QTO - Tôi cứ nghĩ, nếu không viết văn thì Nguyễn Hương Duyên chẳng thích làm gì cả. Thoạt đầu, Duyên chọn văn. Sau đó, văn chọn Duyên. Dính miệt mài vào nhau và thành công. Trong 20 năm, Duyên xuất bản 5 tập truyện ngắn: Bến đợi nhọc nhằn (năm 2006), Ở giữa những người đàn ông (năm 2015), Hai chị em (năm 2020), Viết tặng anh từ căn bếp này (năm 2020) và Lập lòe kính lúp (năm 2025).
Mỗi tác phẩm ra đời đóng lên đường văn của Duyên một mới mẻ về phương pháp sáng tác và tư duy nghệ thuật. Hai lần đoạt giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, ba lần được trao tặng Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư của tỉnh Quảng Bình cũ, Nguyễn Hương Duyên là một trong số rất ít nhà văn của tỉnh Quảng Trị hiện nay sớm khẳng định được năng lực sáng tạo, định hình phong cách và ổn định tâm thế với nghiệp văn.
![]() |
| Minh hoạ: H.H |
Năm 2018, Nguyễn Hương Duyên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện nay, chị là Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Nguyễn Hương Duyên bước vào đường văn không phải như một cuộc dạo chơi tình cờ mà là sự dấn thân đầy trách nhiệm và tâm huyết. Từ tập truyện ngắn đầu tiên “Bến đợi nhọc nhằn” đến tập thứ 5 “Lập lòe kính lúp” là hành trình tự làm mới.
Nếu những tác phẩm khởi đầu mang lại cho người đọc nhiều cảm xúc bề nổi nhưng cần ít tư duy, thì càng ngày truyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên càng đi sâu khai thác các vấn đề xã hội gai góc hơn, nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật trực diện hơn, đọc giả trăn trở, dằn vặt hơn. Tất cả những câu chuyện đều đặt trong hiện thực đời sống đương đại. Thân phận con người và không gian xã hội có mối quan hệ biện chứng, không thể tách rời.
Tập truyện ngắn “Lập lòe kính lúp” với 11 tác phẩm là bức tranh ngổn ngang chất sống, lập lòe những gam sắc sáng tối, chằng chịt các mối quan hệ đen trắng, thật giả, thiện ác… Nguyễn Hương Duyên sáng tác văn học trong tâm thế của người trong cuộc, đối diện và lý giải. Chị cũng kéo người đọc dự phần vào đó và đánh thức trách nhiệm, nhân tâm của mỗi người.
Nguyễn Hương Duyên vốn có ưu thế miêu tả các cung bậc cảm xúc trong những mối quan hệ cá nhân, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Ở tập truyện ngắn “Lập lòe kính lúp”, chị đã mở rộng biên độ diễn đạt theo cấu trúc những vòng tròn lốc xoáy.
Từ bối cảnh xã hội đến thực tế cuộc sống, từ cái chung đến cái riêng, từ xa đến gần, quá khứ đồng hiện cùng hiện tại, rồi kết cùng tâm điểm là thân phận con người trong chính không gian diễn biến ấy. Bởi vậy, truyện ngắn của Duyên giàu hiện thực. Tính thế sự trong tác phẩm đậm đặc. Các câu chuyện được kể bằng chi tiết gần gũi đời thường. Người đọc nhận ra ở đó có mình, mình đã chứng kiến.
Truyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên chuyển tải những vấn đề xã hội diễn ra trong đời sống đương đại, phản ánh những mặt trái, những hệ lụy tác động đến thân phận con người. “À ơi bên ấy trời đổ mưa” là một lát cắt rất ngọt về cuộc sống thời kỳ xảy ra đại dịch COVID-19. Những thành phố im lìm trong phong tỏa. Những đoàn người lấm láp bụi đường vội vã tháo chạy về phía quê hương. “Cổ tích mùa xuân” khởi phát từ vấn nạn bạo hành gia đình mà nạn nhân là những người đàn bà cả già cả trẻ, cả mẹ cả con ở xóm nghĩa địa. “Cây mộc hương đơm hoa”, một gia đình 5 người: Bố, con trai, con dâu và hai đứa cháu, thì 4 người đã mắc bệnh từ “dở tính” đến tâm thần. Người bố đi từ hy vọng này đến hy vọng khác. Lấy vợ cho đứa con trai thần kinh không ổn định, may ra… Vợ chồng chúng nó sinh con, may ra… Cố nuôi cháu cho lớn khôn, may ra… Nhưng không, mỗi bước lại dồn ông lùi xa may mắn thêm một bước.
