icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Trần Trà My-Nhà văn của nghị lực và lòng tử tế

  • 09:14, 28/08/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Không thể bước đi bằng đôi chân, không thể viết bằng đôi tay như người bình thường, Trần Trà My chọn con chữ làm "đôi cánh" để vượt qua nghịch cảnh. Từ một cô gái từng mặc cảm về khiếm khuyết của mình, người con Quảng Trị ấy đã trở thành nhà văn, Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025, đồng thời là một gương mặt truyền cảm hứng về nghị lực sống, lòng nhân ái và khát vọng hòa nhập của người khuyết tật.

Từ những con chữ đầu tiên

Sinh ra với cơ thể không trọn vẹn, đôi chân không thể đi lại, đôi tay co quắp, tuổi thơ của Trần Trà My gắn với những giới hạn mà số phận đặt ra. Vì khuyết tật nặng, chị không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Cánh cửa trường học khép lại, nhưng cánh cửa tri thức thì không. Trà My bắt đầu học đọc, học viết từ chính những người em trong gia đình.

Các em trở thành những người thầy đầu tiên, kiên nhẫn chỉ cho chị từng con chữ, cách ghép vần và những bài học đầu tiên. Việc học không diễn ra dưới mái trường mà bắt đầu từ mái nhà, trong sự yêu thương và kiên trì của gia đình.

Trần Trà My ra mắt dự án Hoa Trà My và trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.H
Trần Trà My ra mắt dự án Hoa Trà My và trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.H

Từng con chữ đến với Trà My chậm hơn, khó khăn hơn, nhưng cũng vì thế mà mỗi con chữ trở nên quý giá. Không thể tự mình cầm bút, chị tìm cách thích nghi với cơ thể, đọc sách và tự học. Sách trở thành người bạn đặc biệt, mở ra trước mắt cô gái nhỏ một thế giới rộng lớn hơn những gì đôi chân có thể đưa chị tới.

“Tôi yêu thích sách từ bé, đọc rất nhiều sách. Sách trở thành người bạn đặc biệt trong tuổi thơ của tôi. Nếu đôi chân không thể đưa tôi đến những vùng đất xa xôi thì những trang sách lại mở ra trước mắt tôi cả một thế giới rộng lớn. Qua sách, tôi được gặp những con người khác nhau, biết thêm về cuộc sống và nuôi dưỡng trong mình khát vọng được viết, được kể câu chuyện của chính mình”, chị Trà My chia sẻ.

Khát vọng ấy đưa Trà My đến với văn chương. Năm 16 tuổi, vào năm 2002, chị bắt đầu viết. Ba năm sau, khi mới 19 tuổi, chị có cơ hội cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị (cũ) qua những tản văn, truyện ngắn.

Để viết, Trà My phải dùng một ngón tay gõ từng chữ trên bàn phím. Với người bình thường, đó có thể là một thao tác đơn giản. Nhưng với chị, mỗi con chữ hiện lên trên màn hình là một lần vượt qua giới hạn của cơ thể. Chị cứ chậm rãi gõ, chậm rãi viết. Từ một ngón tay, một thế giới văn chương dần hình thành.

Năm 2009, chị ra mắt "Giấc mơ đôi chân thiên thần". Một năm sau là "Chúng ta chính là mùa xuân". Năm 2013, "Yêu trên từng ngón tay đến với độc giả". Đến năm 2019, chị xuất bản "Tin vào điều tử tế". Bốn tập sách là những dấu mốc đáng nhớ trên hành trình của một nữ nhà văn đặc biệt. Những trang viết của Trà My không chỉ kể về nghị lực vượt lên khiếm khuyết, mà còn chứa đựng tình yêu cuộc sống, niềm tin vào con người và khát vọng được sống một cuộc đời có ích.

Rời quê vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống cũng là một bước ngoặt lớn. Với Trà My, đó không chỉ là hành trình đến một thành phố mới mà còn là hành trình chiến thắng chính mình. Hai mươi năm sống tại đây, chị từng bước học cách tự lập, thích nghi với cuộc sống và chủ động hơn trong công việc.

Tự chăm sóc bản thân, tự nấu những bữa cơm, miệt mài viết-những việc tưởng chừng bình thường lại là những thử thách không nhỏ với một người có đôi chân không thể đi lại và đôi tay co quắp. Nhưng Trà My không muốn nhìn mình như một người bất hạnh.

“Cho dù mình là ai, mình được sinh ra với hình hài như thế nào thì mình vẫn là một phần của xã hội. Vì thế, mình phải vượt lên số phận. Với My, cuộc đời của mỗi người là một hành trình vượt lên số phận. Và My cũng thế!”, chị nói.

Khi nghị lực trở thành yêu thương

Nếu những trang sách giúp Trà My vượt qua mặc cảm thì hoạt động cộng đồng giúp chị tìm thấy một cách khác để trao giá trị cho cuộc sống. Chị trở về Quảng Trị, tìm đến những người khuyết tật, những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ đang từng ngày nỗ lực phục hồi chức năng.

