QTO-“Ăn cơm bờ Bắc, đánh giặc bờ Nam” vốn là câu cửa miệng của nhiều người dân Vĩnh Linh ở vùng bờ Bắc sông Bến Hải và bộ đội địa phương của Vĩnh Linh-Quảng Bình trong thời kỳ chiến tranh. Câu nói này để chỉ một hình thái hết sức kỳ lạ và đặc biệt trong những năm tháng chiến tranh trên vùng đất giới tuyến dọc hai bờ sông Bến Hải.
>>> Bài 1: Hai vùng hậu phương ở bờ Bắc sông Bến Hải
>>> Bài 2: Khi hậu phương cũng là chiến trường
Ban đầu lực lượng vũ trang của đặc khu Vĩnh Linh và tỉnh Quảng Bình chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đầu cầu giới tuyến của hậu phương lớn miền Bắc. Nhưng từ năm 1966, khi chiến trường cần đến, các đơn vị này cùng với du kích Vĩnh Linh đã trực tiếp chiến đấu với quân thù ở bờ Nam sông Bến Hải.
Đó là các tiểu đoàn bộ binh 45, 46, 49 và các đại đội bộ đội địa phương các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh (Quảng Bình cũ); Tiểu đoàn 47, Tiểu đoàn K8 bộ binh và nhiều tổ dân quân du kích ở Vĩnh Linh của các xã: Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Giang, Vĩnh Thái, Vĩnh Thủy, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long… Từ đó hình thành những đội quân, nhóm quân chuyên “ăn cơm bờ Bắc, đánh giặc bờ Nam” với kỹ năng chiến đấu cao.
![]() |
| Sông Bến Hải và cầu Hiền Lương hôm nay đã trở thành khu di tích và du lịch của tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.P |
Theo tài liệu nghiên cứu và tổng hợp của ông Nguyễn Chí Hiếu (Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế) trong bài "Vai trò của hậu phương Vĩnh Linh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước những năm 1965-1975", bộ đội và du kích Vĩnh Linh đánh rất nhiều trận ở bờ Nam sông Bến Hải.
Với các tổ chiến đấu của lực lượng du kích Vĩnh Linh, ban ngày họ tham gia sản xuất và tải đạn phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa, đêm đến họ với từng phân đội nhỏ có vũ khí gọn nhẹ bí mật vượt sang bờ Nam sông Bến Hải đánh phá các cơ sở kinh tế, hành chính và diệt binh lính Mỹ ở các đồn bốt, cứ điểm, phá ấp chiến lược…
Đến khi trời gần sáng họ lại vượt sông Bến Hải trở về bờ Bắc ở Vĩnh Linh. Đây là những đội quân không có phân hiệu đơn vị, không chính quy, tổ chức tác chiến độc lập theo lối đánh du kích. Vậy nhưng cách đánh của họ đã làm cho quân Mỹ-ngụy ở bờ Nam khiếp sợ.
![]() |
| Xác xe tăng M41 của Mỹ còn lại đến hôm nay trên cứ điểm Dốc Miếu xưa, nằm cách cầu Hiền Lương 6km về phía Nam - Ảnh: L.P |
Dân quân Vĩnh Linh còn bắn tỉa quân địch ở bờ Nam. Trong 10 ngày cuối tháng 2/1968, các tổ bắn tỉa của dân quân du kích các xã Vĩnh Nam, Vĩnh Tú đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 tên địch. Điển hình là nữ du kích Trần Thị Buôi trong đội bắn tỉa Vĩnh Tú. Tại điểm cao 31, Khe Sanh, trong 3 ngày liên tiếp, với 23 viên đạn chị đã diệt 19 tên Mỹ-ngụy. Có khi cách địch 700m chị bắn 3 viên đạn diệt 2 lính Mỹ, có khi cách địch 300m chị bắn 6 viên đạn diệt 6 tên, có ngày chị bắn 14 viên đạn diệt 11 lính Mỹ-ngụy. Chị Buôi được công nhận là “Dũng sĩ diệt Mỹ” cấp ưu tú, được ra thăm Bác Hồ và chị đã được Bác Hồ đặt cho tên mới là Trần Thị Bưởi.
Trận ngày 25/3/1968, tiểu đội du kích Vĩnh Trung cùng một tổ du kích Gio Linh đã chốt lại và chiến đấu 9 giờ liền, bẻ gãy 9 đợt tấn công của 4 tiểu đoàn bộ binh của ngụy có xe tăng, xe bọc thép và pháo binh yểm trợ, buộc chúng phải bỏ lại 150 xác chết và rút lui.
Tiểu đoàn 47 sau khi được tăng cường cho mặt trận B5, đã luồn vào tận Cửa Việt đánh chiếm cứ điểm Hoàng Hà, khống chế cửa biển, bịt chặt con đường thủy từ biển theo sông Hiếu vào đất liền của tuyến vận chuyển quan trọng của Mỹ cho các căn cứ ở Đông Hà, Cam Lộ, Khe Sanh. Sau hơn 2 tháng chiến đấu, dù quân số thiệt hại hơn một nửa, Tiểu đoàn 47 vẫn bám trụ và đánh bật nhiều đợt phản kích của quân Mỹ, tiêu diệt và làm bị thương hàng ngàn binh sĩ.
Năm 1968, phối hợp với mặt trận Đường 9-Khe Sanh-Hướng Hóa, Tiểu đoàn 47 cùng dân quân các xã: Gio Hà, Gio Hải, Gio Mỹ, Gio Cam đánh Mỹ, phá kìm giành quyền làm chủ ở Gio Linh, góp phần chặn đứng đường tiếp tế của Mỹ-ngụy từ Cửa Việt lên Đông Hà và Tà Cơn.
