Nghệ thuật của sự đồng cảm trong 'Những gương mặt chữ' của Nguyễn Tiến Nên

  • 17:11, 29/04/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Trong dòng chảy phê bình-tiểu luận văn học đương đại, “Những gương mặt chữ” của Nguyễn Tiến Nên, Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn-2025, xuất hiện như một tín hiệu đẹp: Dung dị, khiêm nhường nhưng hàm chứa nhiều suy tư sâu xa về nghề viết, về chữ nghĩa và con người sáng tạo. Gồm 21 bài viết được tác giả gọi khiêm tốn là “giới thiệu chân dung văn học”, song tác phẩm vẫn tạo sức lôi cuốn riêng.

Nguyễn Tiến Nên sinh năm 1954, quê ở xã Phú Trạch, hiện sống và viết văn tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, là hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Quảng Trị, được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam vào tháng 1/2026. Từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Tiến Nên đã cho ra đời 5 tập thơ, 2 tập truyện ký và 1 phê bình văn học: “Bến” (Tập thơ), NXB Hội Nhà văn năm 2018; “Cảnh Dương tình đất tình người” (Tập ký), NXB Thuận Hóa năm 2020; “Hơn cả tình yêu” (Tập thơ), NXB Thuận Hóa năm 2020; “Tái Sinh” (Tập thơ), NXB Thuận Hóa năm 2020 (Giải B-Giải VHNT Lưu Trọng Lư năm 2015-2020); “Thao thức biển” (Tập truyện-ký), NXB Hội Nhà văn năm 2023; “Lời thỉnh cầu từ Đất” (Tập thơ), NXB Hội Nhà văn năm 2023; “Vụn và lành” (Tập thơ 1,2,3), NXB Hội Nhà văn năm 2024 và “Những gương mặt chữ” (Phê bình văn học), NXB Hội Nhà văn năm 2025, cho thấy một hành trình sáng tác bền bỉ.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Nên (bên phải) và đại tá Nguyễn Văn Bắc, nguyên Tổng Biên tập Báo Quân khu 7 - Ảnh: NVCC
Nhà thơ Nguyễn Tiến Nên (bên phải) và đại tá Nguyễn Văn Bắc, nguyên Tổng Biên tập Báo Quân khu 7 - Ảnh: NVCC

Ngay trong lời tự bạch “Những gương mặt chữ”, Nguyễn Tiến Nên đã bày tỏ sự dè dặt đáng trân trọng: “Tôi không dám gọi đó là tiểu luận, càng không dám nói là phê bình văn học, chỉ tạm gọi là những bài viết giới thiệu chân dung văn học”. Chính thái độ ấy tạo nên giọng điệu xuyên suốt của tập sách: Mềm mại, tử tế, giàu cảm xúc nhưng không buông lỏng tư duy, hướng tới khai mở hơn là kết luận. Như Julia Kristeva (nhà nghiên cứu văn học Pháp) từng khẳng định: “Mọi văn bản đều được kiến tạo từ sự hấp thụ và biến đổi thành những văn bản khác”. Hành trình đọc bền bỉ, lặng lẽ của Nguyễn Tiến Nên chính là mạch ngầm nuôi dưỡng, kết tinh nên những trang viết giàu đối thoại ấy.

Mở đầu tập sách, bài viết về tiểu thuyết “Đất khát” của Trác Diễm gợi ra một thế giới hậu chiến đầy ám ảnh. Nguyễn Tiến Nên không kể lại cốt truyện mà chú ý đến “địa tầng ký ức” còn âm ỉ trong các nhân vật, nơi chiến tranh vẫn tiếp tục hiện diện qua di chứng, nỗi đau và sự bấp bênh thân phận. Cách đọc ấy cho thấy ông quan niệm văn chương trước hết là nơi lưu giữ con người, là tiếng nói của những vết thương chưa lành. Với “Trăng mọc nơi bến phà xưa” của cố nhà văn Hữu Phương, Nguyễn Tiến Nên dành nhiều xúc cảm và sự trân trọng. Tác phẩm không chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà còn là “ánh trăng cuối” của đời viết, được giành giật từ bạo bệnh để trao cho bạn đọc. Giọng phê bình của ông mang sắc thái tri ân, vừa tỉnh táo trong nhận định, vừa thấm đẫm tình người.

Ở mảng hồi ký chiến trường, giọng văn Nguyễn Tiến Nên trở nên lắng sâu, trầm tĩnh và giàu suy tư. Người đọc nhận thấy một sự đồng cảm tự nhiên giữa nhà phê bình với những tác giả mang trong mình ký ức trận mạc. Giọng văn đôi khi da diết, thể hiện qua cách ông mô tả những trang viết mang dấu vết bi tráng, mất mát, nhưng luôn ẩn chứa ánh sáng của niềm tin. Chẳng hạn, bài viết về “Cha và con lính trận” của Trần Khởi, người đọc bắt gặp một cách tiếp cận cấu trúc tự sự, nhấn mạnh khả năng “ghép mảnh ký ức” của người cầm bút.

