Cập nhật: Chủ nhật, 20/09/2009 | 10:59 GMT+7

Đến với bài thơ hay: Ngập ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Để lòng buồn tôi dạo khắp quanh sân Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần Tôi tự nhủ: Gớm sao mà nhớ thế Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Em tôi ơi! Tình có nghĩa gì đâu? Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu Thuở ân ái mong mênh như nắng lụa Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi; Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Tôi sẽ trách - cố nhiên - nhưng rất nhẹ Nếu trót đi, em hãy gắng quay về; Tình mất vui khi đã vẹn câu thề; Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở. Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ Để ngàn sau...lơ lửng...với ngàn xưa (Hồ Dzếnh,1939). Tình yêu xưa nay vốn sẵn chứa biết bao điều mâu thuẫn. Còn tâm hồn thi sĩ nhạy cảm thì muôn đời vẫn muốn đi tìm và dệt thêm vào nó những sắc màu lung linh, những biến ảo diệu kì, tinh tế nhất. Khi yêu, trái tim Hồ Dzếnh rất thật mà cũng rất lạ. Ngập ngừng chứa một tâm trạng đầy mâu thuẫn và những ý tưởng mới về tình yêu và cái đẹp. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thi phẩm vẫn làm rung động bao trái tim yêu thời nay. Chủ thê trữ tình của bài thơ mang tâm trạng khó tả của người đang yêu. Mong đợi người yêu đến để được tâm tình, nhưng ngay trong giây phút lắng nghe cõi lòng xao xuyến, chàng trai chợt nhận ra niềm hạnh phúc của giây phút đợi chờ: Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Chàng trai muốn có một phép thử tinh tế với chính lòng mình.

