Cập nhật:  GMT+7

Màu hoa khế cổ tích

Một ngày cuối đông, tôi trở lại quê nhà sau một chặng đường dài xuôi ngược. Hương quê dìu dịu từ những chùm bông bưởi trắng muốt. Đôi rặng tre già xào xạc trong cơn gió lạnh như chạm vào nỗi nhớ xa xăm. Bao năm rồi vẫn vậy, làng quê lại khoác lên mình sắc màu thân thuộc mỗi khi gió đông về. Chốn yên bình chất chứa bao kỷ niệm thời hoa niên trong trẻo để dù có đi đến đâu, lòng vẫn mênh mang theo lời hẹn quay về.

Màu hoa khế cổ tích

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Trong tiềm thức của mình, quê nhà là con đường đất quanh co men theo bờ sông rợp đây bóng mát, là mái lá đơn sơ bên khoảng sân nhỏ bùn lầy, mùa đông đi phải bấm chặt cả mấy ngón chân vì sân trơn, dễ trượt. Sau bao mưa nắng của thời gian, mái lá lợp bằng lá cọ cứ cũ dần, ngày nắng nhìn thấy trời, ngày mưa nước dột. Tôi thường thích những chiều đông sang, bởi lúc đó gian nhà sẽ được khơi thêm một bếp than hồng sưởi ấm. Ngoại tôi mái tóc bạc phơ, miệng cười móm mém hơ đôi bàn tay lạnh cóng trên làn khói bạc.

Tôi thích những trưa hè nằm trên cánh võng trước sân nghe vẳng lại ngoài kia tiếng mái chèo khua nước, tiếng trẻ con gọi nhau đi tắm sông í ới. Tôi thích những ngày giáp Tết với những thanh âm quen thuộc của phiên chợ quê khi trời chưa sáng. Hạnh phúc ngày ấu thơ bình dị vô cùng! Ngoại kể cho tôi nghe bao câu chuyện ngày xửa ngày xưa, cho tôi biết bao điều nhân nghĩa.

Tôi cảm nhận được vị ngọt của yêu thương hòa trong hơi ấm của bếp than hồng. Tôi thiêm thiếp trong giấc ngủ say nồng và những giấc mơ lớn lên trở thành công chúa. Ngoại tôi vẫn ngồi đấy, trăn trở lo toan cho những ngày giáp hạt, đồng khô.

Thấm thoắt đã hai mươi mùa đông ngoại tôi đi về miền sương trắng. Chiều cuối đông năm ấy, ngoại như chiếc lá trong vườn buông nhẹ xuống góc sân. Từ bấy đến nay, cây khế già cuối vườn vẫn mỗi mùa ra hoa, kết trái. Chỉ có điều dường như nó buồn hơn, hoa tím hơn, rụng nhiều hơn như muốn khỏa lấp đi những vết chân quen mỗi chiều của ngoại còn in trên nền đất cũ.

Không biết cây khế ấy được trồng từ bao giờ nhưng theo như mẹ tôi kể thì những bước chập chững đầu tiên của tôi là ngay dưới bóng mát của những vòm xanh chen hoa sẫm ấy. Vào mùa khế ra hoa, dưới ánh trăng trắng bạc, muôn ngàn cánh nhỏ li ti rơi xuống, tôi nhặt từng cánh hoa cài lên mái tóc của ngoại rồi mơ màng nghĩ ngoại là bà tiên.

Sắc tím gầy guộc, nhớ thương cùng mùi hương dân dã, mê hoặc đã kết thành một giai điệu ngọt ngào trong vùng ký ức rưng rưng. Tôi đã đi qua tuổi thơ bằng tình yêu thương đong đầy của ngoại, bằng những màn mưa tím an nhiên bên mái hiên nghèo.

