
{title}
{publish}
{head}
(QT Xuân) - Đứa em đi xuất khẩu lao động tận Hàn Quốc, 3 cái tết rồi chưa có dịp về thăm nhà. Những ngày cuối năm, cu cậu hết gọi điện lại nhắn tin, điện thoại, facebook báo tin nhắn suốt ngày. Những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng đâu vào đâu. Nhiều lúc phát cáu, mày để yên cho anh còn làm việc chứ, năm hết tết đến rồi. Cu cậu cười hề hề, gần tết rồi, thui thủi một mình nơi đất khách quê người thấy nhớ nhà, nhớ làng quá, nên kiếm người nói chuyện cho đỡ nhớ. Ơ cái thằng này, không nhớ làng hóa ra… mất gốc à. Anh mày hơn nửa đời người chưa hề bước ra khỏi lũy tre làng mà có lúc nào thôi nhớ làng đâu…
![]() |
Sông quê |
1 . Làng tôi nằm dọc theo triền sông, đoạn cuối của sông Thạch Hãn, không có cây đa (hoặc cũng có thể ngày xưa đã từng có) nhưng bến nước, sân đình thì bây giờ vẫn còn như bao cái làng truyền thống khác. Bến nước, người làng vẫn quen gọi với cái tên dân dã: Bến Trâu. Là vì ngày trước, mùa hè người làng vẫn lùa trâu ra tắm ở đó, lâu dần gọi thành tên chứ chẳng có sự tích gì. Mà đàn trâu cũng quen chốn, dẫu cả ngày cày bừa, gặm cỏ ở đâu, cứ đến giờ là kéo nhau ra đó ngụp lặn. Đám trẻ chăn trâu chúng tôi nhiều khi mải chơi không thấy trâu đâu, cứ ra bến là thấy. Thế mới lạ.
Nhưng bến Trâu không chỉ để… trâu tắm. Ở đó còn chất chứa cả khoảng trời thơ dại của chúng tôi mà dẫu đi góc bể chân trời cũng không dễ gì quên được. Phía dưới bến Trâu cho đến gần ngã ba Gia Độ là một đoạn vực thẳm dài hàng trăm mét. Chỗ đó trâu không tắm vì hổng chân. Người lớn cũng cấm trẻ con tắm ở đó vì nguy hiểm. Thành ra đó là thiên đường của tôm, cua, cá bống và đủ thứ hầm bà lằng. Thường buổi trưa, khi lùa trâu ra bến tắm, chúng tôi lại men theo bờ vực để lặn bắt tôm, những con tôm càng xù xì như thể đã hóa đá ở đó hàng triệu năm, rồi những con cá bống to bằng cổ tay, có khi còn bắt được cua. Những thứ ấy dĩ nhiên sẽ trở thành miếng kẹo dừa ép ngọt lịm hay cây cà rem mát lạnh vào buổi chiều.
![]() |
Tuổi thơ |
Nhưng thú nhất vẫn là những lần vượt sông hái dưa. Hồi ấy, dọc bờ sông phía bên kia người ta trồng toàn dưa hấu. Dưa hấu Triệu Độ nổi tiếng khắp vùng. Chúng tôi năm bảy đứa rủ nhau bơi sang, rồi chia nhau ra, mỗi đứa vào mỗi trại dưa để xin. Xin đàng hoàng chứ không trộm. Và thường là chủ trại nào cũng cho, dù không vui vẻ cho lắm. Là bởi ai cũng biết độ nghịch ngợm, tinh quái của đám trẻ chăn trâu. Cái “nghịch ngợm đáng yêu rất trẻ con” như lời một bác giữ dưa sau này kể lại với tôi, khi đã lớn. Trẻ con ham vui là chính, mà quả dưa cũng chẳng đáng là bao, cho chúng một quả là xong, chứ nếu không cho thì chúng cũng tìm cách hái trộm cho bằng được, lúc ấy thì chẳng biết mất mấy quả, mà lại hỏng cả cây. Bằng chứng là có người thấy chúng tôi lóp ngóp đi lên từ bờ sông đã cầm roi dọa đánh. Thống nhất từ trước, khi bị đuổi thì mỗi đứa chạy mỗi hướng, người ta đuổi đứa này thì đứa kia xông vào hái, được quả nào thì ném xuống sông quả đó, xong nhảy ùm xuống vừa bơi vừa đẩy. Mà đã xuống sông rồi thì chẳng ai đuổi nữa, phần vì có bơi theo cũng chưa chắc đã kịp, phần vì sông nước rợn ngợp như thế, đuổi tiếp lỡ có chuyện gì lại mang tội. Vậy là chúng tôi ung dung đẩy dưa về. Buổi trưa mùa hè nắng như đổ lửa nhưng ngồi dưới bóng tre bên bờ sông thì chẳng còn biết nóng nực là gì. Dưa ấy, cứ kê đầu gối lên mà gõ cho vỡ tung tóe ra, rồi nhặt lên mà cạp, mà xì xụp, xong nhảy ùm xuống sông ngụp lặn với… trâu. Chỉ thế thôi mà trưa nào mẹ cũng phải cầm roi ra gọi mới chịu lùa trâu về.
