mình thì lấy công làm lãi nên phải cố gắng làm thêm, có khi gần 10 giờ đêm còn có khách đi đường xa ghé đến”. Làm nghề sửa chữa xe đạp không mấy khó nhọc nhưng sửa xe máy thì vất vả hơn nhiều, nhất là làm máy. Để làm máy, người thợ phải rã hàng chục bộ phận của máy rồi đến cưa, đục, đẽo, lau chùi, lắp ráp, thay thế. Chị Loan cho biết: “Làm nghề sửa xe này nam giới cực một thì phụ nữ cực tới hai, nhiều khi nhìn tôi phải gồng mình lên để sửa cho kịp nhu cầu khách hàng, chồng và các con khuyên tôi nghỉ rồi kiếm việc nào nhẹ nhàng hơn mà làm nhưng tôi đã quen rồi với lại làm nghề khác phải mất thời gian học nghề, thích nghi”. Sau hơn 20 năm làm nghề, trải qua bao vất vả, khó khăn, con người chị như già đi trước tuổi và có lẽ cũng ngần ấy năm rồi chị chẳng mấy lúc dùng đến phấn son hay đi làm đẹp. “Nhiều khách lạ khi đến đây sửa xe thường tỏ ra coi thường phụ nữ làm nghề này. Có người còn bảo tôi phụ nữ mà sửa xe thì làm được gì, có người lại không nói câu nào mà bỏ đi. Hôm trước, có khách đến hỏi thay phụ tùng xe máy nhưng khi thấy tôi bước ra hỏi han thì họ chần chừ rồi bỏ đi. Tôi nói thật chứ mấy loại xe đó tôi tháo rời cả mấy chục chiếc rồi nhưng họ không tin thì đành chịu vậy. Thế nhưng có nhiều người thì không ngớt lời ca ngợi lại còn xin cho con họ được học nghề nữa chứ”, chị Loan cười hiền tâm sự. Nhằm mở rộng thêm hướng làm ăn và đem đến tiện lợi cho khách hàng mỗi khi cần thay thế phụ tùng nên chị mở thêm một gian hàng phụ tùng nhỏ. Việc làm đó vừa có thêm thu nhập lại tiết kiệm thời gian mỗi khi khách yêu cầu đi mua phụ tùng thay thế. Hiện tại, mỗi tháng từ nghề sửa xe, bán phụ tùng, chị Loan cũng kiếm được 3,5 đến 4 triệu đồng. Số tiền đó, chị dành dụm để phụ thêm cùng chồng nuôi hai con đang học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chị thức khuya dậy sớm tích cóp từng đồng, cần mẫn với nghề mà ai cũng thán phục. “Tôi chạy xe ôm ở đây đã ngót chục năm nên hiểu rõ về quá trình làm nghề của chị. Công việc có nặng nhọc đến đâu, chị cũng không than thở. Nói thật chứ đàn ông như chúng tôi có mấy người làm được như chị. Tay nghề không những cao mà còn cần cù, chịu khó”, anh Nguyễn Văn Hoàng, trú tại phường 3, TP. Đông Hà vui vẻ nói. Suốt hơn 20 năm làm nghề và dẫu có lắm chuyện buồn vui nhưng chị vẫn quyết tâm bám nghề. Được rất nhiều người trong giới làm nghề đánh giá cao tay nghề và khách hàng khen ngợi nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của chị là được làm nghề để kiếm tiền nuôi các con hoàn thành giấc mơ giảng đường. Chia tay tôi, chị lại bắt tay vào làm việc và dường như ngoài niềm đam mê với nghề, chị Loan còn gắng làm tròn thiên chức của một người mẹ. Nhiều năm nay, những giọt mồ hôi, vết lấm lem dầu mỡ và cả sự già nua chóng đến đã đổi lại sự trưởng thành của các con. Bài, ảnh: NHƠN BỐN



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những người “gánh” gia đình trên vai
22:55 20/10/2023

Từ lâu, trên mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ với đôi quang gánh hay chiếc xe đạp, xe đẩy bán hàng ...

“Bông hồng cam” của ngành điện
22:50 01/05/2023

Điện là một ngành đặc thù với tính chất công việc nặng nhọc, nguy hiểm thường phù hợp với nam giới. Vậy nhưng, ngoài những cán bộ nữ làm công tác văn phòng vẫn ...

Nghề lái xe hộ
22:40 16/06/2023

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh ra đời một nghề mới, chuyên lái xe đưa đón những vị khách uống rượu, bia. Đó là nghề lái xe hộ. Mặc dù chỉ là nghề “tay ...

Những phụ nữ lấy công việc làm niềm vui
23:40 07/03/2023

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày lễ tôn vinh “một nửa của thế giới”. Vì thế, trong ngày này, các bà, các mẹ, các chị thường có khoảng thời gian được nghỉ ngơi, ...

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến
22:30 20/06/2024

Dẫu biết nghề báo đối với phụ nữ rất vất vả, gặp không ít thử thách nhưng vì đam mê, nhiều chị em vẫn chọn. Không chỉ quyết tâm khắc phục khó khăn để sống, làm ...

Vươn lên nhờ nghề làm hương
22:27 28/12/2022

Từng là một hộ nghèo nhưng nhờ nghề làm hương mà đến nay gia đình chị Lê Thị Diễm (51 tuổi), ở thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng thoát nghèo và vươn ...

Viêm xoang, tránh ăn gì ?

Viêm xoang, tránh ăn gì ?
02:00 20/10/2014

(TNO) - Tránh ăn một số thực phẩm sau trong thời gian bị viêm xoang có thể giúp đẩy nhanh tiến độ phục hồi bệnh.

POWERED BY
Việt Long