
{title}
{publish}
{head}
(QT) - Trong danh sách hội viên Câu lạc bộ 100 triệu đồng của những người trồng sắn ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, ông là người đầu tiên có tên và luôn đứng ở tốp đầu. Đặc biệt hơn, ông là người Vân Kiều đầu tiên và duy nhất dạy kỹ thuật thâm canh cây sắn cho người ngước ngoài. Ông là Pả Dỏ, tên thật là Hồ Văn Cươi, 57 tuổi, ở bản Thanh 4, xã Thanh, huyện Hướng Hóa .
Tuổi thơ cơ cực
Từ trung tâm xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tôi vượt hơn 6 km đường đồi dốc trập trùng đến bản Thanh 4 để tìm gặp Pả Dỏ - một người giàu lên nhờ trồng sắn và là niềm tự hào của dân bản. Pả Dỏ có đôi mắt sáng trong, nụ cười thân thiện, thân hình rắn chắc như đang trong thời trai trẻ. Kể về thời thơ ấu, Pả Dỏ nói: “Tôi mồ côi bố từ khi còn nhỏ, mẹ già thường xuyên đau ốm, gia cảnh lại nghèo túng. Tôi phải đi làm thuê, đốn củi, phát rẫy, ai thuê gì làm nấy để lấy bắp, đổi gạo nuôi mẹ”.
Khác với những trai bản cùng lứa, chàng thanh niên Hồ Văn Cươi lập gia đình khi tuổi chưa tròn đôi mươi để mong nhà có thêm người, vợ chồng thay nhau chăm sóc mẹ già. Tài sản có được khi lập gia đình của Hồ Văn Cươi không gì ngoài hai bàn tay trắng và ý chí sắt đá, khát vọng cháy bỏng làm giàu để thoát cái nghèo, cái đói. Từng trải qua cuộc sống cơ cực trong hoàn cảnh mẹ góa con côi, Hồ Văn Cươi luôn cùng vợ chung lưng đấu cật, khai hoang mở rộng nương rẫy trồng trọt và chăn nuôi. Dân bản thấy Hồ Văn Cươi ngày ngày vào rừng phát rẫy, khai hoang thì dị nghị, bởi dân bản quan niệm rằng: Sống ở rừng thì dựa vào rừng, rừng cho cái gì lấy cái đó, sao cứ phải đi khai hoang? “Làm nông nghiệp thì phải có đất, ai nói gì tôi mặc kệ, cứ khai hoang, trồng thêm được cây gì, nuôi được con gì sẽ đỡ đần thêm”, Pả Dỏ chia sẻ. Chính từ nếp nghĩ mộc mạc đó đã đưa Pả Dỏ trở thành người giàu có tiếng khắp vùng.
Khi những rẫy đất được Pả Dỏ khai hoang đã định hình đúng lúc chủ trương trồng sắn làm vùng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa ra đời. Năm 2006, Pả Dỏ bắt đầu trồng sắn, ban đầu chỉ trồng với diện tích khoảng 2 ha trong số 10 ha đất rẫy mà gia đình đang có. Vụ mùa đầu tiên Pả Dỏ bán sắn được gần 50 triệu đồng. “Cầm tiền mà tôi nghĩ như đang mơ. Đây là số tiền mà những người Vân Kiều chúng tôi làm nông nghiệp không bao giờ nghĩ tới”, Pả Dỏ nhớ lại mùa bán sắn đầu tiên. Thấy hiệu quả từ cây sắn mang lại, Pả Dỏ dần mở rộng diện tích canh tác lên 7 ha với mỗi năm thu hoạch khoảng 140 tấn sắn củ. Khác với những hộ dân khác trong vùng, vườn sắn của Pả Dỏ bao giờ cũng cho năng suất cao hơn.
