Cập nhật: Thứ 3, 02/04/2013 | 10:55 GMT+7

“Bến bình yên” của phụ nữ bị bạo hành

(QT) - Gần một năm nay, nhà tạm lánh đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với phụ nữ xã Triệu Đông (huyện Triệu Phong), Tân Thành và Hướng Tân (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Đây là nơi chị em sẻ chia buồn vui, trau dồi kỹ năng, đọc sách báo... Đặc biệt, ngôi nhà này được ví là “bến bình yên” của những phụ nữ bị bạo hành. Chồng quen “nói chuyện” bằng... nắm đấm Ôm đứa con say ngủ trên tay, chị Nguyễn Thị Dung, trú tại thành phố Đông Hà ngồi bất động như một pho tượng. Chị không thể đứng dậy để dọn dẹp ngôi nhà tan hoang như vừa trải qua trận bão, dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt chị. Thành nếp, mỗi lần nhậu say về, chồng chị Dung lại ghen bóng, ghen gió, rồi tìm cớ phá phách nhà cửa, thậm chí thẳng tay đánh đập vợ. Lần đầu tiên, chị thất kinh, khăn gói áo quần, một mạch chạy thẳng về nhà mẹ đẻ. Được vài hôm, chồng chị tìm gặp và xin lỗi. Thương bố mẹ, lại mềm lòng trước những lời hứa ngon ngọt của chồng, chị Dung trở về. Song, chỉ được vài tuần, chồng chị lại trở chứng. Cứ thế, mỗi năm, không biết bao nhiêu lượt chị Dung bỏ về nhà mẹ đẻ, vùi mặt vào khuôn ngực già nua mà khóc.

