QTO - Trong dòng chảy hiện đại hóa nông thôn, câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không còn là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa, mà trở thành một phần trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi địa phương. Là vùng đất hội tụ cả di sản vật thể lẫn phi vật thể phong phú, xã Đông Trạch đang triển khai công tác bảo tồn, phát triển di sản văn hóa với nhiều cách làm linh hoạt, gắn với đời sống cộng đồng, từng bước “đánh thức” những giá trị truyền thống giữa nhịp sống hôm nay.
Đa tầng di sản
Sau khi hợp nhất từ các xã Hải Phú, Sơn Lộc, Đức Trạch và Đồng Trạch, xã Đông Trạch không chỉ mở rộng về địa giới mà còn “nới rộng” cả không gian văn hóa. Đông Trạch hôm nay hội tụ của nhiều lớp văn hóa: Biển, đồng bằng, gò đồi, tạo nên một chỉnh thể đa dạng, giàu bản sắc.
Hệ thống di tích trên địa bàn hiện khá phong phú, với nhiều công trình đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia, như: Đình làng Lý Hòa, khu danh thắng Lý Hòa, nhà thờ họ Nguyễn Duy, nhà thờ họ Hồ, đền Thiên YANA, chùa Quan Âm…
Đây là những “mảnh ghép” quan trọng, phản ánh lịch sử hình thành, đời sống tín ngưỡng và truyền thống văn hóa của cộng đồng dân cư qua nhiều thế hệ. Những di tích lịch sử này đã hiện diện sống động trong đời sống cộng đồng của người dân xã Đông Trạch qua nhiều thế hệ, tạo nên giá trị, làm nên phần hồn cốt của các làng quê.
Nơi đây cũng bảo lưu nhiều loại hình văn hóa dân gian đặc sắc như bài chòi, các làn điệu dân ca, lễ cầu ngư, lễ hội đua thuyền truyền thống… Những di sản văn hóa phi vật thể này đã ăn sâu, bám rễ vào đời sống của người dân, tạo nên sức mạnh tinh thần của vùng đất này qua nhiều thế kỷ. Trong đó, lễ cầu ngư được xem là một trong những sinh hoạt tín ngưỡng tiêu biểu, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với biển cả. Không chỉ là nghi lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang, lễ hội còn là dịp để cộng đồng gắn kết, trao truyền kinh nghiệm sản xuất và củng cố niềm tin văn hóa.
Đặc biệt, các câu lạc bộ đàn hát dân ca, bài chòi được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo người dân, từ các nghệ nhân cao tuổi đến lớp trẻ. Không khó để bắt gặp những buổi sinh hoạt rộn ràng tiếng hát, tiếng trống ở các thôn xóm. Những làn điệu dân ca mượt mà, những câu hô bài chòi dí dỏm mỗi dịp lễ, Tết không chỉ là hình thức giải trí mà còn là cách người dân gửi gắm tâm tư, tình cảm, phản ánh đời sống lao động thường nhật. Di sản vì thế đã tự nhiên lớn lên và bén rễ sâu vào đời sống của người dân.
![]() |
| Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Đông Trạch thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách - Ảnh: D.H |
Để di sản sống cùng cộng đồng
Bà Phạm Thị Hồng Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) đàn và hát dân ca xã Đông Trạch cho biết, CLB hiện có 29 thành viên, người cao tuổi nhất đã 92 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia sinh hoạt, biểu diễn. Thời gian qua, CLB không chỉ duy trì hoạt động thường xuyên mà còn trực tiếp tham gia các chương trình truyền dạy đàn, hát dân ca cho học sinh trên địa bàn; góp mặt trong nhiều hoạt động văn nghệ của địa phương.
