Cập nhật:  GMT+7

Dây cháy chậm

Buổi sáng, khi đang đi công tác ở nơi xa, tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Thoạt nhiên, tôi định xóa vì tin được gửi từ số điện thoại lạ, bây giờ tin nhắn rác đầy rẫy ra, khéo lại bị lừa. Nhưng rồi đập vào mắt dòng chữ khiến tôi không thể hững hờ.

“Vợ anh đang trên xe một thằng cha nào đó”.

*

Tôi tin rằng dù vô tâm đến đâu, bất cứ ai cũng khó cưỡng lại sự tò mò khi đọc được dòng chữ ấy. Một quả tên lửa vừa được ném từ thành phố này sang thành phố nọ ở châu lục xa xôi, có thể không làm ta lo lắng. Thậm chí nếu quỹ đạo của nó bay trên đầu ta, cũng chưa chắc nó rớt trúng ta. Nhưng đây, một dây cháy chậm đã dẫn tới nhà ta, một thứ bom thông tin đang chực nổ bất cứ lúc nào.

Những cảm xúc kỳ lạ dồn nén, tay chân tôi bắt đầu run lên, luống cuống. Tôi bấm điện thoại gọi cho vợ. Bên kia chuông đổ nhưng không có người nghe. Sự nghi ngờ càng nhân lên gấp bội. Thêm một cuộc gọi. Lại gọi thêm cuộc nữa. Vợ vẫn không bắt máy. Nghĩa là...Tôi lờ mờ nghĩ đến một sự giấu giếm nào đó ở phía bên kia. Có thể nàng quá bất ngờ và chưa kịp nghĩ được cách để trả lời. Được rồi, đợi một chút, thể nào nàng cũng sẽ gọi lại.

Tôi bật ứng dụng trên điện thoại xem camera ở nhà. Gần một tiếng đồng hồ trước, nàng đã rời khỏi nhà bằng xe máy. Tất cả những gì tôi quan sát được ở nhà nhờ chiếc camera lắp dưới mái hiên, nó chỉ quay trong khoảng hẹp từ cửa đến cổng.

Không thể biết được nàng đi ra cổng rẽ theo hướng nào. Chắc hẳn đến một ngày nào đó, camera sẽ được lắp khắp nơi, ta có thể quan sát được mọi ngóc ngách, giống như bản đồ vệ tinh google maps. Khi ấy, ai muốn theo dõi ai thật quá dễ. Viễn cảnh ấy không hề hão huyền, bằng chứng là sáng hôm nay, mạng xã hội đang phát tán nhanh chóng một đoạn phim ngắn cảnh đánh ghen.

Dây cháy chậm

Minh họa: THANH SONG

Tôi chăm chú vào đoạn phim. Một cặp tình nhân đang trần truồng trong phòng tranh tối tranh sáng thì bị một người phụ nữ (vợ của anh chàng kia) mở phòng xông vào. Một vài người cùng đi theo hỗ trợ cô vợ đánh ghen và quay phim. Đoạn clip nhìn rõ mặt anh chàng ăn vụng, cả thân hình anh ta cũng hiện ra đứng chặn giữa hai người phụ nữ. Phía sau lưng anh, cô nhân tình chỉ ẩn hiện lấp ló. Do phòng quá tối, không thể nhìn được rõ mặt cô ta. Một mớ giọng người chí chóe chửi um nhau lên, rõ ràng không phải giọng người quê tôi. Thật may, không hề có bóng dáng người quen trong đoạn phim.

Tôi lại bấm điện thoại gọi cho vợ, đầu kia vẫn không có ai bắt máy. Đã nửa giờ đồng hồ kể từ khi tin nhắn lạ gửi đến, không có một tín hiệu gì giúp tôi bình tâm trở lại. Tôi đánh liều gọi cho số máy của người nào đó vừa nhắn tin, dù biết việc này cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Tiếng trả lời trong điện thoại là một giọng đọc tự động quen thuộc, “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Một giờ đồng hồ trôi qua, xem camera vẫn chưa thấy vợ về nhà, bụng dạ tôi càng nôn nao. Tôi đang đi dự tập huấn ở cách nhà cả ngàn cây số, giờ có muốn về ngay cũng không được. Chuyến bay sớm nhất hiện còn vé cũng phải tám giờ tối. Tính thêm thời gian bay và quãng đường di chuyển, phải mười hai giờ đêm mới tới được nhà. Như thế thật phiền phức, mà chuyện đã thật quan trọng đến mức ấy chưa nhỉ, biết đâu, người ta nhắn nhầm? Không, nếu nhầm thì không cần phải khóa máy chặn sim như thế.

