QTO - Từ những trảng cát trắng hoang hóa vì bom đạn và thiên tai khắc nghiệt, người dân trên dải đất miền Trung kiên cường đã viết nên câu chuyện bắt cát trắng "đứng yên", biến "chảo lửa" gió Lào thành những vành đai xanh trù phú và vùng nông nghiệp công nghệ cao.
Ám ảnh "chảo lửa" trên cát
Dọc dải duyên hải miền Trung, cồn cát dài nối từ Lệ Thủy, Quảng Bình (cũ) qua Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong vào Hải Lăng, Quảng Trị (cũ) từng được ví như “tiểu Trường Sa”. Nơi đây, sự sống và sản xuất của cư dân qua bao đời là một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.
Chiến tranh đi qua để lại những vết thương sâu hoắm trên mặt đất. Nhớ lại thời điểm năm 1989, khi tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ) được lập lại từ Bình Trị Thiên, tài sản lớn nhất của vùng quê ven biển dường như chỉ có gió Lào, cát trắng và tàn tích bom đạn ngổn ngang.
![]() |
| Làng cát ven biển Mỹ Thủy hôm nay - Ảnh: V.T |
Mùa mưa lũ dứt, mùa hạ hầm hập ập tới. Những trận gió Lào bỏng rát vượt đỉnh Trường Sơn tràn về, biến các trảng cát thành "chảo lửa" khổng lồ, phủ lấp mùa màng và xóm làng xơ xác. Đất đai khô khốc, hạ tầng gần như bằng không: Đường sá lún trầy trật trong cát, trường trạm thiếu thốn, đêm về chỉ le lói ánh đèn dầu. Nhưng người dân miền cát không bỏ làng. Không có lúa, họ ăn khoai; đất cằn thì nương vào biển mặn.
Trong ký ức ông Phạm Phước, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ): Người dân vùng cát ven biển đã phải gánh cá vượt 6-7 cây số đường cát bỏng rát hướng về Đồng Hới để đổi lấy từng lon gạo, hạt muối. Chính cái nắng cháy da của dải đất miền Trung, những bước chân trần bấm sâu vào cát bỏng cùng nỗi lo cơm áo nhọc nhằn ấy đã nuôi dưỡng ý chí sinh tồn kiên cường của bao thế hệ.
Cuộc cách mạng giữ đất, mở đường
"Bài toán" đầu tiên đặt ra cho các thế hệ lãnh đạo và người dân vùng cát khi ấy: Muốn bám trụ ở miền cát, trước hết phải giữ được đất, giữ được làng.
Trước nạn cát bay cát lấp và sóng biển xâm thực, câu chuyện hồi sinh bắt đầu từ những trăn trở khoa học. Tiến sĩ Hoàng Phước, nguyên Giám đốc Sở Thủy lợi Quảng Trị (cũ), người được bà con kính trọng gọi là “tiến sĩ cát”, đã về tận cơ sở cùng ăn, cùng ở với dân. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông hướng dẫn bà con lên đai, lên liếp cát trồng phi lao, bạch đàn, dứa dại, và đặc biệt là đưa giống keo tràm hoa vàng bén rễ trên cát. Chỉ sau vài năm, hàng nghìn ha cát ven biển Hải Lăng và Triệu Phong (cũ) đã chuyển hóa thành những “bàn cờ xanh” vững chãi…
Song song với những dải rừng phòng hộ và tuyến đê kè chắn sóng là "cuộc cách mạng làm đường". Tuyến đường Dinh Mười, một trong những tuyến đường đầu tiên được xây dựng trên vùng cát Quảng Bình (cũ) từ sự đồng lòng của toàn dân và nỗ lực xã hội hóa. Hơn 10km cát lún hóa thành đường sỏi kiên cố. Trục giao thông huyết mạch mở ra giúp hải sản thông thương, tư duy đổi mới, kéo các làng biển xích lại gần hơn với phố thị.
Khai mở tiềm năng từ công nghệ
Giữ được đất, người dân bắt đầu hành trình làm giàu trên cát. Những giọt nước mắt từng rơi vì những vụ mùa đầu hạt giống bị nắng hạn thiêu rụi hoặc cát vùi lấp. Song chính sự nhẫn nại, vừa làm vừa thử nghiệm đã tạo nên bước ngoặt lớn.
