Cập nhật: Thứ 7, 08/12/2018 | 06:34 GMT+7

Cây cổ thụ bên suối Rlây

(QT) - Đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô thường xem người có uy tín trong bản như cây cổ thụ giữa đại ngàn Trường Sơn. Bởi cây cổ thụ vươn cao tỏa bóng mát chở che cho những cánh rừng, còn người có uy tín trong bản thì bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để giúp cho người dân trong bản. Và ông Hồ Văn Thu chính là một trong những cây cổ thụ đang tỏa bóng bên dòng suối Rlây chảy qua bản A La.

Lúa nước đảm bảo nguồn lương thực cho gia đình ông Hồ Văn Thu

I. Bây giờ, cung đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào tận bản A La, xã Ba Nang, huyện Đakrông được rải nhựa phẳng lì, chạy quanh co, uốn khúc bên cánh rừng già nguyên sinh tựa vào bóng núi đẹp như bức tranh thủy mặc. Không còn cảnh lầy lội bùn đất, lổn nhổn ổ voi, ổ gà như cách đây hơn chục năm, khi tôi từng lặn lội vào bản A La. Ông Hồ Văn Thu đón tôi dưới chân cầu thang ngôi nhà sàn to, đẹp nhất bản.

Thấy tôi cứ nhìn mãi vào tấm bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” của UBND tỉnh trao tặng được treo ngay ngắn, trang trọng ở vách phòng khách gian giữa của ngôi nhà sàn, ông Hồ Văn Thu cười rồi hào hứng kể cho tôi nghe niềm vui của chuyến về xuôi nhận bằng khen cách đây vài tháng. Như chợt nhớ ra điều gì, ông kéo tôi ra bờ suối Rlây. Suối Rlây mùa nay đang kiệt nước nên hiền hòa chảy qua bản A La. Nhìn dòng suối Rlây trước mắt, không ai nghĩ rằng về mùa mưa lũ chính dòng suối này lại trở thành hung thần, nỗi ám ảnh triền miên của người dân các bản làng trên địa bàn xã Ba Nang như bản Trầm, Cóc, Tà Mên, Bù, Ngược, A La, Tà Rẹc, Ba Nang, Đá Bàn… Cứ đến mùa mưa lũ, nước dâng lên đục ngầu, cuồn cuộn chảy như muốn cuốn trôi tất cả mọi vật. Đoạn ngầm tràn giao thông băng qua suối bị nhấn chìm sâu dưới vài mét nước. Nhiều bản làng của xã Ba Nang bị cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày.

Ông Hồ Văn Thu trầm ngâm: “Nhiều người đã bỏ mạng ở dòng suối Rlây này khi cố vượt qua suối trong mùa mưa lũ. Cách đây mấy năm có thầy giáo miền xuôi lên cắm bản khi vượt suối Rlây trong lúc nước lũ đang dâng cao và đã bị dòng nước hung hãn cuốn trôi. Hôm đó, có vài người dân bản A La đứng bên suối nhưng không thể cứu được, chỉ biết gạt nước mắt bất lực nhìn theo dòng nước lũ… Rồi khoảng 17 giờ, ngày 7/11/2017, có 4 thanh niên ở xã khác đến chơi ở xã Ba Nang. Lúc này, đoạn ngầm tràn giao thông qua suối Rlây nước dâng cao, chảy xiết nhưng nhóm thanh niên vẫn cùng nhau cố dắt xe máy băng qua suối để trở ra đường Hồ Chí Minh về nhà. Khi đến giữa đường, do lực nước chảy quá mạnh, những người này không giữ được thăng bằng, nghiêng ngả sau đó bị nước cuốn trôi cả người và xe. May mắn, tất cả đều biết bơi nên nhanh chóng bơi vào bờ, còn chiếc xe máy bị nước cuốn đi…”.

