QTO - Tháng 6 về trong tiếng ve râm ran và sắc đỏ hoa phượng trải đầy trên những con đường quen thuộc. Với nhiều người, đó là mùa thi, mùa chia tay của tuổi học trò. Còn với tôi và những người đã chọn gắn bó cuộc đời mình với nghề báo, tháng 6 còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó là tháng của người làm báo-những con người lặng lẽ đi cùng chữ nghĩa, mang trong mình khát vọng kể lại từng câu chuyện của cuộc sống bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm.
1. Mỗi năm đến dịp 21/6, ký ức về những ngày đầu bước chân vào nghề lại trở về nguyên vẹn trong tôi. Ngày ấy, tôi chỉ là một cô gái vừa rời giảng đường đại học, mang theo những ước mơ tuổi trẻ và tình yêu dành cho nghề báo. Tôi đánh bạo cầm tập hồ sơ đến gặp Tổng Biên tập Báo Quảng Bình lúc bấy giờ là chú Tạ Đình Nam để xin được thử sức.
Tôi vẫn nhớ nụ cười hiền hậu của chú khi xem hồ sơ. Sau vài phút trò chuyện, chú nói: “Chú nhận cháu thử việc nhưng cháu phải nhớ, nghề báo vất vả lắm. Với nữ, lại càng vất vả hơn…”.
Thời điểm đó, cơ quan chưa có chỉ tiêu biên chế, cơ hội để được tuyển dụng chính thức rất ít. Thế nhưng, bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm với lớp trẻ mới ra trường, chú vẫn tạo điều kiện để chúng tôi được thử việc, được cấp giấy giới thiệu đi cơ sở, được viết báo và nhận nhuận bút nếu bài được đăng. Có lẽ chú hiểu rằng, sau những năm tháng miệt mài trên giảng đường, điều người trẻ cần nhất không chỉ là một công việc mà còn là cơ hội được sống với nghề mình yêu. Chính từ cái gật đầu năm ấy, hành trình làm báo của tôi bắt đầu.
![]() |
| Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị - Ảnh: Nh.V |
Báo Quảng Bình là nơi mà thế hệ phóng viên trẻ chúng tôi ngày ấy được rèn giũa trong một môi trường vừa nghiêm khắc vừa giàu tính nhân văn. Chú Tạ Đình Nam là người rất nghiêm túc trong công việc. Những sai sót dù nhỏ cũng khó có thể qua mắt chú. Nhưng đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy là một tấm lòng bao dung và tận tụy. Chú chỉ bảo cho chúng tôi từ cách đặt tiêu đề, triển khai đề tài, tiếp cận nhân vật cho đến cách ứng xử của một người cầm bút.
Tiếc rằng quãng thời gian được làm việc cùng chú không dài. Một ngày, chú rời xa tất cả để về với cõi vĩnh hằng. Nhưng những lời căn dặn về nghề, về đạo đức người làm báo, về trách nhiệm với từng con chữ vẫn còn đó trong ký ức của những người học trò như chúng tôi. Theo năm tháng, tôi càng hiểu rằng giá trị lớn nhất mà một người thầy để lại không phải là những điều họ nói, mà là cách họ sống và truyền cảm hứng cho người khác.
Nghề báo đã cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều con người đáng kính. Trong số đó có những nhà báo lão thành như bác Nguyễn Văn Dinh, bác Phan Văn Khuyến. Khi tôi vào nghề, các bác đã nghỉ hưu từ lâu, mái tóc đã bạc màu theo năm tháng, song vẫn miệt mài viết báo, làm thơ và đau đáu với thời cuộc. Mỗi lần gặp, tôi lại nhận được từ các bác những lời động viên chân thành, những góp ý thẳng thắn và cả những bài học nghề nghiệp sâu sắc. Nhiều lúc, chúng tôi còn được các bác tặng cho tập thơ mới sáng tác hay một gói bánh, gói kẹo cùng nụ cười hiền hậu, chứa đựng trong đó tình yêu thương của những người đi trước dành cho lớp hậu sinh.
Giờ đây, các bác cũng đã khuất bóng, nhưng tinh thần nhiệt huyết và ngọn lửa yêu nghề của họ vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho những người làm báo hôm nay.
