QTO - Sinh ra trong gia đình với nhiều thế hệ đều có duyên nợ, gắn bó với hò khoan Lệ Thủy, nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Nguyễn Thị Lý (xã Lệ Thủy) thấu hiểu nỗi trăn trở để bảo tồn di sản của cha ông trong từng nếp nhà. Và đại gia đình của nghệ nhân chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực giữ “ngọn lửa” đam mê trao truyền hò khoan qua các thế hệ. Gia đình bà đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi “Tiếng hát gia đình tỉnh Quảng Trị” năm 2025. Phóng viên (P.V) Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với NNƯT Nguyễn Thị Lý để thấu hiểu hơn cách “giữ lửa” hò khoan trong thời đại công nghệ số.
• P.V: Thưa NNƯT Nguyễn Thị Lý, cơ duyên nào để “ngọn lửa” hò khoan Lệ Thủy âm ỉ, bền bỉ trao truyền qua các thế hệ của gia đình bà?
- NNƯT Nguyễn Thị Lý: Thuở nhỏ, cha tôi-nghệ nhân Nguyễn Hữu Sào kể lại, ông nội của ông rất đam mê hò khoan. Đến nỗi mỗi khi ông dắt trâu ra đồng chăn, ông nội thường đứng ở cửa, bắt phải hát hai, ba câu hò khoan Lệ Thủy, hát hay hát đúng thì mới cho đưa trâu ra đồng. Rồi những lần lao động sản xuất, nhất là khi giã gạo, trát vôi..., ông lại được nghe cha mình và ông nội cùng bà con, làng xóm hát hò khoan. Cứ như thế, hò khoan “ngấm” vào máu và trở thành đam mê lúc nào không hay. Ngoài cha tôi, thì em trai và chị gái của ông cũng đều là những “cây” hò khoan nức danh xứ Lệ một thời.
Ông sinh được 9 người con thì cũng tới 7 người có duyên nợ với hò khoan. Trong đó, tôi và anh trai là NNƯT Nguyễn Hữu Điệp là những người vẫn đang tiếp tục với nỗ lực trao truyền di sản. Tôi được cha “cưng nhất” vì là con gái, lại ngoan ngoãn và có “giọng”. Ông truyền cho tôi những mái hò khoan ngay trong nhịp sống sinh hoạt thường ngày.
Nhớ có lần thấy tổ tò vò treo lủng lẳng trên cây mít đầu nhà, ông lại ứng đối câu hò và tập cho con gái. Vậy nên, từ bé, tôi đã yêu, đã gắn bó với hò khoan. Từ năm 12 tuổi, tôi đã đi biểu diễn, được rèn giũa từng câu hò, điệu hát. Sau này cơ duyên tôi được gặp gỡ thầy Hoàng Đình Luyện, các nghệ nhân tài năng lớp trước để tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo những gì còn khuyết thiếu.
![]() |
| Đại gia đình NNƯT Nguyễn Thị Lý biểu diễn tại cuộc thi “Tiếng hát gia đình tỉnh Quảng Trị” năm 2025. Ảnh: NVCC |
Trong những lần biểu diễn, tôi gặp chồng mình-nghệ nhân chuyên chơi sáo, gắn bó nên nghĩa vợ chồng từ khi tôi 21 tuổi và “chiều” tôi để học đàn nhị, trống... phục vụ cho hát hò khoan. Tôi có 5 người con thì các cháu cũng đều đam mê hò khoan. Con trai Ngô Văn Diễn đã nhiều lần tham gia biểu diễn, đoạt giải tại các hội thi. Các cháu còn lại dù không theo nghiệp, bận rộn với công việc cơ quan, nhưng mỗi lần có dịp lại không hề xa lạ với hò khoan.
Và đặc biệt, các cháu nội, cháu ngoại của tôi cũng gắn bó với hò khoan từ nhỏ. Đến lượt mình, tôi lại nỗ lực truyền đam mê đó cho thế hệ sau như chính những điều mà cha tôi đã làm ngày xưa. Có lẽ, vì vậy mà “ngọn lửa” hò khoan cứ tiếp tục được lan tỏa mãi.
• P.V: Giới trẻ hiện “mê mẩn” với mạng xã hội và các thể loại âm nhạc hiện đại, vậy NNƯT Nguyễn Thị Lý có “bí quyết” gì để các cháu của mình không “quay lưng” với hò khoan?
- NNƯT Nguyễn Thị Lý: Có một thực tế là để các cháu rời chiếc điện thoại thông minh đến với câu hò, nhịp phách là việc không hề đơn giản. Gia đình tôi không có “bí quyết” cụ thể gì, mà có lẽ xuất phát từ chính “không gian nghệ thuật” đã được hình thành từ nhiều đời nay. Ngay từ nhỏ, các cháu đã thấy ông bà, cha mẹ say mê với hò khoan, thấy nhiều người từ đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi cùng đến nhà ông bà luyện tập hò khoan ngày này sang ngày khác.
