QTO - Tôi từng nghĩ nỗi đau cũng có tuổi. Một đứa trẻ mất mẹ sẽ khóc nhiều hơn người trưởng thành. Một người tóc đã bạc, con cháu đề huề có lẽ sẽ đủ bình thản để chấp nhận quy luật sinh-lão-bệnh-tử. Cho đến khi nghe một câu thoại trong bộ phim “Dưới ô cửa sáng đèn”: “Một khi đã mất bố, mất mẹ thì ở tuổi nào cũng đau như nhau”. Hóa ra, nỗi đau chưa bao giờ là chuyện của tuổi tác.
1. Chị là người phụ nữ đã bước vào tuổi lục tuần, vừa trải qua nỗi đau lớn nhất đời mình khi tiễn mẹ về trời. Chị kể, buổi sáng đầu tiên sau đám tang, căn nhà vẫn đông người như mấy hôm trước. Chỉ khác là tiếng nói chuyện đã nhỏ hẳn, bước chân người qua lại cũng khẽ khàng hơn. Ấm nước trên bàn còn nghi ngút khói, ngoài sân, vệt nắng sớm vừa chạm xuống mấy hàng cau.
Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc đến nao lòng, chỉ duy nhất một điều đã vĩnh viễn đổi thay: Nhà đã mãi mãi vắng mẹ. Giữa khoảng sân gạch ấy, người anh cả đã tròn 70 tuổi nhìn mấy người em rồi mỉm cười xót xa: “Chào buổi sáng, những đứa mồ côi!”. Mấy anh em gật đầu cùng bật cười nhưng tiếng cười chưa kịp tròn môi thì nước mắt đã chầm chậm rơi xuống.
Những giọt nước mắt chát mặn lăn dài trên những khuôn mặt đã hằn sâu vết thời gian và lấm tấm đồi mồi. Họ-những người đã đi qua gần hết kiếp người, từng nếm trải bao dâu bể, chiến tranh, mất mát... vậy mà chỉ sau một đêm, lại thấy mình ngơ ngác hóa thành những đứa trẻ côi cút giữa đời.
![]() |
| Minh hoạ: H.H |
Chị bảo, chỉ những ai từng trải qua cái ngưỡng cửa chia lìa ấy mới thấu hiểu. Đến một ngày, khi người duy nhất trên đời nhìn mình bằng ánh mắt bao dung tuyệt đối không còn nữa, thì dù mình có 60 hay 70 tuổi, lòng vẫn hẫng đi một khoảng trống hun hút không gì bù đắp nổi.
Hóa ra, con người ta dù có đi gần hết đời người, dù có tóc bạc da mồi hay con cháu đề huề, thì trước mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Để rồi khi bóng mẹ khuất xa, đứa trẻ ấy cứ loay hoay giữa khoảng sân nhà, đứng giữa cõi đời rộng lớn mà không biết phải làm sao?
2. Cha tôi là người cực kỳ ít nói. Sự ít nói ấy kéo dài suốt cả tuổi thơ tôi, ít đến mức tôi chưa từng nghe cha thốt ra một lời rằng ông thương bà nội nhiều đến thế nào. Ngày chia tỉnh, cả gia đình bồng bế nhau từ Huế trở về Quảng Bình.
Ai cũng nghĩ gia đình tôi sẽ bám trụ lại Đồng Hới vì công việc ổn định, phố xá thuận tiện và tương lai cho các con cũng tốt hơn. Nhưng rồi sau một đêm suy nghĩ, cha lặng lẽ thu xếp đồ đạc và quyết định đưa cả gia đình trở về quê. Thời điểm ấy, ông nội tôi vừa mất chưa lâu. Trong căn nhà cũ kỹ, chỉ còn một mình bà nội chới với giữa mênh mang nỗi cô đơn và lạnh lẽo.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bà ngồi trước hiên mỗi buổi chiều muộn. Cái rổ đựng rau đặt dưới chân, vài lá trầu xanh nằm gọn trong chiếc đĩa nhỏ. Bà ngồi rất lâu, lưng còng xuống, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ra phía cổng như chờ ai đó đi về. Từ ngày gia đình tôi trở về quê, khuôn mặt bà giãn ra đôi chút. Căn nhà bên cánh đồng hun hút gió cũng trở nên ấm áp hơn mọi lần.
