QTO - Mười lăm năm bôn ba qua những thành phố rực rỡ đèn hoa, tôi cứ ngỡ chiếc mũi mình đã quen với mùi điều hòa cao cấp, mùi cà phê đắt đỏ và cả mùi khói xe ngột ngạt của phố thị. Nhưng chỉ cần bước chân xuống khỏi bậc cửa xe ở bến xe Đông Hà, chạm vào dải đất Quảng Trị dằng dặc nắng, một luồng hơi nóng sực, khô khốc đã tràn thẳng vào lồng ngực. Gió Lào, thứ gió từng khiến bao người e ngại bởi cái nóng rát da của miền đất lửa, lại là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức trong tôi.
Cơn gió ấy ùa qua, mang theo hơi nóng hầm hập từ những triền đá sườn Tây và vị mặn mòi của biển Cửa Việt, khiến tôi biết mình đã thực sự về đến nhà. Có những miền đất, người ta chỉ cần đặt chân trở lại một lần là nhận ra mình chưa bao giờ thật sự rời xa. Quảng Trị với tôi là một miền đất như thế, nơi từng hạt cát, từng ngọn gió đều mang theo tiếng gọi âm thầm của nguồn cội.
Quảng Trị trong tâm thức kẻ xa quê không phải là những bức tranh phong cảnh thơ mộng, nhẹ nhàng. Đó là một vùng đất được bồi đắp từ nắng lửa và gió cát. Đi qua những ngày hè rát bỏng, tôi mới hiểu tại sao con người nơi đây lại có cái giọng nói trầm nặng, như thể phải ghìm sợi dây âm thanh lại trước những cơn gió lồng lộng thổi từ phía rú cao.
Ngọn gió miền Trung ấy đi qua suốt những năm tháng tuổi thơ tôi, qua mái nhà ngói cọc cạch của nội, làm cong cớn những tàu lá chuối sau nhà và hong khô những vạt áo sờn vai của mẹ trên dây phơi. Ngày nhỏ, tôi ghét cái nắng cháy da và tiếng gió rít qua khe cửa mỗi trưa hè. Nó khiến những giấc ngủ trở nên ngột ngạt, khiến lũ trẻ chúng tôi dù có trốn nhà đi hái trộm quả duối chín bên bờ rào cũng phải liên tục tìm bóng râm. Nhưng giờ đây, đứng giữa cái nắng hè như thiêu như đốt của vùng đất này, tôi lại thấy lòng mình dịu lại một cách lạ kỳ.
Tôi thèm được cởi bỏ đôi giày bóng lộn, đi chân trần trên nền đất cát pha mịn, cảm nhận cái nóng ấm truyền từ lòng đất lên da thịt. Cát quê tôi ngộ lắm, mịn màng nhưng lại giữ nhiệt rất lâu, như tình người của xứ này, âm thầm, bền bỉ và đậm sâu.
Tôi đi dọc theo con đường làng quen thuộc, hai bên bờ rào vẫn là những rặng chè tàu xanh mướt, bị gió thổi nghiêng hẳn về một phía. Cái dáng nghiêng ấy sao mà giống dáng nội mỗi bận gánh gồng ngược gió qua những trảng cát trưa hè. Tôi tìm về căn nhà cũ, nơi thời gian dường như đã ngưng đọng dưới lớp ngói rêu phong, nghe tiếng gió rì rào qua rặng phi lao ngoài xa, tiếng biển thở dài đưa vị mặn ngấm vào từng thớ gỗ.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, cái bản ngã bấy lâu nay bị che lấp bởi những lo toan cơm áo gạo tiền bỗng chốc hiển hiện rõ mồn một. Tôi nhận ra mình chưa từng quên bất cứ điều gì. Tôi không quên những buổi chiều cùng nội ra đồng dọn rạ, gió thổi tung những sợi tóc bạc trắng của nội; không quên bát nước chè xanh chát đắng nhưng ngọt hậu bà nấu giúp giải nhiệt sau những giờ làm lụng vất vả.
Tôi còn nhớ những buổi trưa hè oi ả, khi hơi nóng phủ lên mái ngói, bà thường nhóm bếp nấu cho cả nhà tô cháo bột cá lóc. Mùi thơm của cá đồng, của hành tăm thái nhỏ, của thứ bột gạo trắng mềm quyện trong làn khói bếp đã theo tôi suốt những năm tháng xa nhà. Nội chẳng bao giờ gọi đó là món ăn đặc sản, với bà, đó chỉ là bữa cơm giản dị để đứa cháu đi học về có cái lót lòng sau một ngày chạy nhảy ngoài nắng.
Nhưng nhiều năm sau, giữa những nhà hàng sang trọng, tôi vẫn không tìm lại được cái vị ngọt lành của tô cháo năm ấy. Có lẽ bởi thứ làm nên hương vị ấy không chỉ là cá, bột gạo, mà còn là bàn tay gầy guộc của nội, là ngọn lửa bếp quê và là cả một khoảng trời tuổi thơ được nấu chín trong đó. Sau này đi qua bao miền đất lạ, tôi mới hiểu có những món ăn không chỉ nuôi lớn một đời người, mà còn giữ hộ ta bóng dáng của những người thương yêu đã đi qua năm tháng.
Chuyến trở về này không phải là một cuộc dạo chơi, mà là một sự trú ẩn. Quảng Trị dữ dằn là thế, nhưng lại che chở cho đứa con viễn xứ bằng chính vẻ nguyên sơ, mộc mạc của mình. Gió Lào có thể làm khô héo những ngọn cỏ, nhưng lại làm chín muồi những suy nghĩ trong tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng, mình được sinh ra từ cát trắng, lớn lên từ dòng nước mát của sông Thạch Hãn, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của mẹ cha, thì không có khó khăn nào ở phố thị ngoài kia có thể quật ngã bước chân này.
Ngày mai, tôi lại rời Quảng Trị để trở về với những con đường đông đúc và nhịp sống vội vàng ngoài kia. Nhưng lần này, tôi không còn mang theo nỗi chênh vênh của một kẻ xa quê. Trong hành trang ấy có một chút cát nóng dưới bàn chân, có vị mặn của biển Cửa Việt, có mùi khói bếp bên mái nhà cũ và có cả cơn gió từng khiến tôi muốn chạy trốn ngày thơ bé. Hóa ra, những điều dữ dội nhất của quê hương lại chính là thứ ở lại sâu nhất trong tim người đi xa. Để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời rộng lớn, chỉ cần một thoáng nhớ về miền đất ấy, tôi lại nghe như có tiếng nội gọi về trong gió.
Hoài Thanh