Ảnh: Minh Hoàn

Làm cách nào biết được tình yêu trong ta sâu nặng đến chừng nào? Có lẽ nhờ vào những phút giây mong chờ người tình như thế người trong cuộc mới biết rõ được câu trả lời. Đấy là lúc ta cảm thấy mình không thể thiếu vắng một nửa kia, biết được rằng họ quan trọng đến nhường nào. Thú nhận điều đó, chàng giễu nhại bản thân mình một cách đáng yêu : Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần Tôi tự nhủ: gớm sao mà nhớ thế! Em ở đây không chỉ đối tượng cụ thể nào mà là ý niệm về hạnh phúc của tác giả; em tới hay là niềm hạnh phúc mình mong đợi sẽ tới?! Ai cũng mong tìm hạnh phúc, nhưng khi hân hoan có được nó trên tay, ta dễ vuột mất. Hay chăng, vì hạnh phúc mong manh đến thế, nên thi sĩ sợ cái phút giây nó hoá thành hiện thực, hiển hiện quá rõ ràng trước mắt mình? Thôi thì...em cứ hẹn, nhưng hãy cứ để mặc anh, mặc anh với niềm hạnh phúc được rạo rực, phấp phỏng ngóng chờ em, điều huyền diệu trong cuộc đời anh. Ý thức rất rõ giây phút thiêng liêng của buổi đầu hò hẹn, muốn níu giữ nó. Đó cũng là một hướng nghĩ mới về cái đẹp vốn mong manh của thi sĩ: Em tôi ơi! Tình có nghĩa gì đâu/ Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu? Có lẽ, không ai dại dột hay liều lĩnh dám đem đánh đổi sự vẹn tròn của một mối tình với trò ú tim đuổi bắt. Còn Hồ Zếnh lại chối từ niềm hạnh phúc nhất thời để đạt được cái đẹp vĩnh hằng: Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi! Hiển nhiên là anh sẽ trách, nhưng đó là cái trách yêu. Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở mới chính là giá trị của cái đẹp. Đây là một quan niệm rất mới của nhà thơ. Không cứ gì phải toàn vẹn, viên thành mới đẹp. Cái đẹp tình yêu khởi đầu từ sự mong manh, khuyết thiếu cũng đẹp vậy! Đẹp đồng nghĩa với sự chông chênh, không toại nguyện...Cái đẹp đó luôn luôn ở ngưỡng mấp mé để người đời mãi luôn kiếm tìm, đuổi bắt, khát khao cháy bỏng, và một khoảng không cho niềm hy vọng. Giữa đất trời bao la vô tận này, cái duyên thật vô cùng. Cuộc đời, mấy khi có được hạnh ngộ? Không đi trọn cái duyên để gửi vào mai sau chút tình mặn sâu, nồng nàn, để tận mãi sau còn được gặp em, còn được khao khát em: Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ/ Để ngàn sau...lơ lửng... với ngàn xưa. Ra thế, nhà thơ không muốn đi trọn cuộc tình với các cung bậc xao xuyến, hạnh phúc rồi chia lìa như lẽ thường của cõi nhân gian, nơi cái đích của tình yêu là hôn nhân. Tác giả muốn thoát khỏi những nếp nghĩ đã thành quy luật tự bao đời, vươn lên tầm cao mới, mở ra tầng nghĩa mới cho hai chữ Ái tình. Đó là chiều rộng, bề sâu của vũ trụ, của không gian và thời gian. Giữa mênh mông dòng sông cuộc đời, không cần và cũng không nên có một bến nào làm biên giới của tình yêu. Hình tượng bến - thuyền trong ca dao xưa không còn làm hài lòng người nghệ sĩ đa tình. Những mối tình thuỷ chung, son sắt, sự gắn bó bền chặt theo ý muốn của cha ông thuở trước không làm thỏa cái chí được vẫy vùng của những con người thuộc về “một thời đại mới trong thi ca”. Họ cần chút gì đó như là mơ hồ, nửa vời, mong manh như chính tiêu đề bài thơ này vậy. Không hề cợt nhả, không hề thiếu nghiêm túc trong hẹn hò yêu đương, ở đây tác giả muốn dẫn ra một lối nghĩ riêng, ý muốn được khám phá đến tận cùng, muốn níu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp trong cuộc đời con người...dẫu vẫn biết mấy ai đến được tận cùng những cảm xúc bên trong con người! Đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đến lúc thế hệ con người mới, thi sĩ mới như Lưu Trọng Lư đã dũng cảm nói thẳng ra điểm khác biệt lớn so với các cụ thời xưa, khẳng định cái ý thích riêng tây, những quan niệm mới mẻ của mình, của thế hệ những con người như mình: “Các cụ ta ưa những màu đỏ choét, ta lại ưa những màu xanh nhạt...các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm khuya, ta nao nao vì tiếng gà lúc đúng ngọ. Nhìn một cô gái xinh xắn, ngây thơ, các cụ coi như đã làm một điều tội lỗi; ta thì ta cho là mát mẻ như đứng trước một cánh đồng xanh. Cái ái tình của các cụ thì chỉ là sự hôn nhân, nhưng đối với ta thì trăm hình muôn trạng: cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình gần gụi, cái tình xa xôi...cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu”. Một thời đại mới đã mở ra cách nhìn nhận về tình yêu, hạnh phúc và cái đẹp biến chuyển thành muôn màu, muôn vẻ. Điều mới mẻ mà thi sĩ mang lại cho người đọc không phải chỉ ở cái ý nghĩ lắt léo, mâu thuẫn trong lòng con người đang yêu kia, mà là một cách nhìn đã có nhiều thay đổi về cái đẹp. Cái nhìn ấy mang dấu ấn của cả một thời đại mới, thời đại trong thi ca. Tác giả thể hiện một nỗi niềm riêng khá nhẹ nhàng nhưng lại mở ra nhiều mới lạ táo bạo trong cách nghĩ về tình yêu và cái đẹp. Từ một ý nghĩ lạ lùng tưởng như mâu thuẫn, thi nhân khiến ta đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cuối cùng bị thuyết phục bởi lý lẽ đầy triết lý xuất phát từ tình cảm chân thực. Thế mới biết, những phút giây hiếm hoi trong cuộc đời đằng đẵng được đợi chờ một ai đó, được suy tư như thế thật hạnh phúc và ý nghĩa xiết bao. Chính giây phút thăng hoa cảm xúc ấy cho ta những phát hiện mới lạ về bản thân và ý nghĩa của cuộc sống. Ngập ngừng của Hồ Dzếnh là niềm khát khao muốn níu giữ hạnh phúc vĩnh hằng trong cõi không gian vốn hư ảo, mong manh dễ vỡ của của tình yêu. Sơn Chi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đến với bài thơ hay: Núi đôi
03:35 11/11/2024

Nhà thơ Vũ Cao tên thật là Vũ Hữu Chỉnh quê ở Nam Định. Ông làm thơ viết văn khá sớm. Ông có nhiều năm làm việc ở tạp chí Văn nghệ quân đội và giữ chức vụ Tổng ...

