Đôi bờ sông Gianh

  • 08:36, 31/07/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Tôi trở lại sông Gianh vào một chiều nắng hạ, khi gió Lào vừa thôi hun bỏng những triền cát miền Trung. Dòng nước nằm yên như dải lụa xanh mềm vắt giữa đôi bờ, hiền hòa đến mức khó ai nghĩ nơi đây từng chứng kiến những biến động của lịch sử dân tộc. Tôi đứng trên bờ, nghe tiếng mái chèo khua khẽ dưới bến đò cũ, bỗng thấy như đang chạm vào một miền hoài niệm đã ngủ quên, vừa thân thuộc, vừa xa xăm.

Người dân quê tôi vẫn gọi giản dị là dòng Gianh. Con nước không quá rộng, cũng chẳng dữ dội như nhiều nơi tôi từng đi qua. Nhưng có những dòng chảy không cần cuộn trào vẫn đủ sức neo lại trong lòng người bằng chiều sâu lịch sử và nỗi niềm rất khẽ.

Ngày nhỏ, tôi thường nghe ông ngoại kể chuyện về con sông này trong những đêm mất điện. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, khiến đôi mắt già thêm thăm thẳm. Ông bảo nơi đây từng là một ranh giới lịch sử trong thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh. Giọng ông chậm rãi, đều đều như từng lớp thời gian đang được mở ra. Còn tôi khi ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng, hóa ra một con sông cũng có thể khiến con người xa nhau đến vậy.

Hoàng hôn trên sông Gianh - Ảnh: H.H
Hoàng hôn trên sông Gianh - Ảnh: H.H

Chiều hôm ấy, tôi men theo bờ sông khi nắng bắt đầu dịu xuống. Dưới chân cầu, vài người đàn ông đang gỡ những mẻ lưới còn đọng ánh nước. Tiếng máy ghe nổ trầm đục ngoài xa hòa cùng tiếng trẻ con í ới gọi nhau tắm sông. Một cụ bà bán ngô luộc bên vệ đường chậm rãi nhóm lại bếp than. Mùi khói quyện trong gió khiến tôi bất giác nhớ đến mẹ.

Ngày còn nhỏ, mỗi lần theo mẹ về quê ngoại ở Quảng Trạch (cũ), tôi thích nhất là ngồi trên thuyền nhìn mặt nước loang ánh chiều. Có lần trời bất chợt đổ mưa, hai mẹ con trú tạm dưới mái chèo cũ. Mẹ kéo tôi sát vào lòng, bàn tay gầy đặt lên tóc, giữ chặt như thể chỉ cần buông ra là cơn mưa sẽ tràn hết vào người. Mùi áo mẹ ướt mưa ngai ngái hòa với hơi nước lạnh từ lòng sông. Tôi nghe rõ nhịp tim rất gần, đều mà gấp gáp, còn ngoài kia mưa vẫn gõ xuống mặt nước không ngừng, những vòng tròn nối nhau lan mãi về phía bờ xa. Khi ấy, tôi từng nghĩ chỉ cần ngồi yên trong vòng tay mẹ thì mọi giông gió bên ngoài đều có thể trôi qua.

Sau này bà mất, tôi đi qua nhiều miền đất khác nhưng vẫn không hiểu vì sao cứ nhớ mãi cơn mưa năm ấy. Có lẽ bởi trong mỗi con người luôn tồn tại một nơi để neo giữ những năm tháng cũ. Với tôi, dòng sông ấy không chỉ chảy qua đất mà còn đi qua tuổi thơ, mang theo bao yêu thương và mất mát chẳng thể gọi thành lời.

Người ta thường nhắc đến Quảng Trị bằng gió Lào bỏng rát, cát trắng và những mùa bão dữ. Nhưng miền đất ấy cũng có những dòng sông rất dịu dàng. Sông Gianh giống như một người già từng trải, sau bao biến động vẫn bền bỉ xuôi về biển. Những chuyến đò giờ đầy ắp tiếng cười, những cây cầu nối đôi bờ tấp nập xe cộ. Cuộc sống đã khác xưa rất nhiều. Chỉ có nước vẫn miệt mài chảy, như mang theo mọi vui buồn của vùng đất địa linh.

Tôi nhớ lúc hoàng hôn buông xuống, đàn trẻ con tắm sông cười vang dưới chân cầu. Một đứa bé chừng tám, chín tuổi ôm chiếc can nhựa làm phao, vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã reo lên thích thú vì bị bạn té nước. Bên bờ, người phụ nữ bán nước vừa phe phẩy quạt than, vừa gọi với theo: “Tắm ít thôi, trời sắp tối rồi!”

Tiếng gọi vọng ra nghe vừa nghiêm, vừa thương. Những âm thanh trong veo ấy khiến tôi nghĩ đến sự hồi sinh của một vùng đất từng chịu nhiều mất mát. Như dòng Gianh hôm nay, không còn là ranh giới mà đã trở thành nhịp nối của bình yên.

Có lần một người bạn hỏi tôi: “Điều gì khiến cậu nhớ nhất vùng đất ấy”? Tôi không trả lời ngay, vì thật khó gọi tên một miền thương nhớ. Là vị mặn của gió biển? Là tiếng gà chiều vọng qua xóm nhỏ? Hay sắc nước Gianh lúc chạng vạng? Sau cùng, tôi nhận ra điều khiến người ta nhớ nhất không hẳn là một cảnh đẹp, mà là cảm giác mình từng sống rất sâu ở một nơi nào đó.

Sông vẫn trôi qua bao mùa mưa nắng, âm thầm mà bền bỉ. Nước có thể đổi màu, nhưng những miền nhớ trong con người dường như đã thấm vào từng nhịp chảy. Mỗi lần nghĩ về nơi ấy, tôi lại thấy ông ngoại bên ngọn đèn dầu cũ, vòng tay mẹ trong cơn mưa năm nào và những cuộc chia ly rồi đoàn tụ cứ lặng lẽ đi qua. Tôi đứng bên bờ, nghe tiếng sóng khẽ chạm mạn thuyền, rồi chợt hiểu rằng có những điều càng đi xa càng hiện rõ trong tim mình, âm thầm, da diết như con sông kia vẫn miệt mài xuôi về biển lớn.

Hoài Thanh

tin liên quan

Giữ hồn núi rừng qua từng nét chữ
Giữ hồn núi rừng qua từng nét chữ
QTO - Đối với mỗi tộc người, ngôn ngữ và chữ viết là hồn cốt, là mạch nguồn kết nối quá khứ với hiện tại. Lưu giữ và phát huy di sản văn hóa ấy chính là hành trình tìm về nguồn cội, để lòng tự hào bản sắc dân tộc mãi trường tồn cùng thời gian.
Chuẩn bị chu đáo lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I
Chuẩn bị chu đáo lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I
QTO - Để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2025-2026, tối 29/7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đã tổ chức khảo sát thực tế tại sân vận động Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh tại phường Đồng Thuận nơi dự kiến diễn ra các sự kiện chính của Đại hội.
Đại lễ tế Thần Hoàng và các vị tiền khai khẩn làng Phương Sơn
Đại lễ tế Thần Hoàng và các vị tiền khai khẩn làng Phương Sơn
QTO - Sáng 29/7, tại Di tích miếu Nghè Phương Sơn (xã Triệu Cơ), đông đảo con em địa phương và người dân xa quê đã tham dự đại lễ tế Thần Hoàng và các vị tiền khai khẩn làng Phương Sơn.