icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Theo con nước về phía bình minh

  • 06:14, 16/08/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Khúc sông ấy chỉ chừng 5km nhưng đủ gói trọn một đêm mưu sinh của những phận đời neo mình nơi cửa sông Lý Hòa. Từ lúc mặt trời trượt dần sau rặng cây cho đến khi bình minh nhuộm hồng mặt nước, người làng sông nước lại đi theo con trăng, con nước và cả những may rủi chẳng bao giờ báo trước của một cái nghề đã gắn bó tự bao đời.

Khoảng 4 giờ chiều, bến sông thôn Quy Đức (xã Đông Trạch) bắt đầu xôn xao. Những chiếc thuyền nan nhẹ nhàng trượt xuống mép nước. Lưới được gỡ rối, cuộn dây được xếp gọn. Người đi trước réo người đi sau, tiếng máy nổ lạch bạch hòa lẫn tiếng nói cười xua đi cái vắng lặng lúc triều xuống. Phía trên bờ, cái nắng muộn vẫn còn gay gắt nhưng dưới lòng sông, làn gió từ cửa biển thổi vào đã mang theo hơi nước mặn mòi, mướt mát.

Ngư dân Phan Cu, 62 tuổi, đã có 45 năm gắn bó với nghề lưới rào. Khoảng thời gian ấy đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, một người đàn ông đi qua những mùa khỏe mạnh nhất của đời mình và mái tóc bắt đầu pha sương. Nhưng với ông Cu, việc ra sông tự nhiên như hơi thở, như người nông dân bước chân ra đồng mỗi sớm.

Ông bảo, nghề này phải nhìn trăng, trông nước. Nước lớn, nước ròng thế nào thì người làm lưới tính theo thế ấy. Chẳng ngày nào giống ngày nào, cũng không phải cứ thả lưới là có cá. Có hôm trúng mẻ lưới nặng tay, có đêm về gỡ chẳng đủ tiền đong gạo. Nhưng còn sức thì còn đi, bởi như lời ông bộc bạch: “Cái nghề nó thấm vào máu rồi, bỏ sao được”.

Cửa sông Lý Hòa lúc chiều buông - Ảnh: D.H
Cửa sông Lý Hòa lúc chiều buông - Ảnh: D.H

Chiếc thuyền rời bến khi không gian chuyển màu tím thẫm. Con nước chiều chảy chậm, mặt sông loang loáng những vệt sáng cuối ngày. Hai bên bờ, xóm làng lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho khoảng không mênh mang nơi dòng Lý Hòa mở lòng ra phía biển.

Ra đến cửa sông, công việc bắt đầu. Những tấm lưới lần lượt được buông xuống làn nước thẫm màu. Người có nghề chỉ cần nhìn hướng chảy của dòng nước là biết cách thả. Mỗi động tác quăng lưới, xếp dây đều gọn gàng, dứt khoát. Nghề lưới rào không dành cho những ai vội vàng. Người mới vào nghề phải mất nhiều năm học cách đọc sự thay đổi nhỏ nhất của dòng nước: Lúc nào nên buông, lúc nào nên thu, đâu là luồng cá chạy và đâu là chỗ phải tránh để không mắc vào tàu thuyền qua lại.

45 năm gắn bó với nghề, ông  Phan Cu thuộc lòng từng nếp sóng. Giữa cửa sông bao la, nơi mắt người thường chỉ thấy những vạt nước nối nhau thăm thẳm, ông lại “đọc” được những tín hiệu ngầm. Một gợn sóng khác lạ, một cơn gió đổi chiều, hay một khoảng nước chuyển màu đều là những nét chữ giấu mình báo hiệu một mẻ cá đầy. Lưới thả xong, nhịp sống trên thuyền chùng xuống. Họ bắt đầu đợi. Một đêm dài thăm thẳm được đếm bằng những khoảng lặng như thế.

Mặt trời tắt hẳn. Cửa sông Lý Hòa sẫm lại. Phía xa xa, ánh đèn từ những ngôi nhà trên bờ bắt đầu le lói, chập chờn trong bóng tối. Gió biển thổi mỗi lúc một mạnh, mặt nước chao nghiêng. Những chiếc thuyền nan nhỏ bé như chiếc lá dập dềnh theo từng nhịp sóng. Đêm trên sông không tiếng xe cộ, không ánh đèn đô thị rực rỡ. Không gian chỉ có tiếng nước vỗ rì rào vào mạn thuyền, tiếng gió rít qua khoảng không và quầng sáng vàng võ từ chiếc đèn pin đeo trên trán người chài lưới.

Ông Phan Cu cười lành hiền: Cực thì cực thật nhưng quen rồi. Quen thức trắng đêm, quen gió rét, quen cả những bữa cơm ăn vội, ăn đứng giữa màn đêm tĩnh mịch. Người ngoài nhìn vào thấy thương, thấy tủi nhưng với người chài lưới, sông nước là mảnh đời không thể tách rời. Khổ mấy cũng đi, đi mãi thành quen, mà quen rồi thì thương lúc nào chẳng rõ.

Nửa đêm, gió thét mạnh hơn. Mặt nước đen thẫm nuốt chửng không gian, chỉ còn lại những đốm sáng lập lòe từ vài chiếc thuyền nan đang đơn độc giữa cửa sông. Đêm dài dằng dặc trôi qua theo những lần thăm lưới. Rồi khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến khi trời chuyển canh. Gần sáng, người ta bắt đầu thu lưới.

Những cánh tay rám nắng, cuồn cuộn gân guốc gồng lên kéo căng sợi dây thừng. Từng vạt lưới ướt đẫm từ từ ngoi lên khỏi mặt nước. Khi những con cá, con tôm đầu tiên búng tạch tạch trong lòng lưới, trên gương mặt hằn sâu nếp nhăn của những con người thức ngủ cùng con nước bừng lên một niềm vui nguyên sơ và thuần khiết. Hạnh phúc của họ thật giản đơn, gửi gắm cả vào lòng sông.

