QTO - Tháng 7 về mang theo những đổi thay rất khẽ của đất trời. Không còn cái nắng hanh hao, gay gắt của những ngày cuối tháng 6, không gian giờ đây dịu mát hơn nhờ những làn gió nhẹ và từng cơn mưa thoáng qua. Đâu đó, trên những tán cây còn sót lại vài chùm phượng vĩ đỏ thắm, lẫn trong màu lá xanh như chút lưu luyến cuối cùng của mùa hạ. Tiết trời giao mùa vì thế mà trở nên "đỏng đảnh" như một cô gái mới lớn. Ban ngày nắng vàng rực rỡ, chiều xuống đã chuyển mưa mát rượi.
![]() |
| Nét quê - Ảnh: Nh.V |
1. Có những chiều lang thang dưới màn mưa giăng mỏng, lòng bỗng chùng xuống bởi một nỗi nhớ không gọi thành tên, nhớ những ngày tháng vô tư, hồn nhiên đã lùi xa vào miền ký ức.
Tôi nhớ những buổi chiều tựa bên song cửa, ngóng mẹ đi chợ về để được nhận từ tay mẹ chiếc bánh khoai thơm dẻo, ấm nóng gói cẩn thận trong lớp lá chuối. Nhớ những hôm ngồi bên hiên nhà đầy nắng, ngước mắt nhìn lên vòm cây xanh ngắt mà mơ mộng về những chân trời xa xôi.
Tháng 7 là lúc mẹ bắt đầu lo cho mùa mưa sắp tới. Sau mỗi buổi dạy học, mẹ vội vã về nhà và ra vườn nhặt từng cành cây khô, chặt thành từng đoạn ngắn rồi bó lại cẩn thận. Những bao lá khô được mẹ gom gọn, xếp ngay ngắn trong góc bếp. Tranh thủ những hôm nắng đẹp, mẹ lại đem cá, tôm ra phơi nhằm chuẩn bị cho những ngày mưa gió. Mẹ cứ lặng lẽ, tần tảo từ ngày này qua tháng khác mà quên cả bản thân mình. Đến cái áo sờn vai, rách chỉ, mẹ cũng chẳng bỏ đi mà tỉ mẩn may vá lại để mặc.
Ký ức tháng 7 trong tôi còn gắn liền với dáng hình gầy guộc của bà. Vào những đêm trăng, tôi thường theo bà ra con đê đầu làng nơi có thảm cỏ xanh mướt hóng gió và nghe bà kể về những người thân thương mà tôi chưa một lần gặp mặt. Đó là ông nội tôi, người đàn ông hiền từ luôn mang tiếng cười cho bà giữa những tháng ngày gian khó. Là người chú mới mười tám, đôi mươi đã từ biệt mẹ già, quê hương lên đường nhập ngũ rồi mãi mãi nằm lại nơi chiến trường miền Nam.
Những câu chuyện ấy bà kể biết bao lần mà lần nào tôi cũng háo hức muốn nghe. Có lúc bà bỗng im lặng, ánh mắt hướng về khoảng không xa thẳm như đang tìm lại bóng hình của những người thân yêu. Trong ánh mắt ấy có nỗi nhớ, niềm tự hào và cả những mất mát không nói hết bằng lời…
2. Đối với đám trẻ con trong xóm ngày ấy, tháng 7 chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất vì đang trong kỳ nghỉ hè nên không vướng bận sách vở, thi cử. Thời tiết mát mẻ là điều kiện lý tưởng để chúng tôi bày đủ thứ trò để chơi nhưng thích nhất vẫn là trò thả diều. Con diều của chúng tôi ngày ấy không phải là loại diều bằng vải đủ màu sắc, hình thù lộng lẫy được mua sẵn ở cửa hàng như bây giờ, mà là những cánh diều giấy tự tay tỉ mẩn làm nên.
Để làm được một con diều có thể bay cao trên tầng không, lũ trẻ chúng tôi phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chỉ cần hai thanh tre gọt tỉa kỹ càng, những tờ báo cũ, cuộn dây chỉ, dây cước, cùng keo dán, kéo, thước kẻ và dao rọc giấy là đã đủ cho một "công xưởng" chế tạo diều.