“Xin gọi lại giúp tôi được không”. Tôi soạn tin nhắn gửi đến số điện thoại người lạ đã báo tin và chờ đợi. Rất có thể một người quen nào đó nên mới biết số tôi, họ muốn thông tin giúp tôi nhưng sợ bị phiền toái nên dùng một cái sim rác để nhắn, xong thì vứt sim đi.

*

Khách ở quán cà phê đã rời đi hết, chỉ còn lại tôi một mình. Tôi đã ngồi đây ba tiếng đồng hồ, uống hết một ly nước chanh và đang nhẩn nha cốc cà phê đen đắng ngắt. Nhìn camera, khoảnh sân trước nhà vẫn im phăng phắc.

Mở điện thoại xem vu vơ vài chuyện trên mạng là cách nướng thời gian dễ nhất. Trên nhóm mạng xã hội “tin nóng tỉnh nhà” hiện lên một vụ tai nạn. Ai đó đã chụp ảnh chiếc xe máy nát bét, bên cạnh là một chiếc chiếu đắp trùm thi thể. Chiếu đắp không kín hết, để thòi chân mặc giày da màu đen, hoặc có thể người ta cố tình che hờ vậy để người thân nhận dạng. Kèm theo hình ảnh là thông tin nạn nhân nam xấu số chừng bốn mươi tuổi, đã không qua khỏi. Hình ảnh biển số méo mó nhưng vẫn đọc được khá rõ, tôi lướt nhanh trong đầu, biển số xe khá đẹp nhưng rất lạ, không phải người quen của mình.

Bản tin nóng còn cho biết thêm ngoài người đàn ông xấu số trên, còn một người phụ nữ đi cùng xe bị thương nặng, hiện đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Thông tin vừa đăng lên cách đây mười phút, đã có hàng chục lượt chia sẻ để tìm gấp người nhà. Chỉ cần nhìn chiếc xe kèm biển số, người thân hoặc bạn bè có thể biết mà đến. Lướt xem phía dưới, hàng chục bình luận hỏi thăm đã tìm ra người nhà chưa, biết người ở đâu không. “Còn người phụ nữ thì sao, có bị nặng không, mong là ổn hơn”. Bình luận này được chú ý hơn cả, có vài lời hồi đáp.

“Nghe nói là không đến nỗi nguy kịch. Chẳng biết có phải vợ không, nhìn còn trẻ lắm”. “Có ảnh không?”.

“Hỏi gì lắm thế, điều tra à?”.

“Đừng khẩu nghiệp.”

Lướt hết cả trăm bình luận, không thấy có thêm thông tin nào rõ ràng hơn về người phụ nữ đi cùng.

Gần một tiếng đồng hồ sau. Tin tức vụ tai nạn đã lan truyền khắp nhiều trang cá nhân. Phía dưới có một bình luận cho biết đã tìm được gia đình, nạn nhân xấu số ở làng X, xã Y, huyện Z, đã được đưa về nhà lo hậu sự. Còn người phụ nữ vẫn ở bệnh viện, và không ai biết có phải vợ của người xấu số hay không.

Đến lúc này thì bản tin kia không còn được chú ý nhiều, chỉ sau một tiếng đồng hồ tin nóng thành tin nguội. Đã tìm được thân nhân thì vụ tai nạn coi như khép lại trên mạng xã hội. Còn người phụ nữ đi cùng chẳng được mấy ai để ý, chắc cũng là người thân trong gia đình đang có chuyện buồn kia thôi.

Tôi vẫn theo dõi phần bình luận mới ở tin tức vụ tai nạn với cảm giác lo lắng. Mọi liên lạc giữa tôi và vợ đến lúc này vẫn chưa được nối lại. Cộng thêm tin nhắn lấp lửng của kẻ nào đó đã gửi đến điện thoại lúc sáng, tôi không thể không mường tượng đến một chuyện tồi tệ. Biết đâu được, nói ra chỉ thêm dại miệng.

