QTO - Thường vùng đã được coi là hậu phương thì không phải là chiến trường hay tiền tuyến, nhưng với Đặc khu Vĩnh Linh lại khác. Bởi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để thống nhất đất nước, từ năm 1954-1973, trên mảnh đất này hầu như luôn vang lên tiếng bom đạn. Vậy Vĩnh Linh vừa hậu phương vừa chiến trường là như thế nào?
>>> Bài 1: Hai vùng hậu phương ở bờ Bắc sông Bến Hải
Gần ¼ đất Vĩnh Linh nằm ở bờ Nam sông Bến Hải cùng với đất của huyện Gio Linh trên vùng giới tuyến, ¾ đất Vĩnh Linh nằm ở bờ Bắc sông Bến Hải. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ 1965-1975, Vĩnh Linh có thiết chế theo một “hình thái” rất lạ: Là hậu phương, đối đầu trên bộ, đánh trả không quân và hải quân Mỹ.
Vĩnh Linh vừa phục vụ tiền tuyến, vừa giữ vững địa bàn đầu cầu giới tuyến, là chỗ dựa cho đồng bào bên bờ Nam sông Bến Hải và đồng bào Trị-Thiên cũng như chiến sĩ ở mặt trận Khe Sanh-Đường 9-Nam Lào.
![]() |
| Địa đạo Vịnh Mốc, nơi người dân Vĩnh Linh đào để làm nơi sinh sống, sản xuất và chiến đấu trong những năm chiến tranh - Ảnh: L.P |
Vĩnh Linh cũng là nơi đối đầu trực tiếp, căng thẳng và khốc liệt nhất giữa ta và địch. Chính vì vậy, từ 1965-1972, Vĩnh Linh đã xây dựng mạng lưới giao thông hào, hầm và địa đạo trú ẩn, trận địa pháo binh mặt đất và pháo cao xạ... với số lượng 91.840 căn hầm các loại, 2.098km giao thông hào, xây dựng 70 làng hầm với 114 địa đạo có tổng chiều dài 41,3km trên địa bàn 15 xã, thị trấn, trong đó địa đạo Vịnh Mốc là tiêu biểu nhất và tồn tại nguyên vẹn đến bây giờ. Từ đây, Vĩnh Linh “Một tấc không đi, một ly không rời” để làm tròn nhiệm vụ chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam.
Theo tài liệu từ Trang thông tin điện tử xã Vĩnh Linh, trong suốt giai đoạn 1954-1975, Vĩnh Linh là lá chắn thép trực tiếp ngăn chặn mọi âm mưu “Bắc tiến” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Từ năm 1965, Vĩnh Linh là một trong những trọng điểm bị Mỹ đánh phá từ cả 3 hướng: Không quân, hải quân và pháo binh từ bờ Nam, với đủ các loại vũ khí của Mỹ như bom bi, bom cháy, bom từ trường; các cỡ pháo 175mm, 400mm, 203mm…
Từ năm 1965-1972, vùng đất Vĩnh Linh đã chịu gần 4.000 lượt B.52 rải xuống hơn 560.000 tấn bom, hơn 727.000 loạt đạn đại bác từ các căn cứ Dốc Miếu, Cồn Tiên, Đông Hà… bắn ra. Bình quân mỗi người dân Vĩnh Linh hứng chịu 7-8 tấn bom, 80 quả đại bác các loại. Con số này trong lịch sử chiến tranh trên thế giới, chưa có nơi nào từng gánh chịu.
Trong khói lửa đạn bom của quân thù, Vĩnh Linh không chỉ kiên cường bảo vệ đất giới tuyến mà còn chủ động đánh địch ngay trên đất của địch ở bờ Nam sông Bến Hải. Vĩnh Linh chính là nơi đầu tiên đã đưa pháo binh mặt đất hạng nặng vào tham chiến trên chiến trường miền Nam. Đó là trận ngày 20/3/1967, Bộ Chỉ huy quân sự Vĩnh Linh đã sử dụng pháo của Trung đoàn 164 (Trung đoàn Bến Hải) bắn vào căn cứ Dốc Miếu của Mỹ (thuộc huyện Gio Linh, nằm cách cầu Hiền Lương giới tuyến chỉ hơn 6km).
Đợt pháo kích mở màn cho các cuộc đối đầu trên bộ sau này giữa Vĩnh Linh với Mỹ-ngụy đã phá hủy 17 khẩu pháo, nhiều xe quân sự, kho tàng và loại khỏi vòng chiến đấu nhiều lính Mỹ. Từ đây mở ra thời kỳ pháo binh ta từ bờ Bắc sông Bến Hải yểm trợ hiệu quả cho chiến trường Quảng Trị, buộc Mỹ phải đưa loại pháo tự hành cỡ nòng 175mm, được Mỹ-ngụy mệnh danh là “vua chiến trường”, rời khỏi Dốc Miếu mãi mãi.
![]() |
| Khách nước ngoài thăm quan địa đạo Vịnh Mốc - Ảnh: L.P |
Chuyện ở Vĩnh Linh mà bắn rơi được cả máy bay trực thăng Mỹ cũng là lạ kỳ. Số là ngày 11/11/1966, khi trung đội súng 12,7mm của dân quân xã Vĩnh Thủy đang phối hợp với bộ đội cao xạ đánh trả máy bay Mỹ, thì có một chiếc máy bay do thám L.19 từ bờ Nam sông Bến Hải bay qua bờ Bắc, tiếp đó một tốp 4 chiếc F4 bay từ biển vào. Pháo cao xạ và súng máy phòng không của ta lập tức “đón tiếp” và hạ rụng tại chỗ 2 chiếc F4, 4 phi công Mỹ nhảy dù, dân quân xã Vĩnh Thủy truy tìm bắt sống 3 tên, 1 tên bị chết.