Nguyễn Tiến Nên phân tích sự chuyển động của cảm xúc, của thời gian, để chứng tỏ văn chương chiến tranh không phải là sự nhắc lại bi thương, mà là nỗ lực tái sinh niềm tin của con người. Đến với “Ký ức chiến tranh” của Vương Khả Sơn, giọng phê bình trở nên dày dặn, mang sắc thái suy tưởng. Ông chỉ ra rằng ký ức không chỉ để hoài niệm mà còn là trách nhiệm của người viết: Giữ cho quá khứ sống đúng với giá trị nhân bản của nó. Sự dung dị và tinh tế khiến phần phê bình hồi kí của ông mang nhiều chất ký ức, đôi khi pha chút hoài niệm mà vẫn rõ ràng, mạch lạc.

Bìa sách Những gương mặt chữ của tác giả Nguyễn Tiến Nên - Ảnh: T.Đ
Bìa sách "Những gương mặt chữ" của tác giả Nguyễn Tiến Nên - Ảnh: T.Đ

Nếu ở văn xuôi, Nguyễn Tiến Nên chú ý đến cấu trúc kể và sự vận động của ký ức, thì khi bước sang phê bình thơ, ông thể hiện rõ khả năng cảm thụ nhạc tính, biểu tượng và chiều sâu cảm xúc. Với “Tơ bồng” của Nguyễn Hồng Sơn, ông ví nhà thơ như người “dọn một bữa tiệc thi ca”, nơi lối chơi chữ phóng túng, nhạc tính buông thả nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần nhân sinh. Ở “Hoa cỏ may” của Vũ Thắng, ông nhấn mạnh “hồn nhạc” như yếu tố làm nên giọng điệu riêng, để phê bình trở thành cuộc đối thoại giữa những rung động chân thành. Với “Phơi cơn mưa lên chiều” của Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Tiến Nên chú ý đến vẻ đẹp mong manh của không gian trữ tình, nơi “thiên nhiên và đời sống hòa quyện trong những ám ảnh về thời gian”.

Cách đọc này cho thấy chiều sâu văn hóa và trực giác nghệ thuật tinh tế của người viết phê bình. Tập thơ “Yao” của Lý Hữu Lương lại được ông nhìn như một hành trình trở về cội nguồn, nơi mỗi “hình ảnh đời thường trở thành dấu ấn tâm linh và bản sắc văn hóa” miền núi cao. Trong chân dung Mai Tư Khoa, Nguyễn Tiến Nên đặc biệt nhấn mạnh yếu tố nhân cách. Một phận người khuyết tật nhưng giàu nghị lực, coi thơ như “chiếc nạng tinh thần” để bước tiếp giữa đời. “Giọt mơ tình” được ông đọc bằng sự trân trọng đối với một tiếng thơ “sinh ra từ nỗi đau nhưng không cam chịu u ám”, vẫn hướng tới khát vọng sống và vẻ đẹp lãng mạn.

Đặc biệt, trong bài phê bình “Thế giới ngủ trong đường viền” của Trần Thị Huê, Nguyễn Tiến Nên đi từ tiểu sử, hành trình sáng tác đến phân tích hình ảnh thơ, cảm xúc thơ, đồng thời nhắc tới hoạt động thiện nguyện của tác giả. Nhà phê bình Hoàng Thụy Anh từng nhận xét: “Thơ của Huê gánh vác những đằm lặng của người đàn bà đã cũ”. Nguyễn Tiến Nên kế thừa tinh thần ấy nhưng đi xa hơn: Ông chỉ ra các chi tiết, những câu thơ khiến người đọc “đau theo”, “thương theo”, “nhói theo”. Nguyễn Tiến Nên không chỉ bình thơ mà còn nói đến hành trình thiện nguyện “Giấc mơ con chữ” của Trần Thị Huê. Điều này làm bài phê bình không còn là bài viết văn chương đơn thuần, mà trở thành một ghi nhận về nhân cách và trách nhiệm xã hội của người viết.

Với tập thơ “Tình nhân” của Đỗ Thành Đồng, Nguyễn Tiến Nên thể hiện bản lĩnh phê bình tỉnh táo và sự thấu hiểu sâu rộng. Theo ông, thơ Đỗ Thành Đồng là “thơ của vô thức” được tổ chức, nơi hình ảnh, liên tưởng, ám ảnh và “đứt gãy cú pháp” tạo nên “một thế giới ngôn ngữ khác thường”, nhiều tầng nghĩa, buộc người đọc phải tham dự tích cực chứ không thể đọc lướt. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Nên không tuyệt đối hóa sự “khó” hay “lạ”. Ông chỉ ra giá trị của thơ Đỗ Thành Đồng “không nằm ở việc làm mới hình thức đơn thuần, mà ở nội lực tư tưởng và ám ảnh nhân sinh ẩn dưới lớp ngôn ngữ siêu thực”. Nói gọn lại, trong con mắt Nguyễn Tiến Nên, thơ Đỗ Thành Đồng là “một nỗ lực nghiêm túc, giàu cá tính”, góp phần mở rộng biên độ tiếp nhận của thơ đương đại.