“Chúng tôi luôn quan niệm “tre già măng mọc”, nên việc truyền dạy cho thế hệ trẻ là rất quan trọng. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều em học sinh quan tâm đến dân ca, chủ động tham gia các câu lạc bộ, được các nghệ nhân hướng dẫn trực tiếp. Từ đó, các em dần hình thành tình yêu với văn hóa quê hương, góp phần giữ cho di sản không bị đứt gãy trong quá trình truyền nối”, bà Phương chia sẻ.
Một trong những chuyển biến rõ nét tại Đông Trạch là cách tiếp cận di sản theo hướng “sống cùng cộng đồng”. Trao đổi về vấn đề này, bà Hồ Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Trạch cho biết: “Thời gian qua, địa phương xác định bảo tồn di sản phải gắn với nâng cao nhận thức của người dân. Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; đưa các làn điệu dân ca vào trường học thông qua chương trình giáo dục địa phương, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận và yêu thích văn hóa truyền thống”.
Theo bà Tâm, việc đưa dân ca vào trường học không chỉ là hoạt động ngoại khóa, mà là một cách “gieo mầm văn hóa” lâu dài. Khi học sinh hiểu và yêu di sản, quá trình bảo tồn sẽ có nền tảng bền vững hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa truyền thống cũng được lồng ghép vào các sự kiện cộng đồng, tạo không gian để di sản “hiện diện” thường xuyên, thay vì chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội.
Việc không của riêng ai
Với các di tích lịch sử trên địa bàn xã, những năm qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng từng bước rà soát, lập hồ sơ, tu bổ và tôn tạo các di tích theo hướng giữ gìn tối đa yếu tố gốc. Nhiều công trình được sửa chữa bằng nguồn xã hội hóa, huy động sự đóng góp của con em xa quê và các dòng họ. Đây là cách làm vừa giảm áp lực ngân sách, vừa nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ di sản.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc bảo tồn vẫn còn nhiều thách thức. Một số di tích xuống cấp, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Công tác tu bổ đôi khi còn mang tính “chữa cháy”, thiếu quy hoạch tổng thể. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là trùng tu, mà phải xây dựng chiến lược bảo tồn dài hạn, trong đó xác định rõ giá trị cốt lõi của từng di tích, tránh tình trạng làm mới, làm sai lệch yếu tố gốc.
Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, xã hội hóa đang trở thành hướng đi then chốt trong công tác bảo tồn di sản ở Đông Trạch. Thực tế cho thấy, hệ thống di sản phong phú hôm nay không chỉ được gìn giữ bằng nỗ lực của chính quyền, mà còn là kết quả của sự chung tay qua nhiều thế hệ người dân địa phương. Các dòng họ tự nguyện đóng góp kinh phí, người dân chủ động chăm sóc, gìn giữ di tích như một phần của đời sống thường nhật… Tất cả đã tạo nên nền tảng bền vững cho công tác bảo tồn.
Theo bà Hồ Thị Thanh Tâm, thời gian qua, địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo di tích. Tuy nhiên, nhu cầu kinh phí vẫn rất lớn. “Bảo tồn di tích là câu chuyện lâu dài, đòi hỏi nguồn lực đáng kể trong khi ngân sách còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là con em xa quê, để cùng gìn giữ những giá trị văn hóa của địa phương”, bà Tâm chia sẻ.
Ở góc độ phát triển, xã hội hóa sẽ góp phần tháo gỡ “bài toán” nguồn lực, mở ra khả năng gắn bảo tồn với khai thác giá trị. Với lợi thế không gian văn hóa đa dạng, Đông Trạch có điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tham quan di tích, thưởng thức dân ca hay tìm hiểu lễ hội truyền thống. Giữ gìn di sản, vì thế, không dừng lại ở việc lưu giữ ký ức, mà chính là cách để Đông Trạch định hình bản sắc trong hành trình phát triển. Khi di sản được nuôi dưỡng từ đời sống cộng đồng và quay trở lại phục vụ cộng đồng, đó cũng là lúc những giá trị văn hóa thực sự có được sức sống bền bỉ và lan tỏa lâu dài.
Diệu Hương









