Cập nhật: Thứ 2, 25/01/2010 | 14:24 GMT+7

Hạnh phúc không trọn vẹn của người mẹ nghèo

(QT) - Chị Trần Thị Cúc ở Khóm 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, (Quảng Trị) lặng lẽ quay mặt vào tường. Trên hai khóe mắt già nua, những giọt nước mắt ứa ra theo từng câu nói: “Những hôm trái gió trở trời, con bé quằn quại trong đau đớn, la thét, cào cấu manh chiếu rách… Nhìn con đau một mà tui đau chín mười”. Vậy mà, suốt 17 năm qua, chị đã lặng lẽ nuôi con, không một lời oán thán. Chị Trần Thị Cúc đã không lấy chồng, dù cả quãng thời gian con gái, không ít kẻ đón người đưa. “ Kể từ khi trở về sống ở xã Cam Thành, Cam Lộ, tui tham gia nhiều việc của xã như làm Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã, Bí thư Đoàn... với tấm lòng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tui luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn chuyện lấy chồng thì tui nghĩ cứ từ từ. Lấy chồng cũng phải lựa chọn nữa chứ, ở với nhau cả đời chứ có phải ngày một, ngày hai”, chị Cúc tâm sự. Thời gian thoi đưa, đến khi giật mình nhìn lại, đã là gái lỡ thì. Nhìn bao bạn bè cùng trang lứa có chồng, có con, chị cũng muốn lắm. Tháng 5/1993, chị Cúc chính thức làm mẹ. Cô con gái không do chị mang thai chín tháng mười ngày mà là con của một phụ nữ đã nhẫn tâm vứt bỏ chính giọt máu của mình. Chị thấy thương cho cuộc đời đứa trẻ thiếu hơi ấm tình thân nên tự nguyện ở vậy nuôi con. Thế là, ý định xây dựng một gia đình, sinh những đứa con, đã vĩnh viễn khép lại. Hạnh phúc của chị bây giờ là nhìn bé Thảo khôn lớn. Chị mơ tới ngày nghe tiếng gọi mẹ từ cái miệng xinh xắn của con, được tận tay lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Đó là mơ ước quá đỗi giản dị của bất kỳ một bà mẹ bình thường nào.

Chị Cúc, bà và bé Thảo

Nhắc đến ngày đáng nhớ đó, đôi mắt mệt mỏi chị vụt sáng lên. Bao nhiêu năm nay, chị sống vậy nuôi mẹ già, giờ có bé Thảo, tâm hồn chị như nắng hạn gặp mưa. Nhưng điều chị không thể ngờ là ông trời đã cho chị một niềm vui không trọn vẹn. Hơn 1 tháng tuổi, Thảo đã phải xem bệnh viện là nhà. Bữa ăn của em, ngoài thức ăn thông thường, giờ phải thêm rất nhiều những viên thuốc tây xanh đỏ. “Người lớn còn chịu không nổi, huống hồ bé tí xíu như nó”, chị Cúc nghẹn ngào. Ba năm sau, chị mới biết con mình bị nhiễm chất độc da cam.

Chưa kịp tận hưởng hết niềm vui làm mẹ, lòng chị đã phải ngụp lặn trong nỗi đau như xát muối. Chị đau cho mình thì ít, mà xót xa cho con thì nhiều. “Tội nghiệp con bé. Cứ tưởng đời nó chịu bất hạnh khi bị người mẹ ruột bỏ rơi là đủ, không ngờ...”, chị ngậm ngùi. Hơn 17 tuổi, em vẫn trông như một đứa bé, tay chân cong queo, miệng nói không tròn tiếng. Điều an ủi duy nhất đối với người mẹ nghèo khổ này là Thảo vẫn có thể hiểu được những lời người khác nói, dù rất khó khăn. Em cảm nhận được sự hiện diện của bản thân trên cuộc đời này, chứ không hoàn toàn vô thức.

Khi chúng tôi hỏi em có thương mẹ không, Thảo đã nhích khóe môi từng chút một để phát âm thành từ “ c…o..ó”. “Dù nó không nói được cả câu nhưng tui vẫn tâm sự cùng nó lúc vui, buồn, cực khổ, thấy nó cười, nói, mọi mệt mỏi trong người tui như tiêu tan hết, ngay cả bà cũng vui lây”, chị cười tội nghiệp. Ngày ngày, chị hết tất bật với công việc chăm sóc vườn rau, cho heo gà ăn, đi chặt củi hàng chục cây số, rồi lại tắm rửa, bón cơm cho con, và cả người mẹ già ngoài 96 tuổi nay đau mai yếu. Ngay cả bản thân chị cũng hay đau ốm nhưng chị không cho phép mình gục ngã, bởi không có chị, mẹ già, con dại biết bấu víu vào đâu? Làng xóm thấy hoàn cảnh chị khó khăn, cũng giúp đỡ, nhưng một mình chị lao động nuôi hai người đau ốm, bệnh tật vẫn không thể cải thiện được cuộc sống.