Ông Nguyễn Văn Bài, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị (cũ) nhớ lại: Thời ấy, biển liên tục xâm thực vào đất liền. Mỗi mùa mưa bão đi qua lại để lại thêm những khoảng bờ biển bị khoét sâu. Cùng với đó là cát bay, cát lấp, đe dọa sản xuất và cuộc sống của người dân ven biển.
Vì vậy, khi những tuyến đê kè, tường chắn sóng bắt đầu được xây dựng như những lớp phòng thủ đầu tiên. Không chỉ làm giảm sức va đập của sóng biển, các công trình này còn góp phần giữ lại những dải cát ven bờ, tạo điều kiện để hình thành những vành đai bảo vệ phía sau. Từ những cây phi lao đầu tiên được trồng xuống cát, những vành đai xanh dần hình thành dọc bờ biển. Cây giữ cát, chắn gió, giảm tác động của thiên nhiên và tạo môi trường thuận lợi hơn cho sản xuất.
Ông Phan Tân năm nay 60 tuổi ở thôn Đông Dương, xã Mỹ Thủy rất xúc động khi nhắc lại chuyện cũ cải tạo cát. Không có công thức chung cho việc làm nông trên cát, mỗi loại cây phù hợp với một điều kiện khác nhau, người dân vừa làm vừa học, vừa thử nghiệm vừa điều chỉnh.
Giờ đây, ông đã làm được nhà cửa khang trang trên cát, các con được ăn học thành đạt. Đặc biệt, người dân làng cát quê ông tập trung chuyển đổi từ đất hoang hóa sang trồng rau màu chủ lực như nén, mướp đắng, bầu, ớt và nuôi tôm công nghiệp trên cát, ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm và canh tác tự nhiên để nâng cao hiệu quả kinh tế.
Đối với người nông dân phía Bắc tỉnh Quảng Trị, từ giống khoai chống đói năm nào, người dân Hải Ninh (cũ) nay là xã Ninh Châu đã nâng tầm nghề làm khoai deo truyền thống thành sản phẩm đặc trưng nức tiếng, xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan... Vùng đất cát đã thay màu áo mới, nhưng vị ngọt bùi xưa cũ vẫn theo gió lan xa, nối ký ức nhọc nhằn với no ấm hôm nay.
Không dừng lại ở nông nghiệp truyền thống, tư duy công nghệ cao đã phủ xanh miền cát trắng. Tại xã Cam Hồng, các nhà màng kiên cố mọc lên giữa vùng đất từng khô hạn khốc liệt. Hàng loạt giống dưa lưới chất lượng cao, rau củ quả VietGAP sinh trưởng xanh tốt nhờ hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và quy trình chăm sóc hiện đại. Các mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển ứng dụng công nghệ, các trang trại quy mô lớn của những người con xa quê trở về lập nghiệp đang minh chứng cho một sức sống mới đầy năng động.
Theo bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tập trung phát triển nông nghiệp bền vững qua việc chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn OCOP với du lịch và kinh tế tuần hoàn. Khát vọng và nỗ lực bám đất của người dân đang biến vùng "gió Lào cát trắng" thành những miền quả ngọt.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày hòa bình lập lại, màu xanh đã thực sự phủ kín những triền cát trắng. Cồn cát rát bỏng năm nào nay đã nhường chỗ cho những cánh đồng điện gió nối dài tít tắp, những nhịp cầu hiện đại và những đô thị biển tràn đầy sức sống. Kỳ tích chế ngự cát không chỉ đong đếm bằng những đai rừng phòng hộ, những con số tăng trưởng hay những sản phẩm vươn tầm quốc tế, mà kết tinh ở niềm tin sắt son của người dân vào mảnh đất quê hương. Trên mảnh đất từng gian khó bậc nhất, sự sống tiếp tục vươn mầm mạnh mẽ, dựng xây tương lai no ấm và bền vững.
Việt Thanh









