Đôi nét về văn hóa Phật giáo ở Quảng Trị

  • 15:12, 12/07/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Quảng Trị là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa qua các thời kỳ. Trong tiến trình hình thành và phát triển của vùng đất này, Phật giáo đã sớm hiện diện, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, đạo đức và bản sắc văn hóa của cộng đồng. Trong đời sống văn hóa của cư dân địa phương, hệ thống chùa làng giữ vị trí đặc biệt, không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng mà còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa truyền thống.

Nhiều ngôi chùa ở Quảng Trị có nguồn gốc từ chùa làng. Trong đó, một số cổ tự như chùa Hoằng Phúc ở phía Bắc tỉnh và chùa Sắc Tứ Tịnh Quang ở phía Nam đã được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Trải qua nhiều thế kỷ, các ngôi chùa không chỉ gắn bó với đời sống tâm linh của người dân mà còn phản ánh quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Quảng Trị, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Phật giáo địa phương.

Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang ngày nay - Ảnh: P.X.D
Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang ngày nay - Ảnh: P.X.D

Mỗi ngôi chùa làng đều gắn với những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian. Chẳng hạn, theo truyền thuyết, chùa Trường Khánh (nay thuộc xã Nam Cửa Việt) được hình thành từ một thảo am do người dân dựng lên để thờ Phật. Tương truyền, một hôm, nhà vua trong một lần từ kinh thành Huế theo đường thủy ra đến sông Vĩnh Định đoạn chảy qua làng Bồ Bản, thấy phong thủy hữu tình nên định chọn mảnh đất này làm nơi an táng của hoàng gia. 

Vài năm sau, nhà vua lại tuần du qua đây, ngạc nhiên khi thấy một ngôi chùa đã xuất hiện nên từ bỏ ý định thu hồi khu đất trước đó. Nhà vua vốn sùng tín Phật giáo nên hoan hỷ đón nhận sự thay đổi và còn sắc phong cho chùa mang tên Trường Khánh. Tên gọi này mang ý nghĩa niềm vui lâu bền, cát tường, thể hiện ước nguyện về cuộc sống an cư, lạc nghiệp của người dân địa phương.

Một ngôi cổ tự khác là chùa Long An (nay thuộc xã Triệu Phong), nằm ở tả ngạn sông Thạch Hãn, cách cầu Thành Cổ khoảng 700m về phía hạ lưu. Chùa quay mặt về hướng Đông Nam, chính diện hướng ra dòng Thạch Hãn. Phía Tây và Tây Nam giáp làng Nhan Biêu; phía Bắc và Đông Bắc là làng Xuân An; còn phía Đông và Nam giáp dòng Thạch Hãn uốn quanh, tạo nên một không gian giàu chất thơ. Ngôi chùa này còn được biết đến là nơi gắn với quá trình tu học của hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đệ tam Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, người đã có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Nhắc đến sự phát triển của Phật giáo ở Quảng Trị cũng không thể tách rời quá trình mở cõi về phương Nam của chúa Nguyễn Hoàng cách đây gần 470 năm. Đại nghiệp của tiền nhân không chỉ thể hiện ở võ công, văn trị mà còn ở việc tạo dựng nền tảng tôn giáo và văn hóa.

Cư sĩ Lê Mạnh Thát (quê ở Quảng Trị) đặt vấn đề rằng cần lưu ý đến vấn đề này vì chính Nguyễn Hoàng cũng là một Phật tử, được nuôi dưỡng trong một gia đình sùng tín đạo Phật nên Phật giáo được chăm lo từ những ngày đầu vào Quảng Trị là điều dễ hiểu và có cơ sở. Vì vậy, không thể không nhắc đến vai trò của Nguyễn Hoàng trong việc đặt nền móng cho Phật giáo xứ Đàng Trong, khởi đầu từ Quảng Trị.

Chùa Trường Khánh ở xã Nam Cửa Việt - Ảnh: P.X.D
Chùa Trường Khánh ở xã Nam Cửa Việt - Ảnh: P.X.D

Ông Lê Mạnh Thát cũng cho rằng, việc sưu tầm được một tư liệu quý của tiến sĩ Hoàng Bính (người làng Bích Khê, nay thuộc xã Ái Tử) mà một số nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm cung cấp, có thể làm sáng tỏ một số điều thú vị xung quanh một số ngôi chùa ở Quảng Trị, đặc biệt là Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, gợi mở thêm về thời gian ra đời của ngôi cổ tự này và các vị sư từng trụ trì ở đó.