2 . Làng nằm lọt giữa một bên là dòng sông, bên kia là cánh đồng; giữa cánh đồng lại có một con hói rộng chảy ngang qua; giữa con hói là đưng, năn, cỏ dại mọc dày đặc. Và đó chính là… thiên đường tuổi thơ của chúng tôi. Bởi sau mỗi vụ hè thu, những người nuôi vịt đẻ trứng sẽ bắt đầu dựng trại, nuôi vịt ngay giữa đồng. Buổi sáng, hàng ngàn con vịt ùa ra, râm ran cả cánh đồng. Trong số đó có rất nhiều con đêm qua chưa kịp đẻ, những con này sẽ tìm những lùm cỏ rậm rạp hay ra giữa đám đưng, năn để đẻ rồi mới nhập đàn kiếm ăn. Chúng tôi vô tình phát hiện ra điều đó và… không nói với ai, buổi sáng cứ lùa trâu ra đồng xong là lặn lội giữa hói để tìm trứng vịt, thường mỗi đứa cũng tìm được năm, bảy quả.
![]() |
Sân phơi ngày mùa |
Và cá. Cá đồng hồi đó nhiều lắm. Trước khi vào vụ gặt người ta tháo hết nước trên ruộng nên cá chủ yếu tập trung xuống con hói, một số mắc lại trong mương máng hoặc các vũng nước nhỏ. Những ngày hè, nước dưới con hói cũng cạn dần, lũ cá lại trốn trong những vũng nước trong đám đưng, năn rậm rịt. Cứ chịu khó chui lủi kiểu gì cũng kiếm được kha khá, cá tràu, cá trê, cá rô đồng… con nào con đó chắc nịch.
Rồi chim. Rất nhiều chim. Cói, gà nước, triếc… và nhiều loài khác mà tôi không nhớ tên, chúng làm tổ ngay giữa đám đưng, năn cao lút đầu người ấy. Chúng tôi đi tìm trứng vịt, “nhặt” cá, những chú chim nghe động sẽ hoảng hốt bay lên. Trứng vịt và cá cứ để đấy vì chẳng chạy đi đâu, đuổi chim đã. Mấy loài chim này rất nhát, lại ít bay cao nên chúng tôi mỗi đứa một cây roi dài, vừa chạy vừa hò hét làm sao buộc chúng phải bay ngược chiều gió. Mà gió Lào ở giữa đồng không mông quạnh thì khỏi phải nói. Những chú chim béo mẫm, trong cơn hoảng loạn chỉ bay được một lúc là mỏi cánh rơi xuống.
![]() |
Chợ quê, thường họp vào lúc tờ mờ sáng |
Rơm rạ nhé, cánh đồng sau vụ gặt tha hồ. Đất sét nhé, cứ vục tay xuống bờ mương, trắng tinh. Chim, cá, trứng vịt, cứ để thế, chỉ việc bọc một lớp đất sét trắng tinh rồi ném vào đống rơm rạ, rồi châm lửa, chừng lớp đất sét nứt ra là được. Chẳng bát đũa, vệ sinh gì, cứ chụm đầu vào nhau vừa bốc, vừa thổi, vừa xuýt xoa… Chim ngọt tận chân răng, cá thơm tận cùng thơm, cộng thêm chút hăng hắc của đất sét, chút oi nồng của lửa rơm, vậy mà mùi thơm dân dã ấy vẫn còn phảng phất đến tận mấy chục năm sau ngồi kể lại.
3. 17 tuổi, không còn những ngày chăn trâu cắt cỏ nữa, chúng tôi kịp lớn lên, thành những trai làng vạm vỡ. Ngoài thời gian học, chúng tôi ra đồng cày bừa cấy hái, quần quật suốt ngày chẳng biết mệt là gì. Đêm đến, đám trai làng tụ tập nhau ra bờ sông, dĩ nhiên là bến Trâu. Mùa hè, ban đêm thủy triều rút, để lộ một bãi cát bằng phẳng. Gió lồng lộng. Mặt sông loang loáng ánh trăng. Bốc một nắm sỏi ném xuống, ánh trăng vỡ tan thành ngàn vạn lân tinh, đẹp mê hồn. Chúng tôi bày cuộc rượu trên cát. Đào một cái hố vừa phải giữa cát rồi ném vào đó những gốc tre già, nhóm lửa. Bắc một chiếc nồi với ít gạo đã chuẩn bị sẵn từ trước, thứ gạo mới gặt về phơi qua một nắng, chưa đủ “khén” để dự trữ qua mùa sau nhưng xay để ăn ngay thì tuyệt. Hạt gạo ấy khi nấu cháo không vỡ ra mà săn lại, mà thơm, mà dẻo, và mùi nê địa thì còn nồng nàn lắm. Hắng giọng gọi người dân chài đang kéo lưới dàn giữa sông, thế là có ngay mớ cá tôm đủ loại còn tươi rói. Những con to được ném ngay vào bếp lửa, chỉ một lúc mùi thơm dậy cả một khúc sông. Còn mớ cá lòng tong đang nhảy lách tách ấy, cứ để nguyên thế, cho vào nồi cháo đang sôi, thêm tí gia vị, ngọt đến tận tâm can. Rượu làng mang theo, cứ rót tràn cung mây, để cho tâm hồn tan ra theo gió, theo trăng, theo dòng nước lấp lánh. Sự tao nhã của cảnh vật, sự mê đắm của ẩm thực và thăng hoa của cảm xúc, có lẽ, cũng đến thế là cùng.
![]() |
Mưu sinh mùa nước lũ |
Chỉ thế thôi mà hơn nửa đời người tôi vẫn luôn khắc khoải nhớ làng, dẫu chưa một ngày đi xa...
***
Lang thang trên mạng, bắt gặp mấy câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Quê hương là gì hở mẹ/ Mà cô giáo dạy phải yêu/ Quê hương là gì hở mẹ/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”, liền nhắn cho đứa em ở Hàn Quốc. Nickname của nó hiện lên hình mặt người với cái miệng méo xẹo và hai giọt nước mắt to tướng…
Nguyễn Thế Chung
Làng tôi ở bao bọc xung quanh là cánh đồng và dòng sông. Cánh đồng về mùa thu và mùa xuân luôn xanh mát với những cây lúa và cỏ hoa. Sau tháng 3, tháng 4 âm ...
Bà bằng tuổi má tôi, đã tám mươi rồi, nhưng cứ một, hai là dạ, xưng cậu và tôi, khiến tôi ái ngại vô cùng. Khi chuyện coi bộ đã... thấm, bà không còn dạ nữa. ...
Hẹn hò mãi, đến khi chốt được thời gian thì Bảo đột ngột nhắn tin: “Sếu về! Sếu về!”, kèm theo đoạn video clip đàn sếu 7 con đang chao liệng trên cánh đồng ...
Sống thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, bà Đào Thị Lách (sinh năm 1957) ở Khu phố 2, Phường 4, TP. Đông Hà, vừa cô đơn, vừa ốm yếu bởi nhiều căn bệnh. Trong ...
Cuối tháng Chạp, cậu con trai xách cái ba lô xuống thềm nhà, ngó quanh một chút, rồi đi. Bốn cái Tết nay, cậu chẳng ở nhà. Và cu cậu cũng chẳng cần báo cho cha ...
“Hò ơi/Vượt rú rậm Cu Hoan mà ăn mắm đam Trà Trì/Lội qua sông Vĩnh Định mà ăn canh ám làng Lam/Ăn chi cũng nỏ lấy làm sang/Chỉ ăn canh ám, mắm đam mới ...
Tôi mới về quê ngoại trưa nay. Tháng Năm, mới chỉ hơn mười giờ đã thấy nắng chang chang bỏng rát. Lại thêm ngọn gió Lào hầm hập nên cái nắng nóng càng thêm gay ...
Ai cũng có một làng quê để nhớ, để về. Tôi trở về Cửa Việt, miền quê cát trắng vào những ngày hè khi nắng nóng đang ở đỉnh điểm. Những đồi cát trắng nối tiếp ...
QTO - Công tác chăm lo cho nạn nhân da cam/đioxin những năm qua luôn được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Hướng Hoá quan tâm triển khai thực hiện với...
QTO - Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, huyện Đakrông không ngừng nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xem đây là...
(QT Xuân) - Ở tuổi 17, Phan Đăng Nhật Minh (sinh năm 2000), trú tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng đã gặt hái những thành tích khiến nhiều người thán phục. Kết quả ấy có...
(QT Xuân) - Tuần tra biên giới, đánh án ma túy, giám biệt nguồn hơi hỗ trợ điều tra hình sự, truy lùng, cắn bắt đối tượng…, Bộ đội Biên phòng luôn có sự phục vụ của các “chiến...
(QT) - Những ngày này, ở bản làng vùng cao, cái rét cắt da, cắt thịt đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Thế nhưng, tiết trời khắc nghiệt mùa đông không ngăn nổi bước chân...
(QT) - Thời gian qua, hoạt động của Hội Người khuyết tật (NKT), nạn nhân da cam (NNDC), bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị đã tập trung ưu tiên hướng về NKT,...
(QT) - Đã thành thông lệ, cứ đến những ngày cuối năm, các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo Quảng Trị lại thu xếp công việc bận rộn để hăm hở lên với người dân Bản Chùa, xã...
(QT) - Quảng Trị là tỉnh có trục Hành lang kinh tế Đông-Tây nên sự giao lưu hàng hóa, phương tiện, cũng như hành khách qua lại biên giới tương đối lớn, tạo thuận lợi để phát...