![]() |
Pả Dỏ đang kiểm tra một rẫy sắn trước khi thu hoạch -Ảnh: L.M |
Chia sẻ về kinh nghiệm này, Pả Dỏ cho biết không bao giờ làm một vụ mùa hết diện tích và làm luân canh để đất có thời gian tái tạo. Bên cạnh đó, ông chỉ làm cỏ theo phương pháp thủ công, không sử dụng biện pháp hóa học. Hiện tại Pả Dỏ thu hẹp diện tích canh tác 5 ha để mỗi vụ mùa đều ăn chắc với số tiền thu về từ 150 - 200 triệu đồng, tùy theo thời giá. Ngoài trồng sắn, Pả Dỏ còn trồng thêm lúa rẫy, ngô, chăn nuôi đàn bò 8 con, nuôi thêm đàn lợn, đàn gà để tăng thu nhập. Từ đó, gia đình Pả Dỏ ngày thêm khấm khá, trở thành người giàu nhất trong vùng và là điển hình để dân bản học tập. Đặc biệt hơn, Pả Dỏ còn là người truyền kinh nghiệm trồng sắn cho người dân Đông Timor.
Dạy kỹ thuật trồng sắn cho người dân Đông Timor
Kể về câu chuyện dạy cách trồng sắn cho người dân Đông Timor, Pả Dỏ khiêm tốn nói: “Mình biết cái gì thì mình bày lại thôi, họ cũng khó khăn như mình lúc đầu mà”. Để có kinh nghiệm trồng sắn và hướng dẫn cho người dân Đông Timor, Pả Dỏ từng được Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa cho đi tham quan, học tập các mô hình trồng sắn có hiệu quả ở Thái Lan. Bên cạnh đó, theo Pả Dỏ, ông thường xuyên nghe đài, xem ti vi, đặc biệt là các chương trình nông nghiệp để biết thêm thông tin về sản xuất, canh tác.
![]() |
Chăm sóc cây sắn -Ảnh: P.V |
Ông Lê Văn Thể, Giám đốc Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa cho biết, năm 2012, thông qua một tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp phối hợp với nhà máy tổ chức cho đoàn công tác gồm những chuyên gia nông nghiệp và những nông dân trực tiếp sản xuất của Đông Timor sang học tập kinh nghiệm, kỹ thuật trồng sắn tại Hướng Hóa. Yêu cầu của phía đối tác ngoài tham quan nhà máy, học tập kinh nghiệm từ các kỹ sư Việt Nam cần phải có “người thật, việc thật” để có tính thuyết phục cao và Pả Dỏ được chọn để giới thiệu mô hình trồng sắn, đồng thời trực tiếp dạy kỹ thuật trồng sắn cho người dân Đông Timor theo kiểu “bắt tay chỉ việc”. Pả Dỏ chia sẻ: “Họ kỹ tính lắm, trước tiên họ tham quan mô hình, cơ nghiệp của mình và họ muốn ra tận vườn, yêu cầu mình nhổ sắn để xem chất lượng củ rồi mới đồng ý để mình hướng dẫn, không thì họ không tin”.
Trong một ngày, Pả Dỏ đã hướng dẫn một cách tỉ mỉ cho người dân Đông Timor từ kỹ thuật làm đất; chọn, chặt cây giống; kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch. Đồng thời đưa những người dân Đông Timor ra rẫy sắn cho họ thực hành các công đoạn như chặt, chọn cây giống; trồng cây giống; kỹ thuật nhổ sắn… Nhiều người trong đoàn công tác của Đông Timor tỏ ra kinh ngạc với những động tác thuần thục đến điêu luyện của Pả Dỏ, đồng thời trầm trồ khen ngợi cơ ngơi mà Pả Dỏ tạo dựng được trong điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi. Kết thúc một ngày hướng dẫn, món quà mà Pả Dỏ nhận được từ người dân Đông Timor là những ánh mắt trìu mến, những lời cảm ơn chân thành và những cái ôm hôn nồng ấm.