Ông Hồ Văn Thu chăm sóc diện tích rừng trồng

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân xã Ba Nang trong mùa mưa lũ, đầu năm 2018 chiếc cầu bắc qua suối Rlây được huyện Đakrông đầu tư xây dựng. Khi giải phóng mặt bằng để thi công cầu Rlây đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc về đất đai hai bên đường dẫn vào cầu. Chính ông Hồ Văn Thu đã tình nguyện hiến gần 2.000 m2 đất của gia đình mình cho việc xây dựng cầu Rlây. Ông Hồ Văn Thu cũng là người nhiệt tình trong việc vận động người dân bản A La hiến đất để đảm bảo tiến độ xây dựng cầu Rlây. “Trên phần đất của gia đình tôi lúc ấy đang trồng hàng chục cây mít gần 30 - 40 năm tuổi và đang mang lại nguồn lợi không nhỏ. Nhưng rồi nghĩ đến bao khó khăn, nguy hiểm của người dân các bản làng; các thầy, cô giáo vì “sự nghiệp trồng người” phải lặn lội vào cắm bản; học sinh đi học phải vượt suối… trong mùa mưa lũ. Vậy thì sá gì miếng đất với chút hoa lợi nhỏ trước mắt của gia đình mình. Thấy tôi hiến đất, nhiều người dân bản có đất nằm kế cận với phần đất gia đình tôi cũng tự nguyện hiến đất. Mới đây, chiếc cầu vững chãi bắc qua suối Rlây hoàn thành trong niềm vui hân hoan của người dân xã Ba Nang. Từ nay, dòng suối Rlây sẽ mãi mãi không còn là hung thần ám ảnh dân bản A La cũng như nhiều bản làng khác trong mùa mưa lũ”.

II. Bản A La chỉ cách đây hơn chục năm vẫn còn luẩn quẩn trong đói nghèo, lạc hậu. Ông Hồ Văn Thu nhớ lại: “Hồi đó, đời sống của dân bản A La cũng như gia đình tôi thường xuyên phải chịu cảnh thiếu ăn trong mùa giáp hạt. Không thiếu ăn sao được, khi hủ tục “phát, cốt, đốt, trỉa”, trồng lúa theo kiểu “nhờ trời” còn ăn sâu trong nếp nghĩ của người dân bản A La. Trồng lúa rẫy gặp thời tiết thuận lợi thì năng suất cũng chỉ được vài tạ lúa. Ngoài lúa rẫy, cuộc sống thường nhật của hầu hết hộ dân trong bản A La đều dựa vào việc lấy lâm sản trong rừng. Cũng không hiếm trường hợp dân bản vì thiếu đói mà phá rừng… Làm sao để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương? Câu hỏi ấy cứ thường trực trong suy nghĩ của tôi”.

Ông Hồ Văn Thu (áo nâu đen) bên chiếc cầu Rlây bắc qua suối Rlây

Để thoát đói, thoát nghèo, từ năm 2010 ông Hồ Văn Thu bắt tay vào việc trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm với số lượng lớn. Hằng ngày, người dân bản A La thấy ông Hồ Văn Thu vác cuốc lên đồi khai hoang, rồi đốt thực bì đợi đến mùa mưa thì trồng tràm hoa vàng, keo tai tượng. Riêng trong chăn nuôi, ông Thu không chăn nuôi theo kiểu truyền thống là thả rong mà làm hệ thống chuống trại sạch sẽ, thoáng mát để chăn nuôi gia súc, gia cầm; thực hiện tốt việc tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm … “Đất không phụ công người”, đến nay ông Hồ Văn Thu có trong tay hơn 3 ha rừng; gần 5 sào lúa nước, 8 con trâu, 20 con dê …và hàng trăm con gà, ngan. Mỗi năm, gia đình ông Hồ Văn Thu có tổng thu nhập hàng trăm triệu đồng. “Thấy gia đình tôi khá lên nhờ trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, người dân bản A La tìm đến để học hỏi kinh nghiệm, kĩ thuật. Sau đó, nhiều hộ dân bản A La bắt đầu trồng rừng trên diện tích đất hoang hóa, nương rẫy bỏ hoang và làm hệ thống chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bây giờ, cuộc sống của người dân bản A La đã khấm khá hơn nhờ trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm...”.

“Làm được việc gì mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình mình, cho dân bản là tôi cố gắng hết sức để làm. Ngoài việc hiến đất xây dưng cầu Rlây; vươn lên làm giàu từ vùng đất khó, hiện tại người dân bản A La cần tôi hướng dẫn kĩ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt là tôi nhận lời rồi tận tình hướng dẫn bà con. Đời sống của dân bản khá lên, giàu lên cũng là niềm vui chung của cả bản và với riêng bản thân tôi”, ông Hồ Văn Thu đã tâm sự với tôi như vậy.