Mười hai giờ trưa, điện thoại tôi đổ chuông, một số máy lạ khác đang gọi đến. Bắt máy khẩn trương, đầu bên kia giọng nữ điềm đạm.

- Dạ xin hỏi có phải anh A không ạ?

Người gọi biết rõ tên tôi, nghĩa là không gọi nhầm.

- Đúng rồi, tôi đang nghe đây.

- Em xin phép làm phiền anh ít phút. Bên em đang có chương trình ưu đãi khuyến mãi cho khách hàng thân thiết.

Lại là một cuộc lải nhải của mấy dịch vụ quảng cáo vô thưởng vô phạt, cứ nhằm vào những lúc giữa đêm hoặc ban trưa mà gọi. Đấy là những khoảng thời gian nhạy cảm, người ta thường buồn ngủ không chủ động kiểm soát được và theo quán tính chỉ bấm nghe. Về mặt tâm lý, xác suất nghe máy khi ấy là cao nhất. Tôi tắt máy, thật bực bội, người cần không gọi, người gọi không cần.

Đang thiu thiu thì điện thoại lại vang lên, lần này hai chữ “vợ yêu” đã chịu hiện ra. Trái ngược với sự ngong ngóng suốt buổi sáng, bây giờ tôi lại không vội bắt máy. Tôi mở camera xem, đúng là vợ tôi đã về nhà cách đây mấy phút. Bộ dạng nàng chẳng khác lúc đi, vẫn cái váy đó, vẫn giày cao gót, cả cách dừng xe trước sân cũng không có vẻ gì vội vàng gấp gáp. Đằng nào nàng cũng đã về tới nhà, nghĩa là một nửa sự lo lắng của tôi đã tan biến. Chuyện đâu còn có đó, còn người còn của, thôi thế cũng là... may.

Vợ gọi thêm vài cuộc nữa, tôi vẫn để chế độ im lặng. Lát sau nàng nhắn tin, rằng sáng nay có đứa bạn rủ đi uống cà phê, xong khi về thì xe hỏng, phải đợi sửa lâu lắc, mà vợ lại để quên điện thoại ở nhà.

Tôi đọc xong tin nhắn, chẳng biết nên tin hay không, càng không muốn nói gì, cứ để cho nàng nghĩ tôi cũng đang quên điện thoại đâu đó.

*

Mấy ngày sau, tôi liên tục gọi lại cho số điện thoại lạ đã gửi tin nhắn, nhưng vẫn không liên lạc được. Nếu ai đó nhầm thì chỉ cần nhắn lại một lời xin lỗi là được thôi mà, sao cứ im thin thít. Vài tháng sau, thi thoảng tôi lại bấm gọi cho số máy lạ nhưng vẫn chịu. Chắc cái sim kia đã bị thủ tiêu.

Vợ chồng chúng tôi vẫn bình thường, hoặc mỗi người đều đang cố tỏ ra bình thường, như không có chuyện gì xảy ra sau sự cố mất liên lạc sáng hôm ấy. Nhiều lần tôi định hỏi thẳng vợ, nhưng rồi cứ lần lữa vì nghĩ liệu nàng có trả lời thật hay không.

Những tin nóng và video clip trên mạng kéo tôi đi triền miên từ chuyện này đến chuyện nọ. Bao giờ xem chúng, tôi cũng mơ hồ một điều gì đó, như là dây cháy chậm đang sắp sửa chạm đến mình.

Hoàng Công Danh


Hoàng Công Danh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Áo trắng chinh phục đường đua xanh

Áo trắng chinh phục đường đua xanh
2024-09-01 06:57:00

QTO - Sinh năm 2008, Nguyễn Cửu Trung Kiên, học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sở hữu số huy chương tại các giải bơi gấp hơn ba lần tuổi...

Ba Dượng và dượng Ba

Ba Dượng và dượng Ba
2024-08-31 05:55:00

QTO - Những người trong làng hỏi đùa nó, dượng Ba có khỏe không, hoặc dượng Ba và ba Dượng vẫn thường gặp nhau chứ? Ba Dượng thì rõ rồi, vì ba ruột nó tên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết