Mùa hè của tôi

  • 13:48, 19/06/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Cuối tháng 3, nắng đã hanh vàng, hong màu trời trong vắt. Gió hắt hiu đưa hơi nóng dịu dàng. Hè đến thật tự nhiên theo nhịp thở của đất trời, chẳng chút ngập ngừng, e ấp. Chỉ là lòng người vẫn còn nhớ thương, vấn vương mùa cũ nên đôi khi còn thấy bức bối, khó chịu trong những ngày nắng đầu mùa.

Tuổi thơ tôi là cả một vùng ký ức đẹp tươi gắn liền với những mùa hè nơi xóm nhỏ. Nên với tôi, mùa hè luôn là điều kỳ diệu mà tôi luôn mong ngóng. Để bây giờ, khi nắng vàng bắt đầu chạm ngõ, chợt nghe lòng mình chộn rộn khúc hoan ca.

Mùa hè của tuổi thơ - Ảnh: Internet
Mùa hè của tuổi thơ - Ảnh: Internet

Hè sang mang theo cả bầu trời chang chang nắng, mây trắng tinh trôi bồng bềnh trên nền trời xanh ngằn ngặt. Gió lướt sóng trên đồng, gió xạc xào qua mấy tàu dừa đu đưa trước ngõ, gió đùa vui trên giàn hoa giấy đỏ thắm trước nhà. Những khu vườn xanh bóng lá, lúc lỉu quả chín thơm. Từng đàn chim ríu rít chao nghiêng trên cánh đồng làng vàng mơ màng màu lúa sắp vào vụ gặt. Mùa hè thật đẹp!

Với lũ trẻ quê chúng tôi, mùa hè bắt đầu là khi ve râm ran hát khúc nhạc chào mùa. Nắng chang vàng như rưới mật, phượng vĩ trên sân trường thắp lên từng đốm lửa đỏ rực trong tán lá xanh, một năm học dài vừa kết thúc. Và khi ấy quê tôi cũng vào vụ gặt!

Quê tôi làm lúa 2 vụ, vụ đông xuân rồi đến vụ hè thu. Mùa thu hoạch lúa vụ đông xuân rơi vào tháng 5, khi mà chúng tôi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè dài 3 tháng. Chúng tôi cứ thế ùa về làng, ùa vào mùa gặt bằng tất cả sự phấn khởi, hân hoan, sự mừng vui của những người vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn. Có những hôm, theo mẹ cha ra đồng từ sáng sớm tinh mơ và trở về nhà khi hoàng hôn bảng lảng. Có bữa, ngồi thong dong trên xe ba gác ra đồng, mê mẩn ngắm nhìn ánh bình minh đưa nắng lên từ chân trời trong vắt hay ngắm ráng chiều vàng dịu dàng sau bóng núi.

Tôi hít căng lồng ngực mùi của rạ rơm, lúa mới thoang thoảng bay trong xao xác gió nồm. Và chúng tôi, những đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm ấy đã làm tất cả mọi công việc đồng áng rành rẽ như những người nông dân thực thụ: Lội ruộng cắt lúa, phơi rơm, quạt thóc, nấu cơm… 

Dù đôi lúc còn vụng về, luống cuống nhưng cha mẹ vẫn cứ để trải nghiệm, tập tành, chẳng bao giờ la mắng. Còn chúng tôi hăng hái làm việc vì thích thú, vì suy nghĩ non nớt rằng, việc mình làm sẽ giảm bớt đi một phần nặng nhọc giúp cha mẹ và vì ánh mắt, nụ cười dù đẫm mồ hôi nhưng lấp lánh nét tự hào của cha mẹ khi thấy con mình đã lớn.

Mùa hè của chúng tôi vì thế còn có những bữa cơm chạy thóc. Chắc có lẽ, chỉ những đứa trẻ được sinh ra từ làng, được lớn lên từ đồng ruộng thì mới thấu được cảnh này. Là những bữa cơm trưa phải bỏ đũa giữa chừng để chạy ù ra sân cào lúa, chạy đua với ông trời, chạy đua với đám mây đen kìn kịt đang ùa tới trùm lên cả sân phơi. Có bữa không may, sức người đành chịu thua, cả sân phơi nhập nhằng mưa với lúa, khuôn mặt người nhập nhằng nước mắt lẫn mồ hôi. Thương!