Năm 1972, khi chiến dịch tiến công Quảng Trị được mở, Tiểu đoàn 47 cùng bộ đội đặc công và dân quân du kích các xã của Vĩnh Linh, Gio Linh tiến công giải phóng quận Gio Linh, khu tập trung Bến Ngự, Mai Xá thị, Xuân Khánh, Hà Thượng. Ngày 4/4/1972, phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của ngụy ở Bắc Quảng Trị, các vị trí của quân ngụy trên 4 cánh cung Đông, Tây, Nam, Bắc của phòng tuyến Quảng Trị bị xóa sổ, giải phóng hơn 10 vạn nhân dân của Hướng Hóa, Gio Linh, Cam Lộ.
![]() |
| Bức ảnh: "Phân đội 13, Pháo binh Quảng Trị trong một trận đấu pháo tại Dốc Miếu năm 1968" của nhà báo chiến trường, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng. (Bức ảnh được Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007) - Ảnh: P.P (chụp lại) |
Tuy từ đây, đôi bờ Nam-Bắc sông Bến Hải vĩnh viễn không còn bị chia cắt nhưng Tiểu đoàn 47 Vĩnh Linh vẫn cùng các đơn vị của mặt trận B5 tiếp tục chiến đấu ở Triệu Phong, Hải Lăng. Phối hợp với các trung đoàn 27, 64, 18 chiến đấu với ở hướng Đông Thành Cổ Quảng Trị.
Đợt này, 182 học sinh Vĩnh Linh sơ tán ra Tân Kỳ (Nghệ An) đang học từ lớp 8 đến lớp 10 đã viết đơn bằng máu tình nguyện lên đường chống Mỹ. Vĩnh Linh đã thành lập Tiểu đoàn K8 và tiểu đoàn này vào chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. 70 chiến sĩ trong tiểu đoàn đã nằm xuống trên quê hương Quảng Trị.
Để cùng “Ăn cơm bờ Bắc, đánh giặc bờ Nam” với Vĩnh Linh, Quảng Bình thành lập và điều các đơn vị bộ đội địa phương như các tiểu đoàn 45, 46, 49 và các đại đội 361, 362, 363, 365, các đại đội bộ đội địa phương huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh lần lượt vào tham chiến tại chiến trường Trị-Thiên.
Các đơn vị đã đánh nhiều trận với quân Mỹ ở căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, cao điểm 544, 161... và cùng dân quân du kích Vĩnh Linh “ăn cơm bờ Bắc, đánh giặc bờ Nam” ở Gio Linh, Đường 9. Đại đội 1 tiểu đoàn 45, chỉ trong 45 ngày đã đánh 12 trận ở đồi 28, 27 chiến sĩ bám chốt đẩy lùi cuộc tấn công của 1 tiểu đoàn Mỹ.
Từ 17/4 đến 2/5/1969, Tiểu đoàn 46 đánh 6 trận, tiêu diệt nhiều địch, bắn rơi 1 máy bay, phá hủy 4 súng cối. Các đại đội 361, 362 lần đầu đụng quân Mỹ nhưng vẫn đánh thắng. Đầu tháng 6/1969, Đại đội 362 vừa vượt sông Hiền Lương vào Đông Gio Linh thì bị địch phát hiện, chúng dùng 1 tiểu đoàn bộ binh có xe tăng và pháo yểm trợ, bao vây.
Đại đội đã bắn cháy tại chỗ 2 xe tăng, đánh bật địch ra khỏi trận địa. Cuối năm 1969, Tiểu đoàn 49 được đưa vào B5 tham chiến. Phục kích đánh địch trên đường từ căn cứ Cồn Tiên đi điểm cao 161, Tiểu đoàn 49 gây thiệt hại nặng cho 1 tiểu đoàn Mỹ, đại đội 3 là đơn vị đầu tiên của Quảng Bình đạt danh hiệu “Đơn vị tiêu diệt gọn đại đội Mỹ”.
Cựu chiến binh Đoàn Thị của Tiểu đoàn 45 ngày ấy, nay ở phường Đồng Hới, Quảng Trị, nhớ lại: “Tôi thuộc quân của đại đội 2. Ngày 26/6/1967, từ Lệ Thủy tôi hành quân bộ vào Vĩnh Chấp (Vĩnh Linh), tạm dừng chân ở đây đợi lệnh của mặt trận. Ngày 30/6, đại đội có mặt tại xã Vĩnh Giang. Khi mặt trời vừa khuất sau dãy Trường Sơn, từng trung đội được lệnh tập kết tại bờ Bắc sông Bến Hải để vượt qua bờ Nam. Bến đò Tùng Luật nằm dưới hàng cây bần lúp xúp được ngụy trang rất kín đáo. Tại đây đã trực sẵn mấy chiếc đò nhỏ do 2 dân quân địa phương phụ trách. Lệnh của đại đội: “Tuyệt đối im lặng. Đạn lên nòng sẵn sàng chiến đấu”. Bên bờ Nam là thôn Xuân Mỹ xã Trung Hải, Gio Linh. Xa hơn chút nữa là căn cứ Dốc Miếu và Cồn Tiên. Thỉnh thoảng từ đó vang lên những tiếng nổ của pháo “vua chiến trường” 175mm. Phía Tây Bắc Cam Lộ, đèn dù pháo sáng lơ lửng theo ngọn gió Lào trôi về biển tỏa ánh sáng vàng vọt. Chúng tôi bắt đầu những tháng ngày ăn cơm bờ Bắc, đánh giặc bờ Nam như thế đó”.
Lam Phương