Cái nghèo, cái khổ vẫn bám riết lấy chị. Có người xót thương cho cảnh khó khăn, khuyên chị nên đưa Thảo vào các trung tâm tình thương cho người ta chăm sóc. Nhưng chị đã không làm thế. Bởi đơn giản, chị không muốn Thảo bị bỏ rơi lần thứ hai. “ Nếu tui làm thế, tui cũng không hơn gì người đàn bà đã phủ nhận trách nhiệm làm mẹ với nó 17 năm về trước. Nhà tui nghèo, thiếu trước hụt sau, đau ốm có nhau, nhưng không thể thiếu bé Thảo được đâu, chú ơi. Con bé đã chịu quá bất hạnh…” chị gạt những giọt nước mắt tuôn rơi. Suốt buổi trò chuyện, chị đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Chúng tôi ra về mà trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Mong rằng, một ngày không xa, trong cái gia đình nghèo khổ, ba thế hệ này sẽ có được niềm vui, một hạnh phúc giản dị như bao gia đình khác. Bài, ảnh: MINH ĐỨC



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mẹ con nghèo trong căn nhà tạm bợ
23:00 21/03/2025

Chồng bị bệnh suy thận mất sớm, vợ với thể trạng đau yếu một mình gồng gánh nuôi con. Không có đất, hai mẹ con tá túc trong căn nhà tạm bợ với diện tích khoảng ...

Nỗi lo của người mẹ nghèo
23:10 27/10/2023

Cũng như nhiều người không may bị khuyết tật khác, hoàn cảnh của chị Hà Thị Tuyết (sinh năm 1985), hiện đang sống tại thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành, huyện ...

Ứớc mơ nhỏ của người mẹ khuyết tật
23:10 04/10/2024

Một chiếc xe lăn, một chiếc giường, một căn phòng nhỏ dành cho con trai..., những thứ tưởng chừng rất nhỏ bé, không cần phải mong đợi ấy lại là cả ước mơ của ...

Hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Yến
22:00 10/02/2023

Mỗi khi nhắc đến cô con gái nhỏ đáng thương của mình, chị Phan Thị Yến (sinh năm 1981), hiện đang sống tại Thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, lại không cầm ...

Thương cảnh con thơ “khát” mẹ
23:00 28/06/2024

Nhiều ngày nay, tiếng khóc con trẻ vang ra từ căn nhà nhỏ của anh Hồ Văn Hồ (sinh năm 2002), trú tại thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, như cứa vào ...

Mẹ con chị Quý cần sự giúp đỡ!
23:05 15/09/2023

Vóc dáng gầy yếu, lại thường xuyên bị ốm đau, chị Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1964), hiện đang sống tại thôn Phúc Lâm, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, gần như ...

Bất hạnh bủa vây gia đình trẻ
23:05 18/04/2025

Đứa con trai đầu phát hiện bệnh ung thư máu từ khi mới 1 tuổi, quá trình đưa con đi bệnh viện khám theo định kỳ mới đây, người bố trẻ không may bị tai nạn giao ...

Chuyện về một người mẹ Việt Nam anh hùng
22:55 14/02/2025

Mẹ tên là Trần Thị Chánh. Cái tên đã làm nên con người mẹ: chính trực, khảng khái và bản lĩnh. Một người phụ nữ can trường, cầm gậy gộc đi theo cách mạng từ ...

Làng Trúc Kinh làm khuyến học

Làng Trúc Kinh làm khuyến học
08:40 24/01/2010

(QT) - Làng Trúc Kinh, Cam An, Cam Lộ (Quảng Trị) cũng giống như bao làng quê yên bình khác với cánh đồng bát ngát, dòng sông xanh, hàng tre đu đưa trong gió… Nhưng làng Trúc...

Thời tiết

28°C - 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
  • 29°C - 35°C
    Có mây, không mưa
  • 29°C - 34°C
    Có mây, không mưa
POWERED BY
Việt Long