Mùa hè của chúng tôi còn là những buổi trưa không ngủ, trốn mẹ cha tha thẩn khắp vườn nhà tìm quả ngon chấm muối, mấy đứa trèo vắt vẻo những cành xanh. Vườn trưa in bóng nắng, cây lá khẽ lao xao, mấy chú chim khẽ chuyền cành nhường chỗ cho lũ trẻ con đang dáo dác gọi nhau tìm quả chín. Nào xoài thơm, khế ngọt, nào mít mật, nhãn lồng. Và đây, mấy quả ổi chát ngầm cùng chùm vải thiều đang ươm màu đỏ nhạt. Đứa nào cũng nhét đầy vạt áo những thứ quả lộn xộn chín xanh. Những chuyện trò tuổi nhỏ, những nụ cười giòn giã hòa quyện với những ngọt bùi, chua chát của mấy loại quả vừa hái xong. Đơn giản, mộc mạc vậy thôi mà giờ lại khó kiếm tìm, chẳng thể tìm đâu ra những mùi vị chua cay, ngọt bùi của những bữa trưa năm ấy.

Mùa hè của chúng tôi khi ấy, chẳng có học thêm, chẳng màng sách vở. Thời đó, nào có wifi hay điện thoại thông minh, chẳng hề xem tivi, cũng không biết ipad là gì. Chúng tôi ngụp lặn với đồng đất rạ rơm, với những trò chơi dân gian hay những trò đùa nghịch ngợm. Thả diều, tát cá, bắn bi, chạy rồng rắn lên mây, đào giun, bắt dế… Chân tay ngấm bùn, đầu mướt mải mồ hôi, làn da đen rám nắng, chỉ có hàm răng trắng. Và cũng vì thế, mùa hè của chúng tôi còn có những trận đòn vì mải chơi, nghịch ngợm. Vết lằn roi hằn in sau manh áo mỏng, những ấm ức, ngậm ngùi cũng vùi theo giấc ngủ. Và lạ là, những dặn dò thời ta còn ngây dại đó vẫn là những bài học quý đi theo ta cho đến tận bây giờ.

Ở những mùa hè ngày xưa ấy, tôi được sống trọn vẹn với tuổi thơ của mình, được chơi thỏa thích, được gần gũi với cỏ cây, được chạm chân vào đất, nghe gió thổi qua vai, ngắm nhìn trời bao la, mà những ước mơ về tương lai cứ bay xa vời vợi. Nhiều lúc nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra, cho tôi được bình yên lớn lên bên xóm nhỏ này.

Tôi chưa bao giờ tự ti hay có suy nghĩ giá như được thay đổi vạch xuất phát của đời mình. Bởi dù chúng tôi là những đứa trẻ quê được sinh ra từ làng, lớn lên cùng đồng ruộng trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Nhưng chính điều đó đã nuôi dưỡng chúng tôi trở thành những đứa trẻ hiểu chuyện, biết yêu lao động, quý trọng sức người, luôn biết ơn cả những điều nhỏ nhặt mà cuộc đời mang lại. Để bây giờ dù mỗi đứa một phương, thì lũ trẻ quê ngày ấy vẫn luôn nhớ về nguồn cội, ông cha, nhớ về ngôi làng nhỏ có cánh đồng rộng lớn, có những khu vườn nhiều cây trái và nhớ cả những ngọt bùi chua chát ngày xưa.

Trưa nay nhìn nắng đan màu bên hiên vắng, ánh nắng vàng rọi xuống giữa vườn xanh. Chợt nghe lòng biêng biêng miền thương nhớ về những mùa hè đã ngược hướng mình đi.

Đoàn Thu Hương

tin liên quan

Tình yêu còn mãi
Tình yêu còn mãi
QTO - Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi không thể níu giữ. Tưởng như mới đó mà cũng đã có 24 năm tôi gắn bó với nghề báo. Trong khoảng thời gian ấy, nghề báo đã cho tôi cơ hội được rong ruổi qua nhiều nẻo đường, vùng quê để tìm tòi, khám phá, sẻ chia, tích lũy kiến thức và vốn sống.
Sắc màu vùng cao trong thế giới nghệ thuật của Lê Quang Sáng
Sắc màu vùng cao trong thế giới nghệ thuật của Lê Quang Sáng
QTO - Dưới những cánh rừng đại ngàn của miền Tây Quảng Trị, có một người thầy giáo vẫn ngày đêm âm thầm dùng cọ vẽ để hồi sinh và lưu giữ linh hồn, bản sắc văn hóa của đồng bào Bru-Vân Kiều. Anh là Lê Quang Sáng, một trong những gương mặt họa sĩ trẻ đầy triển vọng của nền mỹ thuật Quảng Trị.
Hình tượng người mẹ trong nhạc Trịnh Công Sơn
Hình tượng người mẹ trong nhạc Trịnh Công Sơn
QTO - Sau năm 1975, khi nhắc đến những ca khúc viết về mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhiều người nhớ ngay đến “Huyền thoại mẹ”. Đây là một ca khúc giàu cảm xúc, lắng sâu, thể hiện sự tri ân đối với hình tượng người mẹ, vừa rất gần gũi, bình dị, vừa cao cả, thiêng liêng.