Mỹ cho nhiều máy bay ném bom và bắn xuống uy hiếp, đồng thời đưa một chiếc trực thăng UH-1A bay ra cứu phi công. Tuy lần đầu đụng độ với loại máy bay trực thăng vũ trang UH-1A nhưng bộ đội và dân quân Vĩnh Thủy đã bắn rơi nó. Đây cũng là lần đầu và cuối cùng ta bắn rụng trực thăng vũ trang của quân đội Mỹ ngay trên vùng đất gần cầu Hiền Lương giới tuyến.
Trên bầu trời Vĩnh Linh, lần đầu tiên ta đã bắn rơi “pháo đài bay” B.52 của Mỹ. Đó là trong ngày 17/9/1967, tại trận địa T5 Nông trường Quyết Thắng, Tiểu đoàn tên lửa 84 thuộc Trung đoàn 238 đã phóng quả tên lửa tiêu diệt 2 chiếc B.52 đầu tiên trên miền Bắc Việt Nam, bước đầu phá vỡ uy thế không lực chiến lược của Mỹ, góp phần kinh nghiệm cho cách đánh B.52 sau này.
Hiện nay ở xã Bến Quan, nơi trận địa tên lửa bắn rơi máy bay B.52 đầu tiên ở Việt Nam, đã được xây dựng tượng đài lưu niệm. Năm 2010, khu tượng đài được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia.
Theo một nghiên cứu của ông Nguyễn Chí Hiếu, Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế), từ năm 1966, theo nguyện vọng của Nhân dân vùng giới tuyến, bờ Bắc đã cử lực lượng trinh sát, công an vũ trang sang bờ Nam tiêu diệt những đối tượng có nhiều nợ máu với Nhân dân.
![]() |
| Đảo Cồn Cỏ, tiền đồn trên biển của Vĩnh Linh - Ảnh: L.P |
Tháng 7/1966, Vĩnh Linh thành lập Bộ Chỉ huy quân sự khu vực. Một số đơn vị vũ trang ra đời như Tiểu đoàn 47 bộ binh với nhiều đại đội trực thuộc, các đơn vị chuyên biệt chiến đấu của các xã với kỹ năng chiến đấu cao, như: Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Giang, Vĩnh Thái, Vĩnh Thủy, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long… với những phân đội nhỏ trang bị vũ khí gọn nhẹ, đêm đêm bí mật vượt sông sang bờ Nam đánh địch.
Các đơn vị này đánh phá các cơ sở kinh tế, chính trị, diệt quân Mỹ ở các đồn bốt, cứ điểm… Tuy lực lượng này không phải chính quy, nhưng họ vẫn phối hợp với bộ đội chiến đấu trong các chiến dịch hay đánh trận lẻ, bất ngờ cũng làm cho quân Mỹ-ngụy ở bờ Nam hoảng sợ.
Năm 1972, Thường vụ Đảng ủy khu vực Vĩnh Linh ra nghị quyết xác định địa bàn Vĩnh Linh và nhiệm vụ trong tình hình mới: “Kiên quyết đập tan mọi cuộc phản kích của địch để bảo vệ và giữ vững vùng giải phóng và bảo vệ Nhân dân… Bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay, bắt gọn giặc lái, bắn cháy, bắn chìm nhiều tàu chiến địch”.
Có ngày, Vĩnh Linh đã bắn rơi 6 máy bay, bắt sống nhiều phi công Mỹ. Riêng quân và dân trên đảo tiền tiêu Cồn Cỏ, trong suốt 1.440 ngày đêm chiến đấu, đã đánh 841 trận, bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm và bắn cháy 17 tàu chiến Mỹ.
Qua gần 2 thập kỷ chiến đấu chống Mỹ-ngụy, Vĩnh Linh đã bắn rơi 293 máy bay (có 7 máy bay B.52), bắn chìm bắn cháy 69 tàu chiến (có tàu trọng tải 100.000 tấn), giữ toàn vẹn tuyến đầu của miền Bắc XHCN và làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn của chiến trường miền Nam.
Trong 21 năm với tư cách là đặc khu trực thuộc Trung ương, Vĩnh Linh đã có những đóng góp quan trọng bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từng được thế giới biết đến với những mệnh danh như “Lũy thép anh hùng”, “Ðất kim cương"..., dù với dân số chưa đầy 80.000 người, nhưng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vĩnh Linh có 50.000 dân phải đi sơ tán ra 17 huyện thuộc 8 tỉnh phía Bắc. Trong hơn 30.000 người ở lại tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu cho cả trên đất Vĩnh Linh lẫn ở chiến trường miền Nam, gần 14.000 người đã hy sinh hoặc bị thương.
Vùng đất Vĩnh Linh xưa bây giờ đã bước sang một trang mới. Xã Vĩnh Linh hôm nay vẫn mang trên mình đầy dấu ấn ký ức của một thời và mãi mãi không bao giờ phai mờ. Vĩnh Linh hôm nay đã và đang vượt lên tất cả những mất mát, khó khăn để mỗi ngày mạnh giàu lên cùng cả nước.
Lam Phương
>>> Bài 3: Ăn cơm bờ Bắc, đánh giặc bờ Nam