Trong các tác phẩm khác như: “Kể chuyện Y May”, “Chuyện của Ngọc”, “Lập lòe kính lúp”, “Tý tách mưa xuân”, “Ở một góc nhìn khác”… thân phận con người chịu tác động của bối cảnh xã hội và hoàn cảnh bản thân. Đó là hậu quả của hủ tục hôn nhân cận huyết thống, của tệ nạn ma túy và căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, là kết cục của sự mất kết nối trong gia đình thời đại 4.0, lối sống ích kỷ, lạnh lùng của một bộ phận người trẻ hay nhận thức lệch lạc về thăng tiến và đánh đổi trong sự nghiệp… Nhưng không vì thế mà cuộc sống nhân vật bị bi kịch nhấn chìm. Truyện dồn chật mọi cung bậc tình cảm. Nhiều khi người đọc sẽ bị áp lực ngang, kiểu như trốn tránh thực tế bực bội lại gặp hiện trạng bức xúc.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với cái gọi là bi kịch hóa hiện thực dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Luôn luôn sau mỗi phận đời có một vị “cứu tinh”. Hoàn cảnh bi đát, ngột ngạt, ép người ta đến chân tường tưởng không lối thoát, nhưng trong đen tối tình thương toả sáng, sự tỉnh táo đánh thức, đã mở ra cánh cửa hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho họ tự vươn lên, vượt qua nghịch cảnh tuyệt vọng.
Sự xuất hiện của lương tri cứu rỗi người cùng đường. Chị Hạnh mở rộng vòng tay với những người đàn bà bị chồng bạo hành. Tùng đồng cảm giúp đỡ cha con ông cháu nhà ông Hóa. Chiến sĩ biên phòng nơi biên cương có trách nhiệm với đời sống đồng bào dân tộc Ma Coong. Cô công an trại giam nhân hậu yêu thương nhận nuôi nấng con của Ngọc…
Nhân vật của Nguyễn Hương Duyên được xây dựng trong sự va đập của cái tôi cá tính và hoàn cảnh khách quan. Ở đó, người phụ nữ là nhân vật trung tâm. Người phụ nữ bị phụ tình. Người phụ nữ nhận thức kém. Người phụ nữ khao khát yêu thương. Người phụ nữ sa ngã. Người phụ nữ bị bạo hành. Người phụ nữ tâm thần. Người phụ nữ tầm thường, bỏ rơi phẩm giá…
Nguyễn Hương Duyên đã rất tinh tế khi miêu tả đời sống nội tâm của những người yếu đuối và nhạy cảm, lý trí và bản năng, cô độc và hy sinh. Tất cả họ đều đáng thương: Cô gái người Ma Coong Y May đau khổ vì những đứa con lần lượt ra đời sớm hơn thường lệ và… qua đời sớm, bởi sự thiếu hiểu biết về hậu quả của hôn nhân cận huyết thống. Hiền rời bỏ quê hương và người yêu với khát vọng lập nghiệp nơi thành phố, đã phải trở về quê hương trên hành trình tháo chạy khỏi miền đất hứa bởi dịch bệnh COVID-19. Ngọc và cú trượt dài đau đớn không thể vãn hồi sau nỗi đau bị phụ bạc. Đàn bà con gái xóm nghĩa địa trốn chạy gia đình bởi nạn bạo hành của cánh đàn ông bê tha rượu chè. Đào tự ty bởi nhan sắc thua chị kém em và tài năng hạn chế đã chọn đường vòng để thăng tiến…
11 truyện ngắn trong “Lập lòe kính lúp”- 11 phận đời. Họ đối mặt với khổ đau, cạm bẫy. Họ chịu đựng và trả giá. Họ vượt thoát và thay đổi. Họ khao khát tình yêu và hạnh phúc. Nguyễn Hương Duyên đồng hành với nhân vật, viết về thân phận đàn bà bằng lối văn chân thực, nhẹ nhàng, đôi khi thật đến lạnh lùng nhưng lại chứa chất sự thấu hiểu và xót xa.
Đời sống hiện lên trên trang văn với đủ mọi chiều kích không gian. Mỗi tác phẩm của Duyên là một kiểu dạng nhân vật trong một hoàn cảnh cụ thể. Nhà văn đã xây dựng được môi trường lý tưởng để phát huy năng lực miêu tả trạng thái bên ngoài và khắc họa diễn biến tâm lý bên trong của đối tượng thẩm mỹ. Từ đó chuyển tải tối đa ý tưởng sáng tác và thông điệp nhân văn của mình.
Những chuyển biến trong quan niệm nghệ thuật về con người của Nguyễn Hương Duyên thể hiện qua phương pháp xây dựng nhân vật của chị. Trong thế giới nhân vật đa diện ấy, Duyên đã chứng tỏ những tìm tòi, sáng tạo của mình. Rất chân chất, giản dị nhưng đầy tính hiện đại, cởi mở.
Nhà văn Nguyễn Hương Duyên bày tỏ niềm yêu đời, yêu người bằng cách riêng của mình. Tự thoát khỏi lối đi cũ, không mơn trớn màu mè, không vòng vo ngọt nhạt, Duyên viết bằng tâm thế đối mặt, sòng phẳng và quyết liệt. Vậy nên, truyện của Duyên không lập lòe mà rất đời.
Trương Thu Hiền