Các chân dung Đặng Quốc Việt, Hoàng Xuân, Phạm Đình Phú, Đinh Hương Giang và Trần Huynh Quỳnh, Hồng Thế, Ngô Minh Oanh, Nguyễn Nho Khiêm, Trần Đình… cho thấy mối quan tâm nhất quán của Nguyễn Tiến Nên đến chiều sâu nhân bản, những khoảnh khắc tình cảm đời thường, nhưng tất cả đều gặp nhau ở chỗ “thơ chính là sự rung động chân thật” (Xuân Diệu). Ông coi việc giữ gìn sự trong trẻo của cảm xúc như một cách nuôi dưỡng mạch nguồn văn chương.

“Những gương mặt chữ” là một tập sách phê bình giàu cảm xúc, mang giọng điệu tử tế. Điều đáng quý là tác giả không áp đặt lý thuyết phê bình, không sử dụng bộ khung khô cứng. Các bài viết thiên về cảm nhận cá nhân, đôi khi mang chất ký, chất hồi tưởng, tạo cho người đọc cảm giác gần gũi. Đọc “Những gương mặt chữ”, có thể thấy tác giả viết trước hết để “tri ân những người cầm bút” đã tin tưởng gửi sách, tặng tác phẩm và nhất là đã trao cho ông cơ hội được chia sẻ cảm xúc của mình. Trong lời thưa đầy xúc động, ông gửi lời xin lỗi tới những tác giả chưa kịp viết bài vì “chưa đủ trình”.

Chính sự tự trọng và cẩn trọng ấy làm nên nét đẹp hiếm gặp trong đời sống phê bình hôm nay và phong cách sống chân thực, tình nghĩa của ông. Đây là một đóng góp đáng trân trọng cho đời sống đọc-viết: “Những gương mặt chữ” không phải là một công trình lý luận đồ sộ, nhưng nó là một cuốn sách “có tâm, có tầm và có trách nhiệm”, hướng tới khơi gợi tình yêu đọc, khuyến khích những cuộc đối thoại về văn chương.

Cuốn sách nhắc ta nhớ lời của nhà văn Nguyễn Minh Châu: “Văn học và đời sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm chính là con người”. Ở đây, tâm điểm con người được Nguyễn Tiến Nên kiên trì đi tìm qua từng trang sách, từng câu chuyện văn chương, từng phận người lặng lẽ phía sau chữ nghĩa.

Với “Những gương mặt chữ”, Nguyễn Tiến Nên không áp đặt lý thuyết, không lên gân học thuật, mà để chữ dẫn dắt người đọc đi qua những rung động lắng sâu. Nếu phê bình là “nghệ thuật của việc đọc” (theo Harold Bloom), thì Nguyễn Tiến Nên đã đọc bằng nghệ thuật của sự đồng cảm, bằng trái tim của người nặng lòng với văn chương. Tập sách trở thành minh chứng cho một tư duy phê bình nhân hậu, gợi mở và đầy trách nhiệm. Vì thế, “Những gương mặt chữ” xứng đáng là một món quà tinh thần có giá trị, gửi đến bạn đọc yêu văn chương như một lời tri ân đối với người viết và một gợi mở sâu sắc cho hành trình thưởng thức, suy ngẫm về văn học đương đại.

                                                                        Trần Đình

tin liên quan

Người giữ 'hồn' nhạc cụ dân tộc
Người giữ 'hồn' nhạc cụ dân tộc
QTO - Không chạy theo những trào lưu âm nhạc mới như nhiều người trẻ, anh Trần Quốc Toản, công tác tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) lặng lẽ chọn cho mình một lối đi riêng là trở về với các giá trị văn hóa truyền thống để gìn giữ và lan tỏa.
51 năm thống nhất đất nước: Những thước phim đi cùng năm tháng
51 năm thống nhất đất nước: Những thước phim đi cùng năm tháng
Những thước phim về đề tài giải phóng miền Nam không chỉ là điện ảnh, mà là những trang sử bằng hình ảnh, lưu giữ khí thế sục sôi và cả những nỗi niềm riêng của một thời đại rực lửa của đất nước.
Chiến sĩ quân hàm xanh tiếp sức văn hóa đọc nơi biên giới
Chiến sĩ quân hàm xanh tiếp sức văn hóa đọc nơi biên giới
QTO - Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn đẩy mạnh phong trào đọc sách. Qua đó, góp phần nâng cao tri thức, giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc cho học sinh vùng sâu, vùng xa.