QTO - Nhà giáo, nhà thơ Cảnh Giang là một người con của xã Thanh Trạch anh hùng, quê hương có nhiều nhà văn, nhà thơ tài năng nở rộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2026, kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 77 năm ngày hy sinh của Anh hùng Quách Xuân Kỳ, ông cho ra mắt trường ca “Quách Xuân Kỳ, người anh hùng, niềm tin bất tử”.
Phải nói Cảnh Giang rất có thế mạnh khi viết về thể loại này. Hai trường ca “Sóng Linh Giang” và “Khúc hát từ lòng sông” đều đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật. Ông xông xáo như một con ngựa chiến, hết gặp gỡ nhân chứng lịch sử, lại về tìm tài liệu trong các thư viện để viết.
![]() |
| Ảnh bìa Trường ca "Quách Xuân Kỳ, người anh hùng, niềm tin bất tử" - Ảnh: H.M.Đ |
Trường ca “Quách Xuân Kỳ, người anh hùng, niềm tin bất tử” có 5 chương. Ông viết trường ca như viết một cuốn tiểu thuyết theo thể thơ tự do, có lúc chuyển sang thể thơ lục bát. Với bút pháp phi tuyến tính, các sự kiện xuyên suốt từ đầu đến cuối nhưng cách trình bày ngắt quãng, gián đoạn, đảo lộn thời gian hoặc chen vào lời bình. Đây là nghệ thuật kể chuyện không theo một trình tự thời gian nhất định.
Mở đầu là chương “Có cái chết hóa thành bất tử”. Cảnh Giang đã kể lại hai tháng trong ngục tù cho đến khi ra pháp trường. Quách Xuân Kỳ gửi bức huyết thư cho người bạn, người đồng chí Phan Khắc Hy, khi đó là Bí thư Huyện ủy Bố Trạch (sau này là Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam). Anh tỏ rõ khí phách hiên ngang của mình trước họng súng quân thù. Anh nhắn nhủ với đồng bào, đồng chí: “Đồng bào hãy vững tin/Quê hương rồi giải phóng/Cuộc chiến với quân thù/Trong dầu sôi, lửa bỏng/Trong gian nan/Cái chết vẫn xem thường”.
Đứng trước pháp trường của quân thù, anh hô to: “Hỡi đồng bào /Hãy tin vào cách mạng/ Hãy đoàn kết/ Kiên quyết kháng chiến đến cùng/Kháng chiến nhất định thắng lợi…”.
Sau cái chết của anh là cả Quảng Bình “quật khởi” giành lại non sông đất nước: “Tên tuổi, chiến công/Ngời chói tên anh/Trong từng trang Lịch sử Quảng Bình chống Pháp/Tên tuổi anh như hương hoa ngào ngạt/5 con sông trên đất Quảng Bình”.
Sang chương 2: “Nơi cội nguồn truyền thống” là những trang viết đầy ắp sự kiện, lòng tự hào về quê hương trong phong trào Cần Vương, chống Pháp rồi chống Mỹ. Cả gia đình, dòng họ của Quách Xuân Kỳ cùng quê hương đánh giặc: “Các con lần lượt đi xa/Tham gia kháng chiến cứu nhà cứu dân/Đứa con đầu Quách Tố Am/Chi bộ thành lập gian nan ở Lào/Năm ba mươi, dựng phong trào/Sê Pôn ngọn lửa tự hào nhúm nhen…”.
Cứ như thế, tác giả lần lượt kể tên từng người một và chiến công của họ. Cuối cùng quay lại nhân vật chính Quách Xuân Kỳ những ngày đầu tham gia cách mạng: “Tháng 1 năm 1945/Quách Xuân Kỳ/Vinh dự được đứng vào hàng ngũ tiên phong…/Mười chín tuổi xuân đi dưới ngọn cờ hồng/Anh vui được dấn thân/Vào con đường cách mạng”.
Quách Xuân Kỳ làm Chủ nhiệm Việt Minh, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch rồi Bí thư Thị ủy Đồng Hới. Nơi nào phong trào khó khăn nhất là anh đến vực dậy: “Quách Xuân Kỳ/Người Bí thư Thị ủy kiên trung/Sóng Nhật Lệ, cùng lòng người tươi trẻ/Cả Đồng Hới sục sôi”.
