QTO - (Nhân đọc tập tản văn “Miền Ô Châu” của tác giả Nguyễn Linh Giang, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, 2025).
Nhà báo, nhà văn, biên tập viên, luật gia Nguyễn Linh Giang quê làng An Bình, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Nhà anh gần Ngã Tư Sòng, một địa danh có tên tuổi trên con đường thiên lý Bắc-Nam.
Ô Châu là tên gọi từ thời phong kiến nhà Trần, chỉ vùng đất phía Nam Đại Việt, trong đó có một phần địa bàn Quảng Trị ngày nay. Cuốn “Miền Ô Châu” là tập sách thứ năm của cây bút chuyên nghiệp Nguyễn Linh Giang với 35 tác phẩm. Người viết chọn thể loại tản văn cũng là muốn tự do tung tẩy khi cảm và viết mà không bị câu thúc bởi khuôn phép ngôn từ; nhất là khi muốn trải lòng với cố hương của một trái tim xa xứ mà ngày lập nghiệp hãy còn tráng niên, nay tuổi đã ngoài 60, như người ta vẫn nói tuổi tác “đứng bóng xế chiều”.
Nhưng với tình yêu quê nhà, nhất là với người xa xứ thì càng có tuổi, người ta lại càng quay quắt nhớ thương về cố quận. Và nỗi nhớ cứ dày theo năm tháng, theo những hoài niệm lâu ngày như rượu gạo của làng, có thể không còn nồng nàn nhưng đằm thắm, dịu ngọt nỗi niềm, cứ không thôi cồn cào trong ký ức…
![]() |
Tập tản văn "Miền Ô Châu" của tác giả Nguyễn Linh Giang - Ảnh: P.X.D |
Có khi người viết bắt đầu từ một liên tưởng xa xôi trong lịch sử để cảm nhận về quê nhà yêu dấu như bài “Thượng hoàng Trần Nhân Tông kinh lý”. Đó là câu chuyện về chuyến đi của bậc đế vương anh minh bậc nhất kéo dài 9 tháng vào tận Vương quốc Chăm Pa để dàn xếp đại sự giang sơn, kết tình hòa hiếu với Chiêm Thành, sắp đặt thành công cuộc hôn nhân giữa công chúa Huyền Trân với vua láng giềng Chế Mân mà sính lễ là “Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm…” mở rộng bờ cõi quốc gia Đại Việt, trong đó có Quảng Trị ngày nay. Cây bút Nguyễn Linh Giang kết luận chắc nịch và hoan hỉ từ bài học lịch sử đã nêu: “Có thể nói đây là thắng lợi ngoại giao chói sáng của Thượng hoàng Trần Nhân Tông; ngài quả là một nhà lãnh đạo anh minh, kỹ vĩ, đã đặt quyền lợi quốc gia lên trên tình cảm gia đình, dòng tộc”.
Nhưng thường thì miền tâm cảm của tác giả Nguyễn Linh Giang gom nhặt những kỷ niệm quê nhà thân thương, bình dị, từ những câu tục ngữ, ca dao, lời ăn tiếng nói trong dân gian. Chỉ nhìn vào tên các bài viết cũng đã thấy điều này: “Gió đưa bụi chuối sau hè”, “Đói lòng ăn nửa trái sim”, “Chàng về thì đục cũng về”, “Rồi mùa toóc rạ rơm khô…”, “Trời hành cơn lụt mỗi năm”...
Đề tài về mùa gặt miền Trung thì không xa lạ với nhiều người cầm bút. Câu chuyện này quen thuộc như chính câu hò được dùng làm tên bài viết, thân thuộc đến mức tưởng chừng không còn gì để nói. Nhưng đến lượt cây bút Nguyễn Linh Giang thì anh vẫn có những khám phá và cách khai thác, thể hiện của riêng mình, qua bài: “Rồi mùa toóc rạ rơm khô…”. Bài viết này của anh cũng khá đặc sắc bởi nói đi nói lại cũng không ngoài chuyện con vật, đó là… con vịt. Nói nhiều mà lại không thấy chán, lại cứ thích thú muốn đọc, muốn bình. Xin hãy thưởng thức một đoạn: “Quê tôi mỗi năm có hai mùa lúa, tháng Ba và tháng Mười âm lịch. Canh chừng mùa lúa, nhằm tận dụng những lợi thế mà cây lúa mang lại, người ta nuôi gà, vịt. Tuy nhiên, nuôi gà hay bị dịch bệnh nên không nuôi nhiều, người ta nuôi vịt là chủ yếu. Ở nông thôn ngày trước, hầu như nhà nào cũng nuôi dăm bảy con vịt để lấy trứng và giết thịt. Còn nuôi vịt chạy đồng hàng trăm đến hàng nghìn con thì chỉ có một số hộ có nghề và kinh nghiệm. Con vịt là loài vật gần với nông dân, dân quê. “Vịt nằm bờ mía rỉa lông/Cám cảnh thương chồng đi lạc đường xa” (ca dao); “Người ta giàu thì đầu heo, nọng thịt/Tụi mình nghèo thì cặp vịt, đôi bông” (hát đối). Cùng với nghề đóng cối xay, đi đơm tôm cá, cha tôi còn có thêm nghề nuôi vịt chạy đồng…”.
Cứ thế, tác giả tỉ tê theo chuyện vịt bằng quan sát tinh tế, chọn lọc và sắp xếp các chi tiết thú vị với giọng kể có duyên… Hay có những trò chơi dân dã như hát bài chòi, đối với nhiều người ở các tỉnh miền Trung không còn xa lạ nhưng để hiểu ngọn ngành thì không phải ai cũng biết. Hơn thế, tác giả còn nắm bắt được thần thái của một nghệ sĩ dân gian, đặc biệt đó là anh hiệu quản trò, tái hiện cụ thể và sinh động giàu chất kịch nghệ và điện ảnh: “…Tuy nhiên, để đến với các câu hát trên, anh hiệu có cả một màn ca hát trước đó. Sau khi xóc và rút ra một con bài, để gây thêm sự hồi hộp và bắt người chơi phải suy đoán, anh hiệu bắt đầu trình diễn tài ca hát. Vừa hát, vừa múa và làm động tác trình diễn. Bao cặp mắt tò mò nhìn anh hiệu và dỏng tai nghe điệu hát vần vè, có khi rất đỗi ngẫu hứng. Có thể nói anh hiệu là linh hồn của hội chơi bài chòi. Cuộc chơi bài chòi có sinh động, có rôm rả hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào tài hò hát của anh hiệu…” (trích bài “Lẳng lặng mà nghe, tôi kêu con cờ ra…”).
Quê nhà qua tâm cảm của cây bút Nguyễn Linh Giang gần gũi mà sâu xa, đằm thắm, nhiều chuyện rất quen mà vẫn thấy lạ, có những điều chừng như biết rồi mà lại có lúc cứ ngạc nhiên một cách lý thú, vừa đọc, vừa mỉm cười một mình, dừng lại phút giây rồi mải mê đọc tiếp… Vì điều ta cảm nhận đằng sau những trang viết thấm đẫm chân quê là cả một tấm lòng luôn hướng về nguồn cội..
Phạm Xuân Dũng