Đặc biệt, gần đây, câu lạc bộ (CLB) Nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy (do tôi làm chủ nhiệm) tích cực phối hợp với các nhà trường để đưa hò khoan vào trường học, thành lập các CLB hò khoan do chính các em học sinh làm thành viên. Cứ vào dịp nghỉ hè, căn nhà nhỏ của tôi bên dòng sông Kiến Giang lại rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát của các cháu. Chính vì vậy, rất tự nhiên, hò khoan Lệ Thủy cứ thấm dần và trở thành một phần “hồn cốt” không thể thiếu đối với các cháu thiếu nhi trong gia đình. Và đến lượt các cháu cũng tiếp tục lan tỏa tình yêu hò khoan đến với các bạn của mình.
![]() |
| Vợ chồng NNƯT Nguyễn Thị Lý-Ngô Lực say mê luyện tập hò khoan cùng các cháu tại gia đình - Ảnh: M.Nhân |
• P.V: Tiết mục dự thi của đại gia đình NNƯT Nguyễn Thị Lý trong cuộc thi “Tiếng hát gia đình tỉnh Quảng Trị” năm 2025 đã mang lại ấn tượng sâu sắc cho công chúng. Để chuẩn bị cho tiết mục này, ắt hẳn rất nhiều công phu, thưa bà?
- NNƯT Nguyễn Thị Lý: Có lẽ, đó là lần đầu tiên đại gia đình xuất hiện đông đủ trên một sân khấu lớn. Tiết mục là tổ khúc dân ca-hò khoan “Lệ Thủy quê tôi” với sự tham gia của 8 thành viên trong đại gia đình, gồm 2 vợ chồng tôi, anh trai tôi là NNƯT Nguyễn Hữu Điệp, con trai Ngô Văn Diễn và con gái Ngô Thị Bình, cùng 3 cháu. Một số thành viên của CLB Nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy cũng tham gia múa phụ họa cho tiết mục. Chính vì vậy, đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn dự thi đơn thuần, mà “gói trọn” bao đam mê của đại gia đình chúng tôi dành cho hò khoan và cũng mong muốn lan tỏa tình yêu này đến nhiều gia đình gắn bó với dân ca quê hương.
Tiết mục do chính tay tôi viết lời, dàn dựng, các con, cháu và thành viên CLB cùng nhiệt tình luyện tập, lại có thêm nền tảng từ trước nên cũng không hề khó khăn, vất vả. Ngược lại, quá trình tập luyện góp phần gắn kết các thế hệ trong gia đình, nhất là các cháu.
NNƯT Nguyễn Thị Lý và NNƯT Nguyễn Hữu Điệp đã vinh dự được biểu diễn hò khoan Lệ Thủy khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê. Những lời căn dặn của Đại tướng: “là người Lệ Thủy phải biết hò khoan...”; “phải phát huy hơn nữa và gìn giữ, duy trì điệu hò khoan Lệ Thủy...” đã góp phần thúc đẩy nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản trong đại gia đình của các nghệ nhân.
• P.V: Theo NNƯT Nguyễn Thị Lý, sẽ cần giải pháp dài hơi nào để ngày càng có nhiều những “gia đình yêu văn hóa văn nghệ dân gian (VHVNDG)” như gia đình của bà. Qua đó, di sản quý báu của cha ông sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị?
- NNƯT Nguyễn Thị Lý: Trên thực tế, nhiều thành viên trong CLB Nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy cũng như các CLB VHVNDG trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực duy trì đam mê này trong chính gia đình mình. Có không ít gia đình, các thế hệ cùng say đắm với VHVNDG. Và tại các CLB, những câu chuyện gia đình “giữ lửa” di sản cũng luôn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. Các cháu cũng được đưa đến CLB để luyện tập và có nơi trao đổi, học hỏi.
Tuy nhiên, kinh phí duy trì hoạt động của các CLB thường khá eo hẹp, chủ yếu từ nguồn tự đóng góp của các thành viên hoặc từ những lần được mời biểu diễn, tham gia các liên hoan, hội thi. Do đó, các CLB rất mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ chính quyền địa phương, các cấp, ngành liên quan để có thêm động lực trao truyền đam mê VHVNDG cho thế hệ trẻ.
Còn về lâu về dài, để “các gia đình yêu VHVNDG” có thể lan tỏa tình yêu với di sản, những sân chơi như “Tiếng hát gia đình tỉnh Quảng Trị” là rất cần thiết và nên được tổ chức thường xuyên, bài bản. Qua đó, những gia đình gắn bó với di sản văn hóa phi vật thể trên toàn tỉnh sẽ được gặp gỡ, chia sẻ, trau dồi kỹ năng.
• P.V: Xin cảm ơn nghệ nhân về cuộc trao đổi thú vị này, xin chúc đại gia đình bà tiếp tục “giữ lửa” và lan tỏa tình yêu hò khoan Lệ Thủy!
Mai Nhân (thực hiện)










