'Rừng đói', tiếng vọng không ngủ từ ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình

  • 13:39, 20/04/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Trong dòng chảy văn học viết về chiến tranh cách mạng Việt Nam, những tác phẩm thực sự chạm đến chiều sâu nhân bản luôn có đời sống lâu bền, vượt qua giới hạn của thời gian và không gian tiếp nhận. “Rừng đói” của Trần Khởi là một trường hợp như vậy. Không chỉ là sự tiếp nối thành công của “Cha và con lính trận”, tác phẩm còn mở ra một không gian đối thoại rộng lớn giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức cá nhân và ký ức cộng đồng, giữa những vết thương chiến tranh và khát vọng hòa bình mang tính phổ quát của nhân loại.

Truyện ký Rừng đói của tác giả Trần Khởi-Ảnh: N.M.T
Truyện ký "Rừng đói" của tác giả Trần Khởi - Ảnh: N.M.T

Bước đi sâu hơn của ký ức

Trước khi "Rừng đói" ra đời, "Cha và con lính trận" đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn học. Không chỉ được đông đảo bạn đọc trong nước đón nhận, tác phẩm còn được Nhà xuất bản Unecscom (Hoa Kỳ) xuất bản và phát hành trên hệ thống Amazon toàn cầu. Đây không đơn thuần là một thành công cá nhân của tác giả mà còn là minh chứng cho khả năng vươn xa của các tác phẩm Việt Nam khi chạm đến những giá trị chung của nhân loại: Ký ức chiến tranh, số phận con người và khát vọng hòa bình.

Điều đáng chú ý là xung quanh tác phẩm đã hình thành một trường tiếp nhận rộng lớn với hơn 50 bài viết của các nhà văn, nhà phê bình, nhà báo, học giả trong và ngoài nước. Từ những tên tuổi quen thuộc như Nguyễn Trí Huân, Chu Lai, Nguyễn Quang Lập… đến các giảng viên đại học, nhà báo quốc tế, tất cả đã góp phần tạo nên một diễn đàn đối thoại đa thanh, nơi tác phẩm không chỉ được đọc mà còn được suy tư, tranh luận và tiếp tục sống trong ý thức xã hội.

Đặc biệt, việc tác phẩm nhận được sự phản hồi từ các cựu binh từng ở phía bên kia chiến tuyến mang một ý nghĩa sâu sắc. Văn học, trong trường hợp này đã vượt qua ranh giới của đối kháng lịch sử để trở thành một kênh đối thoại, góp phần hàn gắn những vết thương và xây dựng sự thấu hiểu. Đây chính là tiền đề quan trọng để "Rừng đói" tiếp tục hành trình đi sâu hơn vào bản chất của chiến tranh và con người.

Chiến tranh nhìn từ giới hạn sinh tồn

Nếu "Cha và con lính trận" thiên về trục quan hệ gia đình-thế hệ, thì "Rừng đói" lại đẩy con người vào những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của chiến tranh, nơi mọi giới hạn sinh tồn bị thử thách đến tận cùng.

Truyện ký Rừng đói của tác giả Trần Khởi-Ảnh: N.M.T
Truyện ký "Rừng đói" của tác giả Trần Khởi - Ảnh: N.M.T

Ngay từ nhan đề, tác phẩm đã gợi lên một tầng nghĩa ám ảnh. “Đói” không chỉ là cái đói vật chất, cái đói hành hạ thân xác người lính giữa rừng sâu Trường Sơn mà còn là cái đói của sự sống, của khát vọng tồn tại khi con người bị đặt giữa ranh giới mong manh của sống và chết. Cái đói ấy vừa hữu hình vừa vô hình, vừa là thử thách thể xác, vừa là phép thử tinh thần.

Không gian Trường Sơn, với những cao điểm như Văng Mu, với những cung đường hành quân khốc liệt, hiện lên không chỉ là bối cảnh mà như một “nhân vật” đặc biệt. Ở đó, con người phải đối diện đồng thời với thiên nhiên hoang dã và sự tàn khốc của chiến tranh. Những chi tiết như bữa ăn lẫn lộn đất bụi, những xác xe cháy dở, những thân phận mong manh giữa rừng sâu… được ghi lại một cách trần trụi nhưng không hề nhằm gây sốc mà để khơi dậy sự đồng cảm sâu xa.

Văn phong của Trần Khởi trong tác phẩm vì thế mang một sắc thái riêng, chân thực, mộc mạc, không tô vẽ. Ông không kể lại chiến tranh theo cách sử thi hóa mà để cho ký ức tự cất tiếng nói. Chính sự tiết chế ấy lại tạo nên sức nặng. Người đọc không bị áp đặt cảm xúc mà bị cuốn vào dòng trải nghiệm với những chi tiết mang sức ám ảnh lâu dài.

Từ góc độ lý luận, "Rừng đói" có thể được xem là một biểu hiện tiêu biểu của “văn học ký ức”. Ở đó, ký ức cá nhân không bị đóng khung trong trải nghiệm riêng lẻ mà được nâng lên thành ký ức cộng đồng. Tác giả không áp đặt diễn ngôn mà tạo ra một không gian mở để ký ức vận động, từ đó tăng cường độ tin cậy và chiều sâu cho tác phẩm.