Mới đây, tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Gio Linh, Trà My trao những phần quà do chính mình kiếm được cho các em nhỏ khuyết tật. Điều chị mang đến không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là sự đồng cảm của một người từng đi qua những tháng ngày khó khăn. Một cái nắm tay, một lời động viên, một câu chuyện về hành trình của chính mình đôi khi có sức mạnh hơn những lời khuyên sáo rỗng.

Nhà văn Trần Trà My-Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 - Ảnh: T.H
Nhà văn Trần Trà My-Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 - Ảnh: T.H

Trong mỗi chuyến thiện nguyện, người ta không thấy ở Trà My sự bi lụy của một cơ thể không lành lặn mà thay vào đó là những nụ cười, cái ôm và những câu chuyện được sẻ chia, khiến khoảng cách giữa người trao và người nhận dường như không còn. Trà My xuất hiện như một minh chứng rằng khuyết tật không đồng nghĩa với bất lực; cơ thể không lành lặn không thể quyết định giá trị của một con người.

Ông Thái Vĩnh Liệu, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, xúc động: “Hành trình thiện nguyện của Trà My chính là đồng cảnh giúp đồng cảnh, đấy là truyền cảm hứng cho người khuyết tật, là một tấm gương cho người khuyết tật cố gắng. Trà My chính là hình ảnh sinh động nhất hơn bất kỳ một cách tuyên truyền nào”.

Trong vai trò Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025, Trà My tiếp tục hành trình ấy bằng dự án nhân ái “Hoa Trà My” tại xã Diên Sanh. Chị trao tặng xe lăn, khung tập đi và những phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời giao lưu, chia sẻ câu chuyện cuộc đời và truyền cảm hứng sống tích cực.

Ở đó, Trà My không đứng trên bục cao để nói về nghị lực. Chị ngồi giữa những người phụ nữ, lắng nghe và kể câu chuyện của chính mình. Bởi chị hiểu những mặc cảm, tự ti và cả những khoảnh khắc một người tưởng như không còn đủ sức bước tiếp. Từ một người từng nhận sự sẻ chia, Trà My đã trở thành người trao đi yêu thương. Đó cũng là điều đẹp nhất trong hành trình của chị.

Trà My không xem mình là người chiến thắng số phận. Với chị, mỗi ngày sống là một ngày tiếp tục vượt qua chính mình. Chị vẫn viết, vẫn tham gia các hoạt động cộng đồng và tìm đến những người đang cần một lời động viên. Cuộc đời không trao cho Trà My một hình hài trọn vẹn, nhưng chị đã tự viết nên một cuộc đời đẹp bằng nghị lực, lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tử tế.

Và đôi khi, một ngón tay gõ từng phím chữ cũng đủ để viết nên một câu chuyện lớn-câu chuyện về một người đã chọn không đầu hàng số phận, chọn yêu thương thay vì mặc cảm, chọn cho đi thay vì chỉ nhận lại. Đó là câu chuyện của Trần Trà My-nhà văn bước đi bằng nghị lực và viết nên cuộc đời bằng những điều tử tế.

                                               Thái Hiền

tin liên quan

Làng Lý Hòa... Làng Đại tướng
Làng Lý Hòa... Làng Đại tướng
QTO - Vùng đất Lý Hòa đời nhà Trần (1306) có tên là Dĩ Lý, thời Trịnh-Nguyễn phân tranh (giai đoạn 1627-1672) gọi là Lý Ninh và từ năm 1775, danh xưng Lý Hòa thuộc châu Bố Chính. Năm 1831, dưới thời vua Minh Mạng, châu Bố Chính đổi thành huyện Bố Trạch. Ngày nay làng Lý Hòa thuộc xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị-một làng biển mang nặng ân tình với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trường THPT Nguyễn Huệ-mốc son ba thập kỷ
Trường THPT Nguyễn Huệ-mốc son ba thập kỷ
QTO - Ngày 11/9/1996, Trường THPT Bán công thị xã Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1063/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 18/2/2008 được đổi tên thành Trường THPT Nguyễn Huệ và ngày 7/10/2011 trường chuyển đổi từ mô hình bán công sang công lập để phù hợp với yêu cầu phát triển, tình hình thực tiễn giáo dục của tỉnh.
Mái nhà giữa vòng vây
Mái nhà giữa vòng vây
QTO - Hôm nay, giữa vùng quê yên bình, ngôi nhà của gia đình cụ Đặng Xán ở thôn Xuân Dục, xã Trường Ninh, vẫn lặng lẽ hiện diện, như một nhân chứng đi qua những biến động của thời gian. Từ mái nhà bình dị này, trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều cán bộ cách mạng từng được nuôi giấu, chở che bởi những con người một đời trọn nghĩa với quê hương, đất nước.