Điều phi thường khác của Pả Dỏ là ông có đến 12 người con, người lớn nhất năm nay 37 tuổi, người nhỏ nhất 13 tuổi và hơn một nửa trong số đó đã lập gia đình đều có cơ ngơi không thua gì bố. Pả Dỏ có 7 người con đã lập gia đình, trong đó có 2 người con trai và 5 người con gái. Các con Pả Dỏ từ nhỏ đều được giáo dục về đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất. Lấy cảm hứng từ bố, các con của Pả Dỏ khi ra riêng đều tự lập, khai hoang, phát rẫy phát triển kinh tế, điển hình như hai người con trai đã lập gia đình là Hồ Anh Độ (Pả Trưng) đang canh tác 6 ha sắn, mỗi năm cho thu nhập khoảng 180 triệu đồng; Hồ Văn Lý (Pả Tuân) cũng canh tác 6 ha sắn, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm với thu nhập hàng năm đạt 200 triệu đồng. Những người con khác cũng có vườn tược, canh tác nhiều diện tích sắn mang lại thu nhập ổn định và giàu có. Pả Dỏ nói trước khi chia tay tôi: “Ai cũng có ước mơ con cái thành đạt, biết cần cù lao động để bản làng thêm giàu có, ấm no”.
LÊ MINHGần 30 ha rẫy sắn của 42 hộ dân ở thôn Ba Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, đứng trước nguy cơ mất trắng vì chậm thu hoạch. Nguyên nhân do chủ đất đưa xe múc ...
Với định hướng đầu tư vào nông nghiệp, Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đã chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất, thực hiện chính sách hỗ ...
Liên quan vụ việc gần 30 ha rẫy sắn của bà con ở thôn Ba Viêng, xã Thanh đứng trước nguy cơ mất trắng vì chậm thu hoạch do chủ đất đưa xe múc chặn ngang lối ra ...
Bắt đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2020, bệnh khảm lá sắn đang là mối đe dọa nghiêm trọng, làm suy giảm năng suất và gây thiệt hại lớn cho người trồng ...
Hướng Việt là một trong số địa phương có diện tích rừng trẩu nhiều nhất ở huyện Hướng Hóa. Những năm trở lại đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, ...
Dù chính quyền địa phương ra sức tuyên truyền, vận động, chủ đất mang máy móc ra chắn lối vào nhưng người dân thôn Ba Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hóa vẫn tiếp ...
Ngày nay, hiếm nghệ nhân người dân tộc thiểu số nào vừa có khả năng sử dụng được nhiều loại nhạc cụ vừa chế tác nhạc cụ, hát dân ca và đan lát truyền thống như ...
Với quyết tâm vượt lên đói nghèo làm giàu chính đáng, đảng viên trẻ người Vân Kiều Hồ Văn Tròn ở thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đi đầu ...
QTO - Tại Trường THPT thị xã Quảng Trị những ngày này, niềm vui như được nhân đôi khi thầy trò nhà trường đang tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập...
QTO - Đã định ăn Tết Hà Nội trọn vẹn, sáng mồng Một Tết 2025, nhớ nhà quá, tôi lên xe khách về Hà Tĩnh. Vắng khách, tôi yêu cầu người lái xe mở cho nghe...
(QT) - Bước vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng trên gương mặt NSND Kim Quý, nét thanh xuân như còn vấn vương. Đã qua đi những ngày vàng son trên sân khấu, đã có lúc những câu...
(QT) - Trong nửa cuối năm nay, trên khắp các phương tiện thông tin truyền thông trong nước và quốc tế, mọi người dân Việt Nam ở bất cứ nơi đâu cũng đều hân hoan, phấn khởi, tự...
(QT) - Anh Đặng Quang Hữu (42 tuổi), ở thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, vừa được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc nhân ái nhất. Mỗi năm anh cho hơn 600 hộ dân...
(QT) - Vượt qua muôn trùng sóng gió, bão tố và bất trắc giữa biển khơi, các tàu đánh bắt xa bờ ở thị trấn Cửa Việt vẫn ngày đêm bám khơi xa. Họ chí thú làm ăn và hiên ngang,...
(QT) - Gọi làng nghề nấu cao dược liệu Định Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ là “làng thơm” quả không sai chút nào. Ngay từ khi bước chân vào đầu làng đã nghe quyện trong gió...
(QT) - Nghề chọn người, đó là thành ngữ ta thỉnh thoảng nghe khi nói về một cái duyên của sự lao động. Và hình như nó đúng với những người làm việc cùng con chữ. Phải là duyên...