Theo đó, vấn đề truyền thừa của Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang cần được nghiên cứu thêm để làm rõ vị thế tổ đình này trong lịch sử Phật giáo xứ Đàng Trong nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung, vào thời kỳ mở rộng biên cương Tổ quốc về phía Nam của dân tộc ta.

Nhiều cuộc hội thảo, nhiều bài viết, cuốn sách, công trình nghiên cứu đã được công bố nhằm tìm hiểu, nghiên cứu về chùa làng Quảng Trị, rất có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, trong đó có văn hóa Phật giáo của địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thông có nhiều nghiên cứu về dấu tích Chăm qua những ngôi chùa cổ ở Quảng Trị. Ông cho rằng, qua nghiên cứu thực tế, có thể nhận thấy sự kế thừa và dung hợp văn hóa một cách tế nhị, khoan hòa khi người Việt tiếp nối người Chăm đến sinh sống trên mảnh đất Quảng Trị. 

Theo một số kết quả nghiên cứu, nhiều ngôi chùa của người Việt được xây dựng trên nền các công trình kiến trúc Chăm cổ… Nhà nghiên cứu này đưa ra một nhận định học thuật đáng chú ý: “Trong suốt lịch sử vương quốc Chăm-pa, chưa có lúc nào mà Phật giáo lại được xiển dương rực rỡ và được giới quyền lực tín mộ như triều đại Indapura. Và khi đến triều đại này, thì không thể không nhắc đến địa bàn Quảng Trị, nơi minh chứng sống động cho hiện tượng đó”.

Nhà giáo quá cố Phan Đăng (quê ở Quảng Trị) khi tìm hiểu cụ thể chùa và đình làng Hà Trung (Gio Châu, Gio Linh cũ) qua bia ký "Trùng tu Thần Phật từ vũ bi", đã viết: “Tư liệu về đình và chùa làng Hà Trung từ đoàn khảo sát của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán gần đây cho thấy, ngôi làng này được hình thành rất sớm, có thể từ nửa cuối thế kỷ XV. Nét đặc biệt của làng Hà Trung là chùa và đình được lập cùng một nơi theo quan điểm “Tiền Thần hậu Phật” (đình ở phía trước, chùa nằm phía sau)”.

Còn thạc sĩ sử học Lê Đức Thọ (Yến Thọ) đã tiếp cận Phật giáo địa phương qua nhiều ngôi cổ tự ở Quảng Trị,  như: Trung Đơn, Hoan Sơn, Thôn Đông (nay đều thuộc xã Diên Sanh), Linh Quang (nay thuộc xã Triệu Cơ), Long Phước (nay thuộc xã Cồn Tiên)…

Ông chia sẻ đầy tâm huyết: Trải qua bao thời gian dâu bể, lịch sử thăng trầm và biến thiên thời cuộc đã làm thay đổi, biến dạng, mất mát rất nhiều chùa chiền trên vùng đất Quảng Trị. Tuy nhiên, với người dân Quảng Trị xưa nay, hình ảnh ngôi chùa không chỉ là không gian thiêng liêng, hướng thiện của dân làng, mà trong tâm thức của họ, “mái chùa” còn là nơi “che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên…"

Việc tìm hiểu hệ thống chùa làng ở Quảng Trị mang lại nhiều điều thú vị và bổ ích. Đây không chỉ là một nét đặc sắc của đời sống tôn giáo, văn hóa địa phương mà còn góp phần làm rõ bề dày lịch sử, sự giao thoa văn hóa và bản sắc của vùng đất Quảng Trị. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn và phát huy giá trị các ngôi chùa làng có ý nghĩa thiết thực trong gìn giữ di sản văn hóa, góp phần xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

 Phạm Xuân Dũng

tin liên quan

Để mạch nguồn dân ca Bình Trị Thiên chảy mãi
Để mạch nguồn dân ca Bình Trị Thiên chảy mãi
QTO - Trong đời sống tinh thần của người dân, dân ca Bình Trị Thiên là một mạch nguồn văn hóa vô giá, âm thầm chảy qua nhiều thế hệ qua bao biến thiên lịch sử.
Khai mạc liên hoan các tổ, nhóm, câu lạc bộ Bài chòi tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2026
Khai mạc liên hoan các tổ, nhóm, câu lạc bộ Bài chòi tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2026
QTO - Tối 11/7, tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc liên hoan các tổ, nhóm, câu lạc bộ Bài chòi tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2026.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Đời đời khắc ghi-Bác Ba Lê Duẩn'
Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Đời đời khắc ghi-Bác Ba Lê Duẩn'
QTO - Tối 10/7, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (làng Hậu Kiên, xã Triệu Phong) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đời đời khắc ghi-Bác Ba Lê Duẩn”.