Lưới rào là nghề mưu sinh của nhiều người đàn ông vùng sông nước Lý Hòa - Ảnh: D.H
Lưới rào là nghề mưu sinh của nhiều người đàn ông vùng sông nước Lý Hòa - Ảnh: D.H

Bởi thế mà cửa sông lộng gió này là chốn mưu sinh của bao phận đời, phận người. Khi những người đàn ông thức ngủ cùng chiếc thuyền nan, tấm lưới, thì những người phụ nữ lại chìm nổi cùng dòng sông bằng cái nghề lặn hàu. Họ tìm những bãi hàu, lặn xuống nước, mò tìm từng con hàu bám vào những ghềnh đá, kẽ đá dưới lòng sông. Công việc ấy là cả một quá trình nhọc nhằn.

Người phụ nữ gần 30 năm làm nghề lặn hàu mà tôi đã gặp ở cửa sông sáng ấy bảo rằng, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, những đồng tiền kiếm được từ sông đã trở thành mái nhà, bữa cơm, tiền học của con và những dự định nhỏ nhoi của mỗi gia đình.

Tầm 5, 6 giờ sáng, quầng sáng phía đông chuyển dần từ tím sẫm sang hồng nhạt. Bình minh rải những vệt nắng đầu tiên xuống mặt sông, soi rõ những khuôn mặt đen sạm vì sương gió. Người ta vội vã thu lưới, xếp lại mạn thuyền chuẩn bị cho chuyến trở về. Một đêm mưu sinh khép lại nhưng với dòng sông, một ngày mới vừa bắt đầu.

Đời sông và đời người quấn quyện lấy nhau trong một nhịp tuần hoàn lặng lẽ. Dòng nước chảy ra biển mang theo phù sa, mang theo vị mặn và mang cả những câu chuyện nhân sinh chưa bao giờ kể hết. Nơi cửa sông này không chỉ là chốn kiếm ăn, mà còn là nơi lưu giữ tình người.

Ông Trương Công Toàn (thôn Quy Đức) với hàng chục năm theo nghề sông nước, trầm ngâm nhớ lại những lần dòng sông nổi giận hay có người không may trượt chân chìm nghỉm. Nhìn thấy bóng người chới với, những ngư dân đang thả lưới lập tức bỏ dở mưu sinh, nổ máy lao thuyền đến cứu. Có người may mắn được kéo lên từ tay tử thần, trở về vẹn nguyên với gia đình. Nhưng cũng có những lần đắng ngắt, họ cùng nhau mò tìm từng tấc nước, vớt những thân thể lạnh ngắt đưa về đất mẹ.

Cửa sông Lý Hòa vì thế có nhiều khuôn mặt hơn một bến đậu mưu sinh. Sông cho tôm cá nhưng cũng đặt ra những thử thách nghiệt ngã của số phận. Dòng sông nuôi dưỡng con người và chính những con người lam lũ ấy lại trở thành điểm tựa bao bọc lấy nhau giữa biến cố cuộc đời.

Mặt trời đã đứng bóng. Những chiếc thuyền nan nằm ngoan ngoãn bên bờ sau một đêm chao nghiêng cùng sóng gió. Người làng chài tất tả gánh cá về chợ. Chiều nay, khi bóng nắng lại nghiêng về phía biển, họ sẽ lại bắt đầu một chuyến đi mới. Vẫn con thuyền ấy, vẫn tấm lưới ấy, vẫn con nước lớn, ròng theo mùa trăng, chỉ có ánh bình minh là luôn rực rỡ ở phía trước. Và những phận người neo đời mình bên dòng Lý Hòa, sau mỗi đêm lênh đênh giữa sóng nước, lại bình thản chèo lái con thuyền đời mình đi theo con nước, về phía bình minh.

Diệu Hương

tin liên quan

Hai hành lang, một cửa ngõ hội nhập
Hai hành lang, một cửa ngõ hội nhập
QTO - Với vị trí giao nhau của các tuyến giao thông Bắc-Nam và Đông-Tây, Quảng Trị đang có cơ hội mở rộng không gian phát triển từ biên giới ra biển. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển đồng thời Hành lang kinh tế Đông-Tây và Hành lang kinh tế Đông-Tây song song, từng bước tạo mạng lưới giao thông, logistics liên hoàn, mở thêm cửa ngõ ra biển Đông cho Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.
Món quà của Chủ tịch Fidel Castro
Món quà của Chủ tịch Fidel Castro
QTO - Tháng 4/2026, Gregory Wayne Bishop, một công dân Mỹ đã vượt nửa vòng trái đất đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới điều trị mắt. Sau phẫu thuật, thị lực gần như phục hồi hoàn toàn, ông hài lòng với sự tận tâm, chuyên nghiệp của một bệnh viện ở đất nước hoàn toàn xa lạ. Có lẽ Bishop không biết rằng, nơi ông đặt niềm tin hôm nay được bắt đầu từ một quyết định đặc biệt của Chủ tịch Cuba Fidel Castro hơn nửa thế kỷ trước, trong những năm tháng chiến tranh.
Thắm mãi tình hữu nghị Việt Nam-Cuba
Thắm mãi tình hữu nghị Việt Nam-Cuba
QTO - Một bệnh viện được xây đắp bằng tình cảm đặc biệt của một đất nước phía Tây bán cầu. Một công viên mang tên vị lãnh tụ Cuba tọa lạc ngay giữa vùng đất Quảng Trị anh hùng. Tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba được đặt nền móng và vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.