Đến với bài thơ hay: Thơ của gái Quảng Trị
06:52 09/05/2025

Thơ của gái Quảng Trị, thoạt nhìn qua tiêu đề dễ cho chúng ta cảm nhận nếu là đề tài thì thật rộng, nếu là tiểu luận thì thật hay, nhưng không đây là tên của ...

Đến với bài thơ hay: Tiếng đời
03:08 25/04/2023

Phong cách lạ, nhịp thơ cũng lạ, không giống với một Hồng Vinh nguyên tắc, chuẩn mực, ưa triết lý, đậm chất thế sự mà tôi đã biết. Dường như, từng câu từ đều ...

Chiều buông trên vùng cao
02:04 15/11/2022

Trong trí tưởng tượng của tôi, Tà Rụt là một thung lũng heo hút giữa miền biên ải xa xôi. Mỗi lần có dịp đi qua chiếc cầu treo huyền thoại, tôi đều ngước nhìn ...

Một bài thơ bi tráng mà hào hùng, sâu lắng
11:17 08/05/2023

LTS: Tiếp sau lời bình bài thơ “Phận người bên một dòng sông” của Lan Nguyễn về bài thơ này của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đăng trên báo Tuổi trẻ Thủ đô ...

Đến với bài thơ hay: Bờ sông vẫn gió
10:27 12/10/2024

Nhà thơ Trúc Thông (tên thật là Đào Mạnh Thông) quê ở Hà Nam, vùng đồng bãi, sông ngòi của Nam Cao. Ông học Đại học Tổng hợp Hà Nội - ngành Văn học, sống ở Hà ...

“Em theo đoàn lưu dân”, từ thơ đến nhạc
23:00 14/10/2022

Anh Phạm Hòa Việt là cựu học sinh Trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị (1962-1969), cựu sinh viên Trường Đại học Văn khoa Huế. Anh đã từng kinh qua các chức vụ khác ...

Thể thao gắn kết Quảng Trị - Quảng Bình

Thể thao gắn kết Quảng Trị - Quảng Bình
11:00 tối qua

QTO - Hơn 10 năm trở lại đây, nhiều giải thể thao phong trào được tổ chức trên địa bàn Quảng Trị và Quảng Bình đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các huấn...

Chào diva trở lại!

Chào diva trở lại!
03:28 20/09/2009

(TTCT) - Mất bảy năm để Whitney Houston trở lại vị trí trung tâm của ngành công nghiệp giải trí thế giới. Album I look to you đã khiến những người yêu mến giọng hát cao vút đặc...

Nghệ nhân dân tộc thiểu số “xuất ngoại”

Nghệ nhân dân tộc thiểu số “xuất ngoại”
03:27 20/09/2009

(TTO) - Chiều 19-9, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Sơn cho biết ngày 24-9, nhận lời mới của Liên đoàn Văn hóa, nghệ thuật đảo JeJu (Hàn Quốc), Hội Văn...

Đừng để yêu thương thành quá muộn

Đừng để yêu thương thành quá muộn
03:27 20/09/2009

(TTO) - Người chồng - nhà địa chất Kim Hwi - dõi mắt trông theo chiếc trực thăng cứu hộ đưa đứa con gái 7 tuổi thoát khỏi hiểm nguy, giọng anh khản tiếng: “Ta là bố của con”....

10 danh thủ chưa từng dự World Cup

10 danh thủ chưa từng dự World Cup
06:05 19/09/2009

(VnExpress) - Cùng là những tài năng hàng đầu thế giới vào thời của họ, nhưng vì vô duyên hoặc không khoác áo một ĐTQG đủ mạnh, việc được góp mặt tại vòng chung kết World Cup...

Thời tiết

27°C - 33°C
Có mây, không mưa
  • 27°C - 35°C
    Ít mây, trời nắng nóng
  • 29°C - 34°C
    Có mây, không mưa
POWERED BY
Việt Long