Vẫn mạch thơ trên, Cảnh Giang đi vào chương 3 bằng cách quay lại với cuộc đời của Quách Xuân Kỳ, thông qua cuốn nhật ký gần 100 trang gửi lại cho người bạn Phan Khắc Hy với lời bình: “Mới 23 tuổi/Anh thành người bất tử/Trước súng đạn quân thù/Anh bất khuất, hiên ngang/Lời anh hô vang vọng xóm làng/Chợ Hoàn Lão sụt sùi khóc thương/Người con trai/Trẻ tuổi mà giàu lòng yêu nước”. Anh là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Bình, đã ngã xuống trong sự nghiệp giải phóng dân tộc khi mới tròn 23 tuổi.
Trong trường ca, Cảnh Giang không chỉ viết về cuộc chiến đấu một mất một còn với quân thù mà còn có tình yêu đôi lứa thắm tình đồng chí, đồng đội, những người cùng chung một chiến hào. Hãy nghe người anh hùng khi đang ở chiến khu viết về người yêu (có tên là Huế, và cũng ở xứ Huế) trong vùng địch hậu: “Huế ơi!Như biển quê dào dạt/Ta mến nhau, gần gũi mấy năm trời/Dẫu bây giờ hai đứa ở hai nơi/Anh vẫn thấy nao nao khi nghĩ nhiều đến Huế!/Anh đang ở chiến khu, trong đoàn quân tự vệ/Không nghĩ tình riêng, khi quân giặc xâm lăng”.
Người cộng sản là thế. Tình yêu là vô bờ, là thủy chung son sắt, nhưng anh không vì tình riêng mà quên mất nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó. Người cộng sản có trái tim vô cùng vĩ đại, dù nỗi nhớ người yêu đến cháy lòng nhưng phải cắn răng chịu đựng để đi cứu nước.
Trường ca “Quách Xuân Kỳ, người anh hùng, niềm tin bất tử” còn viết theo thủ pháp đồng hiện. Đây là thủ pháp hiện tại, quá khứ gặp nhau trong một khoảnh khắc ký ức ùa về. Nó là công cụ mạnh mẽ để tác giả thể hiện tâm lý, tư tưởng và thế giới quan của mình. Khi nhận được tin Quách Xuân Kỳ bị bắn, người bạn Phan Khắc Hy đã viết: “Một phút nghiêng mình lòng tưởng nhớ/Sức mạnh dồn lên bước chân đi/Đau thương thổn thức tình thân thiết/Nhớ lắm bạn ơi!Quách Xuân Kỳ/Nhớ buổi tiễn chân trên bến đò Phú Hữu/Chúng ta chia tay, hy vọng ngày mai/Không ngờ ngày đó, là ngày tiễn biệt/Chí trai vì nước, vững lòng tin…”.
Và chính người bạn, người đồng chí thân thiết đó đã vững lòng tin đi theo cách mạng trong suốt cuộc đời mình. Đồng chí Phan Khắc Hy sau này là một vị tướng xuất sắc trong Đoàn 559 trên mặt trận Trường Sơn và trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Ông còn là đại biểu Quốc hội khóa VIII (1987-1992).
Trong chương 4, tác giả tiếp tục quay lại những ngày tháng trong lao tù của người anh hùng. Quách Xuân Kỳ đã truyền ngọn lửa đấu tranh cách mạng ra ngoài nhà tù để đồng bào, đồng chí đi đến ngày toàn thắng. Anh còn tuyên truyền giác ngộ binh lính địch hiểu rõ về cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam và khẳng định rằng cuối cùng cách mạng sẽ thắng.
Đến hôm nay, mảnh đất kiên cường của Bố Trạch, Đồng Hới đổi mới, theo bước chân anh đã chuyển mình. Trường THCS Quách Xuân Kỳ đã đạt được danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Nhiều con đường, khu phố mang tên anh. Trên đường chúng ta đi, đâu đâu cũng có dấu chân và hình ảnh của người anh hùng: “Người Anh hùng sáng chói một vì sao/Bố Trạch kiên cường, bao người con ngã xuống/Cho Đảng bộ huyện nhà thắm tươi mùa phượng/Tháng 7 mỗi hè về, thơm ngát hương hoa”.
Chương cuối, Cảnh Giang dành nhiều hình ảnh tư liệu lịch sử trong phần phụ lục để minh chứng cho tấm gương của anh hùng Quách Xuân Kỳ được Tỉnh Đảng bộ Quảng Bình (nay là Quảng Trị) lưu trữ.
Tên tuổi của người anh hùng Quách Xuân Kỳ qua trường ca của Cảnh Giang càng chói sáng niềm tin với Đảng. Nhà giáo, nhà thơ Cảnh Giang, người đầy tâm huyết nặng lòng với quê hương, ông là nhà thơ xuất sắc xây dựng tượng đài của những anh hùng trên đất Mẹ Quảng Trị thân yêu.
Hoàng Minh Đức