Trên đường đời xuôi ngược, mỗi mùa hoa khế rụng lại gợi dậy trong tôi những thương nhớ đầy vơi. Trò chơi thuở bé, đơm đầy hoa khế vào một chiếc bát sành sứt mẻ rồi giả vờ ăn và gọi đó là cơm. Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt của ngoại. Đôi mắt mỏi mòn vì chờ đợi người con trai cầm súng lên đường khi mới vừa tròn mười chín nhưng sao mãi chẳng thấy về. Tờ giấy báo tử ố vàng, rách nát vì thời gian. Chúng tôi lặng lẽ đi tìm mộ bác ...

Chúng tôi lớn lên. Xa quê. Xa ngoại. Xa những mùa hoa khế lả tả rơi. Ngoại tôi tóc bạc trắng vẫn từng chiều ngồi bên bậc cửa nhìn đau đáu về phía xa xăm. Những ánh nhìn cuối cùng của ngoại dường như đã nhuốm màu vô vọng. Ngoại tôi không chờ được nữa. Bên thềm, một màn mưa màu tím tha thẩn đến nao lòng .

Năm nay, dì tôi bảo cây khế ít hoa hơn hẳn mọi năm. Tự nhủ lòng mình: nó cũng phải già đi theo năm tháng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lòng trĩu nặng, buồn hiu. Quy luật sinh tồn tôi đã hiểu nhưng sao vẫn không khỏi chạnh lòng.

Cùng một chùm hoa nhưng sao có cánh được ở lại để đơm thành trái ngọt, có cánh lại phải lìa cành để rụng rơi xuống đất! Một chút dỗi hờn bâng quơ cho những cơn gió vô tình làm cho những cánh tím li ti kia phải biền biệt xa nhau. Cánh rơi xuống đất là sự hy sinh lặng thầm cho những mùa quả ngọt; cánh ở lại phải kiên cường cùng gió mưa để trĩu quả cho đời.

Mùa khế đơm hoa rồi rụng tím góc vườn, đẹp bâng khuâng như một miền cổ tích. Ai rồi cũng phải xa những năm tháng thần tiên của vùng trời tuổi thơ. Vùng trời tuổi thơ ấy là lối đi một chiều.

Người ta một lần đi qua rồi sau đó chỉ nhớ thương, hoài niệm chứ chẳng thể nào có thể quay lại được. Vùng thần tiên ấy của tôi có mái tóc bạc trắng cùng nụ cười móm mém, hồn hậu của ngoại; có vẻ đẹp ngỡ ngàng, xao xuyến của những cánh hoa mong manh, yếu ớt cùng mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào.

Thời gian cứ trôi vô hình bỏ lại cả một khoảng trời ngập tràn thương nhớ. Xa quê, xa những mùa trở gió, xa luôn cả từng kỷ niệm ngọt ngào, trong trẻo. Mỗi lần nghe trong gió thoang thoảng chút hương quê là tâm trí tôi lại hiện lên những hình ảnh ngày xưa.

Còn nghe đâu đây hương cau, hương khế thoang thoảng, nghe mùi rạ rơm phảng phất giữa đêm dài... Ngần ấy thôi cũng đã đủ neo lại tất cả, làm trái tim ngược dòng với những âm thầm... xao xuyến...miên man....

Thiên Lam


Thiên Lam

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khoai lang, phiên chợ sớm

Khoai lang, phiên chợ sớm
2025-03-11 09:24:00

QTO - Có vài lần, trong cuộc đời mình, tôi vẫn tự hỏi một câu hỏi thật giản đơn rằng: Có lắm người, họ thức khuya dậy sớm, nỗ lực đêm ngày kiếm thật nhiều...

Nỗ lực để vươn tới thành công

Nỗ lực để vươn tới thành công
2025-03-08 06:15:00

QTO - Hoàng Ngọc Tuấn Anh, sinh năm 2007, ở Khu phố 4, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá từ lúc lên 6, 7 tuổi. Tuấn Anh thi đấu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long