Chúng tôi ghép các tờ giấy lại, dùng bút chì vẽ một hình vuông chuẩn xác lên khổ giấy rồi lấy kéo cắt bỏ phần thừa. Sau khi định hình được thân diều, việc làm đuôi diều để giữ thăng bằng khi đón gió cũng công phu không kém. Thông thường, một con diều giấy sẽ có từ ba đến bốn cái đuôi, đuôi chính gồm một hoặc hai dải giấy dài nhất nằm ở giữa thân, hai bên là hai đuôi ngắn hơn.
Cuối cùng, chúng tôi gắn dây và thỏa sức trang trí cho sản phẩm của mình bằng cách tô màu, vẽ thêm mắt, mũi hay một mặt cười thật ngộ nghĩnh. Đến chiều, khi gió nổi lên, cả cánh đồng như đầy ắp tiếng cười. Những cánh diều giấy chao nghiêng giữa bầu trời xanh, mang theo bao ước mơ bé nhỏ của tuổi thơ.
Bây giờ, trẻ con chỉ cần ra chợ, cửa hàng là có ngay những cánh diều đẹp mắt, đủ kiểu dáng. Nhìn những cánh diều lộng lẫy vút lên tầng không, tôi lại nhớ da diết con diều giấy mộc mạc năm nào, bởi trong đó có cả một bầu trời ký ức tuổi thơ không thể nào có lại được.
![]() |
| Cánh đồng làng - Ảnh: Nh.V |
3. Tháng 7 trong ký ức tôi luôn gắn liền với những cơn mưa và bao kỷ niệm của một thời thơ bé. Ngày ấy, làng tôi có những con đường đất nhỏ. Mỗi khi mưa xuống, con đường trở nên lầy lội, bùn đất nhão nhoét bám đầy bàn chân người qua lại. Đám trẻ chúng tôi sợ dép bẩn nên ai nấy đều tháo dép, kẹp gọn vào nách rồi bấm những ngón chân trần xuống bùn đất mà đi. Thuở đó không có chiếc áo mưa tiện lợi như bây giờ. Mỗi khi trời đổ mưa, người lớn và trẻ con xóm tôi thường dùng một tấm nilon hình chữ nhật cột hai đầu áo vào cổ rồi đội thêm chiếc nón lá là thành bộ áo che mưa. Với lũ trẻ, ngày mưa cũng hết sức thú vị. Chúng tôi rủ nhau bẻ những chiếc bẹ chuối, cắt gọt thành những chiếc thuyền nhỏ thả trôi theo dòng nước trước ngõ, rồi tắm mưa, chạy đuổi nhau dưới những hạt nước mát lành. Tiếng cười giòn tan của đám trẻ hòa cùng tiếng mưa làm vang vọng cả một góc trời quê.
Những ngày tháng thiếu thốn năm nào giờ trở thành miền thương nhớ, nhớ mẹ tảo tần, nhớ bà với những câu chuyện dưới trăng, nhớ bạn bè cùng cánh diều giấy và cả những cơn mưa…
Giờ đây, khi đã trưởng thành và sống xa quê hương, mỗi lần ngồi bên cửa sổ nơi phố thị nghe tiếng mưa rơi tí tách, ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về như một thước phim quay chậm. Người bạn cũ ở quê khoe rằng, quê hương đang đổi mới từng ngày. Cánh đồng xưa nay là công trường nhộn nhịp, con đường làng quanh co ngày nào đã được thay bằng đường bê tông sạch sẽ, phẳng lỳ, người dân không còn phải chịu cảnh dầm mưa, lội bùn như trước nữa... Tôi vui cùng câu chuyện của bạn nhưng rồi lòng chùng lại một nỗi buồn man mác.
Tháng 7 vẫn nắng, mưa bất chợt nhưng chiếc áo mưa giản dị, đôi dép nhựa kẹp nách và cánh diều giấy của ngày xưa giờ chỉ còn lại trong miền ký ức. Giữa bao bộn bề của cuộc sống, tôi vẫn luôn nhớ những cơn mưa năm ấy đã tưới mát tuổi thơ mình, để mỗi lần tháng 7 trở về, lòng lại có một nơi bình yên mà trú ngụ. Đó là một miền quê xanh mãi trong ký ức.
Nh.V