Phụ nữ vùng cao được tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Cũng lấy phải ông chồng thích “nói chuyện” bằng nắm đấm nhưng chị Hồ Thị C. không thể về nhà mẹ ruột. Theo phong tục của người Vân Kiều, Pa Kô, phụ nữ đã kết hôn thì “có chết cũng làm ma nhà chồng”. Thế nên, mỗi lần chồng “chén chú, chén anh” về nhà, chị C. lại phập phồng lo lắng. Chị chia sẻ: “Tháng nào mình cũng phải đến trạm y tế với hàng chục vết thương. Khi bác sĩ hỏi, mình viện đủ mọi lí do để nói dối. Chưa bao giờ mình bảo là bị chồng đánh đập cả. Xấu chàng thì hổ ai”. Có muôn ngàn lí do khiến chồng chị C thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhưng cốt lõi vẫn là do chị “không thể” sinh một cháu trai để nối dõi tông đường. Úp bàn tay vào mặt, chị kể lại: “Năm trước, mình mang thai cháu thứ 4. Chồng uống say về, chẳng biết tức giận chuyện gì lấy gậy đánh mình tới tấp. Mình hoảng quá, chỉ biết ôm bụng để bảo vệ đứa con chưa chào đời. Tối đó, mình sinh non, là con trai. Thế nhưng, mình không giữ được cháu”. Tuy nhiên, nỗi mất mát quá lớn không làm chồng chị C. tỉnh ngộ. Những trận đòn giáng xuống lưng chị ngày càng dày hơn và đi liền với nó là lời chửi rủa: “Mày đáng chết, có đứa con trai mà không biết giữ”. Ngày nay, người phụ nữ đã tiến những bước khá dài trên con đường bình đẳng giới. Thế nhưng, thực trạng bạo hành gia đình vẫn ám ảnh cuộc đời không ít chị em. Tuy mang nặng nỗi đau nhưng nhiều người mẹ, người vợ vẫn lặng thầm chịu đựng. Trong khi đó, quanh họ, hầu hết mọi người đều bàng quan với suy nghĩ “đèn nhà ai nấy rạng”. Vì vậy, thực trạng bạo hành gia đình càng trở nên nhức nhối. Vì vậy, hơn ai hết, những phụ nữ bị bạo hành rất mong mỏi có một ngôi nhà để “lánh nạn”. Đây là nơi họ có thể dốc bầu tâm sự, được tư vấn và tìm ra phương cách giải quyết mâu thuẫn gia đình. Nơi vợ “tạm lánh” chồng Trong khi chị Đ. (trú tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong) nước mắt ngắn dài chia sẻ chuyện gia đình với các hội viên khác thì phía ngoài hành lang, người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đứng ngồi chẳng yên. Hôm trước, vì “con ma men” xúi giục, chồng chị Đ. đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Giờ, tỉnh táo suy xét mọi chuyện, anh cảm thấy rất hối hận. Biết vợ đang ở tại ngôi nhà tạm lánh nằm kề trụ sở UBND xã, chồng chị Đ. lập tức đến tìm. Sau khi được cán bộ Hội Phụ nữ xã phân tích lẽ đúng sai, chồng chị Đ. liền xin lỗi vợ và hứa không để sự việc lặp lại. Nắm tay chồng, chị Đ. nhẹ nhàng nói: “Trong việc này, em có một phần lỗi. Vì thấy anh say xỉn, em tức giận và có nặng lời. Vợ chồng mình cùng rút kinh nghiệm”. Gần một năm nay, ngôi nhà tạm lánh của phụ nữ xã Triệu Đông đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với nhiều chị em. Đây là nơi họ có thể chia sẻ những câu chuyện gia đình, tham gia các buổi tập huấn, đọc sách báo, trao đổi cách làm ăn... Đặc biệt, nhà tạm lánh còn là “bến bình yên” đối với các phụ nữ bị bạo hành. Không ít chị em từng đến đây với nhiều uất ức nhưng khi trở về lại mừng mừng, tủi tủi trong vòng tay của chồng con. Thông thường, mỗi khi mâu thuẫn gia đình xảy ra, hầu hết người trong cuộc đều “cả giận mất khôn”. Thậm chí, vì không kiềm chế, một số ông chồng đã dùng vũ lực đối với vợ. Trước thực tế đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Cây xanh hòa bình thành lập mô hình nhà tạm lánh tại thư viện xã Triệu Đông (Triệu Phong), xã Tân Thành và xã Hướng Tân (Hướng Hóa). Những ngôi nhà dành cho các phụ nữ “lánh nạn” được đầu tư xây dựng với phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, khu vệ sinh có đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Không gian căn nhà đảm bảo thoáng đãng, sạch sẽ nhằm giúp chị em tịnh tâm sau khi trải qua sóng gió gia đình. Dù mới thành lập gần một năm nhưng mô hình nhà tạm lánh của phụ nữ đã mang lại nhiều tín hiệu khả quan. Những người mẹ, người vợ bị bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần không biết đi về đâu nay an tâm hơn khi sống tại nhà tạm lánh. Nhờ đó, họ không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như tính mạng. Đặc biệt, khi rời ngôi nhà được xem là “bến bình yên” này, chị em đều tìm được hướng giải quyết những mâu thuẫn của gia đình mình. Chị Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Triệu Đông chia sẻ: “Khi tìm đến đây, một số chị em đã thực sự bế tắc. Chúng tôi không cổ xúy cho việc người phụ nữ bỏ gia đình mình. Việc mở cửa chào đón họ là để tránh tình trạng bạo hành. Các thành viên chủ chốt của Hội Phụ nữ xã sẽ lắng nghe chị em chia sẻ câu chuyện gia đình. Qua đó, chúng tôi sẽ phân tích lẽ đúng sai và thông tin cho họ về quyền, nghĩa vụ của mình. Trường hợp được chồng bảo lãnh về nhà rồi nhưng nạn bạo hành vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ nhờ chính quyền can thiệp”. Một tín hiệu khả quan khác là nhiều ông chồng sau khi đưa vợ về từ nhà lánh nạn đã thực sự tỉnh ngộ. Họ tự hứa với lòng mình sẽ không giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực như trước. Đặc biệt, một số người còn trực tiếp đứng ra ngăn cản, khuyên bảo các ông chồng láng giềng không “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con. Mô hình nhà tạm lánh của phụ nữ có ý nghĩa rất lớn, góp phần hạn chế thực trạng bạo lực gia đình đang diễn ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, có thể nói đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Để giải quyết nạn bạo hành, thiết nghĩ cần phải có các chương trình dài hơi tác động đến cả phụ nữ lẫn nam giới nhằm giúp họ hiểu sâu sắc về bình đẳng giới, nắm rõ luật pháp, bảo vệ hạnh phúc gia đình... Đặc biệt, các cấp chính quyền và ban, ngành liên quan cần có sự can thiệp kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực trong mỗi gia đình. Bài, ảnh: QUANG HIỆP



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đồng hành với phụ nữ vùng khó
22:10 02/06/2025

Tại các xã biên giới còn nhiều khó khăn ở phía Tây Quảng Trị, cuộc sống của nhiều chị em phụ nữ đang dần khởi sắc. Sự chuyển mình tích cực ấy là nhờ sự quan ...

Chi hội trưởng phụ nữ “nhiều giỏi”
22:00 13/06/2023

Tròn 20 năm gắn bó với công tác hội thì có đến 15 năm chị Trần Thị Luận (sinh năm 1980) được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Xuân, xã ...

Chi hội trưởng phụ nữ năng động, nhạy bén
22:05 30/10/2024

Ở xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, chị Hồ Thị Hạnh (sinh năm 1995) được biết đến là một trong những chi hội trưởng phụ nữ năng động, luôn hết lòng với ...

Tránh sai lầm khi chọn ngành dự thi

Tránh sai lầm khi chọn ngành dự thi
22:37 01/04/2013

(TNO) - Trong giai đoạn nước rút nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ như hiện nay, lựa chọn ngành học phù hợp là một trong những quyết định quan trọng.

Trắng răng nhờ thực phẩm

Trắng răng nhờ thực phẩm
22:36 01/04/2013

(TNO) - Những thực phẩm có tác dụng làm trắng răng có thể giúp bạn không phải dùng tới các thủ thuật thẩm mỹ.

POWERED BY
Việt Long