Thế rồi, bà nội tôi cũng ra đi vào một ngày trời trở gió. Con đường đất đỏ trở nên nhão nhoẹt sau những cơn mưa đầu mùa dai dẳng. Lúc khâm liệm bà, cha chầm chậm bước lại gần, ông đưa bàn tay thô ráp của mình run run cầm lấy bàn tay bà. Đó là bàn tay đã nuôi cha lớn lên, từng dắt cha qua những con đường trơn trượt mùa mưa, từng cầm roi dọa đòn, từng cặm cụi vá chiếc áo rách và từng bới thêm cho con trai bát cơm đầy hơn giữa những năm tháng cả nhà còn chắt chiu từng lon gạo.
Bàn tay ấy đã đi qua qua bao giông gió đời người, nuôi lớn những đứa con, bế bồng những đứa cháu. Đến hôm nay, đôi bàn tay ấy đã mãi mãi buông bỏ những nhọc mệt đời người. Ngồi bên bà khi ấy, những giọt nước mắt cứ chầm chậm rơi xuống trên gương mặt đau đớn của cha tôi.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha khóc. Người đàn ông cả đời đứng chắn trước mọi giông gió của gia đình, phút ấy bỗng trở lại làm một cậu con trai đang trải qua nỗi đau mất mẹ. Sau đám tang, mọi thứ lại trở về nhịp sống cũ. Mấy luống rau vẫn xanh mướt. Hàng cau vẫn đổ bóng xuống sân mỗi buổi chiều, chỉ có chiếc ghế mây của bà là bỏ không.
Chiều nào đi làm về cha cũng ra đứng ngoài sân, lặng lẽ ngước nhìn lên khoảng trời phía sau những hàng cau. Nhiều năm sau đó, tôi biết, nỗi đau mất mẹ được cha tôi chôn chặt vào sâu thẳm tim mình nhưng mãi mãi, chưa bao giờ vơi đi.
3. Bây giờ, mỗi lần có dịp về quê, tôi thường ra đứng ở khoảng sân trước nhà khi chiều chạng vạng đổ bóng. Gió đưa mùi rơm mới từ cánh đồng ùa về. Ánh nắng cuối ngày trải vàng ngơ ngác qua những tàu lá, loang loáng trên nền gạch cũ. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bóng dáng cha đứng đúng ở chỗ ngày xưa ông vẫn đứng, lặng lẽ ngước nhìn lên trời.
Tôi không biết cha nhớ điều gì, có thể là nhớ một bữa cơm bà nấu, một tiếng gọi giữa buổi trưa hè, một dáng người lom khom ngoài luống rau xanh mướt hoặc cũng có thể chẳng nhớ điều gì cụ thể cả. Con người ta, đến một lúc nào đó, chỉ cần nhớ rằng trên đời mình từng có mẹ, thế cũng đủ để thấy lòng mình an yên giữa bao dâu bể.
Tôi lại nhớ câu chào của người anh cả trong buổi sáng sau đám tang: “Chào buổi sáng, những đứa mồ côi!”. Rồi sẽ có một ngày, ai trong đời cũng phải đi qua buổi sáng nghiệt ngã ấy. Bởi vậy, những ngày tháng còn cha, còn mẹ trên đời chính là khoảng thời gian lộng lẫy và bình yên nhất của một kiếp người. Chỉ mong sao, trước khi buổi sáng nghiệt ngã ấy kịp đến, chúng ta vẫn còn đủ thời gian để gạt bỏ bớt những bận rộn dông dài mà bắt chuyến xe về nhà thêm vài lần. Còn kịp ngồi ăn với cha mẹ một bữa cơm chiều giản dị, còn kịp kiên nhẫn nghe hết một cuộc điện thoại lúc xế bóng và còn kịp đáp lại tiếng gọi “con ơi!”-tiếng gọi thân thương và dung dị nhất, mà suốt cả cuộc đời này, sẽ chẳng còn ai khác ngoài cha mẹ gọi chúng ta bằng tất cả tình yêu như thế nữa...
Diệu Hương