An Phong



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đưa hình ảnh Quảng Trị đi muôn nơi

Đưa hình ảnh Quảng Trị đi muôn nơi
06:19 22/05/2025

QTO - Với sự sáng tạo, năng động, biết tận dụng sức mạnh của mạng xã hội trong thời đại 4.0, nhiều người trẻ ở Quảng Trị có những cách làm riêng để quảng...

Cho em đến trường gần hơn

Cho em đến trường gần hơn
23:50 30/11/2018

(QT) - Những chiếc xe đạp cũ đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các miền quê trong tỉnh phải hằng ngày cuốc bộ hàng cây số đi học chính là món quà quý giá...

Chuyện về người gánh chữ lên non

Chuyện về người gánh chữ lên non
23:52 23/11/2018

(QT) - Đặt chân đến Hướng Phùng, Hướng Hóa một ngày cuối thu, đất trời miền biên ải nhuộm một màu vàng ruộm của nắng và cả những nụ cười tỏa sáng của các em nhỏ người Vân Kiều...

Mạch nguồn của yêu thương

Mạch nguồn của yêu thương
23:41 16/11/2018

(QT) - Đã nhiều năm nay, bất kể ngày hay đêm, cứ có thời gian rảnh là vợ chồng thầy giáo Lý Chí Thành lại băng rừng, lội suối, đi đến những bản làng xa xôi nhất của huyện Hướng...

Sê Băng Hiêng, dòng sông kí ức

Sê Băng Hiêng, dòng sông kí ức
06:23 14/11/2018

(QT) - Được hình thành giữa đại ngàn Trường Sơn nơi miền Tây Quảng Trị, trước khi ngược sang đất Lào rồi hòa mình vào sông mẹ Mê Kông, Sê Băng Hiêng đã nhẫn nại...

Theo đuổi giấc mơ nông sản sạch

Theo đuổi giấc mơ nông sản sạch
23:06 09/11/2018

(QT) - Khởi nghiệp với một cơ sở sản xuất nhỏ, Phan Thu Giang, ở thị xã Quảng Trị đang từng ngày khẳng định uy tín và thương hiệu của các sản phẩm mình làm ra, khi được nhiều...

Bền bỉ giữ nghề truyền thống

Bền bỉ giữ nghề truyền thống
23:20 02/11/2018

(QT) - Trong bối cảnh các giá trị văn hóa truyền thống của người Vân Kiều dần bị mai một, ông Hồ Hưm (sinh năm 1969), trú tại bản Ka Lu, xã Đakrông, huyện Đakrông vẫn bền bỉ...

Người mẹ mù chữ và 5 người con vào đại học

Người mẹ mù chữ và 5 người con vào đại học
23:44 26/10/2018

(QT) - Đối với những bản làng xa xôi nơi người Vân Kiều sinh sống, cho đến tận bây giờ, chỉ cần một người con trai được đi học đại học đã là niềm tự hào cho nóc nhà, bản làng...

Chuyện về những nữ trợ giúp viên pháp lí

Chuyện về những nữ trợ giúp viên pháp lí
23:49 19/10/2018

(QT) - Nhiều người gọi các chị là những nữ “luật sư công”. Nhưng công việc của các nữ trợ giúp viên pháp lí không chỉ có kiên trì theo đuổi vụ việc để đòi quyền lợi cho người...

Gieo chữ Việt ở Seno

Gieo chữ Việt ở Seno
23:19 12/10/2018

(QT) - Seno là tên của một thị trấn yêu kiều nằm cách trung tâm tỉnh lị Savannakhet của nước CHDCND Lào khoảng gần 40 cây số về phía Bắc, nơi có nhiều bà con Việt kiều làm ăn,...

“Ông bụt” ở làng An Mô

“Ông bụt” ở làng An Mô
00:04 06/10/2018

(QT) - Hàng chục năm nay có một người cựu chiến binh tóc đã bạc phơ vẫn ngày ngày tự nguyện nhặt rác, nhổ cỏ dọc đường, đào đắp, sửa chữa đường thôn xóm hư hỏng, chữa bệnh miễn...

Thời tiết

27°C - 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
  • 28°C - 35°C
    Ít mây, trời nắng nóng
  • 29°C - 35°C
    Có mây, không mưa
POWERED BY
Việt Long