
{title}
{publish}
{head}
(QT) - Có điều kiện thổ nhưỡng là đất ba dan phì nhiêu nhưng do nằm sát bờ biển nên thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh không thể tận dụng được lợi thế để phát triển các loại cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu, bơ… Thời gian gần đây, người dân nơi đây đã chọn được hướng đi mới với lợi ích kinh tế ổn định lại không chịu tác động của mưa bão, đó là trồng cây đinh lăng.
![]() |
Tận dụng quỹ đất giữa các hàng hồ tiêu, người dân thôn Vịnh Mốc trồng cây đinh lăng |
Là thôn duy nhất của xã Vĩnh Thạch tiếp giáp với biển nên thôn Vịnh Mốc phải hứng chịu thiệt hại do mưa bão gây ra rất nặng nề nên rất khó để phát triển các loại cây như hồ tiêu, cao su, tràm… Bên cạnh đó, hoạt động ngư nghiệp của người dân nơi đây cũng không ổn định khi chỉ đánh bắt được vào thời điểm thời tiết đẹp, còn khi thời tiết xấu, biển động thì đành ở nhà.
Ấy vậy mà hiện nay, thôn Vịnh Mốc lại bát ngát một màu xanh của một loài cây được ví như “nhân sâm của người nghèo” - cây đinh lăng. Hầu như tất cả các hộ trong thôn Vịnh Mốc đều trồng cây đinh lăng, ít cũng 100 -200 gốc, nhiều lên đến 2.000 gốc.
Lý giải cho việc trồng cây đinh lăng với số lượng lớn này, chị Hồ Thị Giao, trú tại đội 1, thôn Vịnh Mốc cho biết: “Gia đình tôi trước có trồng 500 m2 hồ tiêu, xung quanh trồng khoảng 40 - 50 gốc cây đinh lăng làm bờ rào. Khoảng 3 năm trở lại đây, rất nhiều tư thương tới mua những gốc cây đinh lăng của tôi với giá khá cao, từ 500 - 600 nghìn đồng một gốc cây đinh lăng 5 năm tuổi. Không những vậy, cây đinh lăng này lại rất dễ trồng, dễ chăm bón mà không sợ mưa bão, có thể tận dụng quỹ đất trong vườn để trồng thêm. Hiện nay, vườn của tôi đã trồng thêm khoảng 400 gốc đinh lăng, vừa làm bờ rào, vừa cho thu nhập tương đối cao. Mỗi năm, cây đinh lăng đem lại thu nhập cho gia đình tôi khoảng 20 triệu đồng”.
Từ xa xưa, cây đinh lăng được biết đến bởi tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó. Lá của cây đinh lăng thường được dùng dưới dạng thuốc sắc, rượu ngâm hoặc bột khô để chữa chứng ho, đau tức vú, tắc tia sữa, làm lợi sữa, chữa kiết lỵ và làm thuốc tăng lực, chữa chứng suy nhược cơ thể…Rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, dẻo dai, tăng cường sức chịu đựng. Chính vì tác dụng như thế cũng như dễ trồng nên người dân thôn Vịnh Mốc quyết định trồng loại cây này.
“Trồng cây đinh lăng rất dễ, chỉ cần cắt một cành và giâm xuống đất là cây sẽ sống và mọc rễ. Trồng khoảng 3 năm là có thể cho thu hoạch gốc, còn 6 tháng là có thể cho thu hoạch lá và thân. Lá tươi thì các nhà hàng thu mua để làm thực phẩm, rau sống, lá khô thì các tư thương thu mua để dùng thay trà, làm gối cho trẻ em, mỗi cân có giá 80 nghìn đồng” anh Trần Phụng, trú tại đội 2, thôn Vịnh Mốc chia sẻ.
Tuy có giá trị cao, dễ trồng nhưng hiện nay, chưa có một công ty nào mà chỉ có tư nhân đứng ra thu mua nên việc phát triển cây đinh lăng còn gặp một số hạn chế. Ông Nguyễn Viết Sanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạch nhận định: “Cây đinh lăng là cây có giá trị cao về kinh tế, thích hợp cho vùng sát biển như Vịnh Mốc phát triển. Mặc dù vậy, vì đầu ra còn khá bấp bênh nên chính quyền địa phương chỉ áp dụng trồng loại cây này ở thôn Vịnh Mốc với diện tích vừa phải, không khuyến khích người dân trồng ồ ạt mà chỉ tận dụng quỹ đất để trồng xen lẫn với các loại cây trồng khác, trồng làm bờ rào, như vậy vừa đem lại nguồn thu nhập cho người dân, vừa tránh tình trạng bấp bênh về đầu ra. Trong thời gian tới, nếu đầu ra của cây đinh lăng tốt, sẽ cho áp dụng trồng ở những vùng hứng chịu ảnh hưởng nặng của gió bão để tăng thêm thu nhập cho người dân”.
Văn Phong
Ở Quảng Trị, mô hình trồng cây đàn hương đầu tiên, quy mô lớn nhất là hộ anh Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1977), ở thôn Thủy Trung, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh. ...
Mặc dù mới bước vào đầu mùa khô nhưng nắng nóng, nhiệt độ cao trong những ngày qua diễn ra gay gắt làm cho nhiều diện tích cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả, ...
Bị ngập úng dài ngày do ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hàng chục héc ta trồng cây ném và các loại hoa màu khác của nông dân xã Hải Định, huyện Hải Lăng ...
Nhận thấy cây bưởi da xanh phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, cho quả quanh năm, giá bán và đầu ra ổn định, ông Trần Đình Bình ở thôn Thượng Phước, xã ...
Mặc dù huyện Hướng Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp để gỡ khó cho cây chuối Hướng Hóa như cấp 9 mã số vùng trồng (MSVT) trên cây chuối (xuất khẩu vào thị ...
Quảng Trị là vùng đất có nhiều địa hình, thổ nhưỡng và các tiểu vùng khí hậu khác nhau nên cây ăn quả mặc dù diện tích không lớn bằng các tỉnh khác nhưng chất ...
Nhận thấy những giá trị kinh tế mà cây đót mang lại, nên thay vì phải vất vả lên rừng lấy đót mang về bán cho các thương lái như trước đây, một số người dân ...
Nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ quét laser 3D và công nghệ GIS trong thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh tại Quảng ...
QTO - Thực hiện phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Trị luôn đồng hành, chung sức với...
QTO - Phát huy vai trò của mình, những năm qua, các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã trở thành cầu nối quan trọng, gắn kết giữa người lao động (NLĐ)...
(QT) - Với quyết tâm làm giàu từ nuôi cá, sau khi tìm hiểu, anh Trần Mạnh Tý ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi cá lồng bè với các...
(QT) - Những năm trở lại đây, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chuyển biến tích cực về năng suất, sản lượng của các sản phẩm nông sản. Đã...
(QT) - Hướng Hóa là huyện miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Kô sinh sống, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do địa hình phức tạp, giao...
(QT) - Nét nổi bật là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển sản...
(QT) - Những năm gần đây, phong trào xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở xã Gio Việt và thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh rộ lên khá mạnh, tạo việc làm, thu nhập cao cho hàng trăm lao...
(QT) - Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2012 với chưa đến 500 con ếch giống, đến nay hàng năm anh Trần Nhật Mỹ ở tại thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ xuất bán ra thị trường...