Con người, trung tâm của mọi tự sự

Điểm đáng trân trọng nhất trong "Rừng đói" là dù viết về chiến tranh, tác giả không đặt chiến tranh ở trung tâm. Trung tâm của tác phẩm vẫn là con người. Người lính trong tác phẩm không phải là những biểu tượng anh hùng được lý tưởng hóa, mà là những con người rất thật: Biết sợ hãi, biết yếu mềm, biết nhớ nhà, lo lắng cho đồng đội. Chính sự “đời thường hóa” ấy lại làm nổi bật bản lĩnh phi thường của họ. Họ không phải anh hùng bẩm sinh mà là những con người bình thường buộc phải trở nên phi thường trong hoàn cảnh đặc biệt.

Sự phi thường ấy không đến từ khẩu hiệu hay lý tưởng trừu tượng mà đến từ những điều rất cụ thể: Tình đồng đội, tình yêu gia đình, ý thức trách nhiệm với quê hương. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng gục ngã, con người lại đứng lên, không phải bằng sức mạnh siêu nhiên, mà bằng sức mạnh của tình người.

Đặc biệt, cách nhìn của tác giả đối với “phía bên kia” cũng mang tính nhân văn sâu sắc. Không có sự cực đoan hay quy chụp mà là một cái nhìn thấu hiểu, con người được nhìn nhận trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Chính điều này lý giải vì sao tác phẩm có thể nhận được sự đồng cảm từ nhiều phía.

Văn học như một không gian đối thoại

Từ "Cha và con lính trận" đến "Rừng đói", có thể thấy rõ một xu hướng nhất quán trong sáng tác của Trần Khởi, văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà còn là một không gian đối thoại. Đó là đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và suy tư, giữa các hệ giá trị tưởng chừng đối lập. Và sâu xa hơn, đó là đối thoại của con người với chính mình, với lịch sử và với tương lai.

Sự tham gia của nhiều tiếng nói phê bình, từ các nhà văn, nhà nghiên cứu đến các cựu chiến binh quốc tế, đã tạo nên một không gian tiếp nhận đa chiều. Ở đó, mỗi góc nhìn không triệt tiêu nhau mà bổ sung, làm giàu thêm ý nghĩa của tác phẩm. Đây cũng là minh chứng cho một chân lý: Một tác phẩm văn học chỉ thực sự sống khi nó bước ra khỏi trang sách và đi vào đời sống xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, khi chiến tranh đã lùi xa, những tác phẩm như "Rừng đói" mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ là ghi chép về quá khứ, mà còn là một hình thức lưu giữ ký ức. Nhưng ký ức ở đây không nhằm khép lại quá khứ mà để mở ra tương lai, mở ra sự thấu hiểu, sự tri ân và ý thức trách nhiệm. Đối với thế hệ trẻ, những trang viết ấy giúp họ hiểu rằng hòa bình không phải là điều hiển nhiên mà là kết quả của những hy sinh cụ thể.

"Rừng đói" vì thế không chỉ là một cuốn sách để đọc. Nó là một lời nhắc nhở, một tiếng vọng từ quá khứ, mỗi giá trị của hiện tại đều được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Ở một tầng sâu hơn, tác phẩm chứng minh một điều giản dị: Khi văn học chạm đến sự thật và trái tim con người, nó sẽ tự tìm được con đường để đi xa. Và chính từ sự chân thật ấy, "Rừng đói" đã, đang và sẽ tiếp tục vang lên như một tiếng nói không ngủ, tiếng nói của ký ức, của con người và của khát vọng hòa bình.

                                                                              Ngô Mậu Tình

tin liên quan

Trường ca 'Quách Xuân Kỳ, người anh hùng, niềm tin bất tử'
Trường ca 'Quách Xuân Kỳ, người anh hùng, niềm tin bất tử'
QTO - Nhà giáo, nhà thơ Cảnh Giang là một người con của xã Thanh Trạch anh hùng, quê hương có nhiều nhà văn, nhà thơ tài năng nở rộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2026, kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 77 năm ngày hy sinh của Anh hùng Quách Xuân Kỳ, ông cho ra mắt trường ca “Quách Xuân Kỳ, người anh hùng, niềm tin bất tử”.
Một dòng họ khuyến học tiêu biểu ở vùng cao
Một dòng họ khuyến học tiêu biểu ở vùng cao
QTO - Những năm qua, họ Trương ở xã Đồng Lê trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào khuyến học tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác này, nhiều con em trong họ đã vươn lên trong học tập, đỗ đạt vào các trường đại học trong cả nước.
Nặng lòng với tiếng khèn, nhịp đàn Ta lư
Nặng lòng với tiếng khèn, nhịp đàn Ta lư
QTO - Trong căn nhà sàn giản dị tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, nghệ nhân Hồ Văn Vát, tên thường gọi là Pả Hơi (SN 1970), vẫn miệt mài bên những ống tre, thanh gỗ để giữ gìn “phần hồn” của người Vân Kiều.