2. Mỗi khi nghĩ lại những năm đầu làm nghề, tôi lại nhớ các công đoạn làm báo thủ công ngày ấy. Đi cơ sở về, tôi ngồi hàng giờ bên bàn làm việc, viết bài ra giấy nháp rồi mới chép lại thật cẩn thận lên giấy A4. Chỉ cần viết sai một chữ, tôi sẵn sàng viết lại cả trang giấy cốt sao để biên tập viên nhìn vào bản thảo có thiện cảm nhất. Khi bản thảo được chuyển lên, các anh chị là trưởng, phó các phòng chuyên môn làm nhiệm vụ biên tập dùng bút đỏ chỉnh sửa chi chít rồi chuyển sang bộ phận đánh máy. Chúng tôi thường đùa gọi các chị đánh máy là những “siêu nhân”. Bởi họ có thể đọc được đủ mọi kiểu chữ viết tay, ngay cả những ký hiệu chỉnh sửa rối rắm bằng mực đỏ của biên tập viên.
Những ký ức ấy giờ đã trở thành chuyện của một thời xa vắng. Công nghệ hiện đại giúp quá trình sản xuất báo chí trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mỗi khi nhớ lại những trang bản thảo viết tay, những nét bút đỏ và những lần chép đi chép lại, lại thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc khó tả.
3. Những năm gần đây, báo chí đứng trước nhiều thay đổi lớn. Việc sáp nhập các cơ quan báo chí, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ đã tạo nên những cơ quan truyền thông đa phương tiện. Đối với một người trưởng thành từ báo viết như tôi, đó là một thử thách không nhỏ.
Tôi đã từng lo lắng khi phải làm quen với phát thanh, truyền hình và những kỹ năng hoàn toàn mới. Có những thời điểm một người làm báo 24 năm như tôi cảm thấy mình như một sinh viên năm nhất, phải bắt đầu học lại từ đầu. Nhưng cũng chính trong giai đoạn ấy, tôi gặp được những đồng nghiệp mới luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ. Họ tận tâm chỉ bảo cho tôi từng góc máy, cách tìm lỗi sai trong mỗi thước phim…
Lần đầu nhìn thấy tác phẩm của mình xuất hiện trên truyền hình, vang lên trên sóng phát thanh, tôi cảm nhận được niềm vui rất đặc biệt. Đó là cảm giác của một người được làm mới chính mình, được học hỏi và trưởng thành thêm một lần nữa. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng dù ở bất kỳ giai đoạn nào, người làm báo cũng phải không ngừng học hỏi để thích nghi với sự thay đổi.
Điều khiến tôi cảm phục nhất trong suốt hành trình làm nghề chính là tình yêu nghề của đồng nghiệp. Tôi đã chứng kiến nhiều anh chị, nhiều bạn trẻ bất chấp nắng mưa, băng rừng, vượt suối để ghi lại hơi thở cuộc sống. Đằng sau mỗi tin bài, mỗi phóng sự là biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm với nghề. Chính nguồn năng lượng tích cực ấy đã tiếp thêm động lực để tôi từng bước vượt qua những giới hạn của bản thân.
4. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình may mắn và biết ơn. Biết ơn những người thầy đã truyền lửa nghề, những đồng nghiệp đã cùng tôi đi qua những tháng ngày nhiều thử thách. Biết ơn những nhân vật, vùng đất đã cho tôi những câu chuyện để viết nên hành trình của chính mình. Và hơn hết, tôi biết ơn cái gật đầu năm nào của một vị Tổng Biên tập giàu tâm huyết, người đã trao cho tôi cơ hội đầu tiên để bước vào nghề báo.
Tháng 6, những cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái nắng oi nồng của mùa hạ. Trong tiếng ve ngân, tôi lại cầm bút, lòng thầm biết ơn cuộc đời đã cho mình được làm một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Hạnh phúc ấy thiêng liêng như lời ca trong bài "Hành khúc người chiến sĩ văn hóa" của cố nhạc sĩ Quách Mộng Lân, rằng “Người chiến sĩ văn hóa, cho đời thắm màu hoa… Người chiến sĩ văn hóa là nhịp cầu ái ân, cho tình yêu nối gần, người và người một đời sống để yêu nhau”.
Nh.V









