QTO - Trải qua hàng trăm năm phát triển, người dân huyện Minh Hóa (cũ), nay là địa bàn của 5 xã: Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa và Minh Hóa vẫn lưu giữ được những nét đẹp văn hóa độc đáo riêng có của mình. Họ tự hào vì ít vùng đất nào sở hữu đến 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như quê hương mình.
Từ những câu hát, điệu hò
Có lẽ, với người Minh Hóa, không ai không biết ngâm nga một vài câu hát, điệu hò đặc trưng của quê mình. Bởi những câu hát, điệu hò chân chất, mộc mạc đó không chỉ là lời ru từ thuở tấm bé, mà còn gắn liền với đời sống, lao động, sản xuất của người dân nơi đây, như: Hát ví đúm (hát đối đáp), hát sắc bùa, hát nhà trò, hò thuốc cá…
Theo ông Đinh Xuân Đình, nguyên Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Minh Hóa (cũ), làn điệu Hò thuốc cá loại hình âm nhạc dân gian, mang tính thực hành lao động xã hội của người dân Minh Hóa. Điệu hò ra đời bắt nguồn từ nghề thuốc cá tập thể khi giã hoặc đâm nhỏ rễ cây tèng, rồi chế thành thuốc thả xuống khe, suối để bắt cá. Hò thuốc có nhịp điệu linh hoạt, khẩn trương theo nhịp chày giã thuốc. Ca từ là những câu thơ lục bát biến cách, lời thơ mượt mà, trau chuốt bắt nguồn từ tình yêu lứa đôi hoặc trong lao động, sản xuất.
Khi diễn xướng, điệu hò theo nhịp 2/4 tạo sự cộng hưởng nhịp nhàng, thống nhất, mang lại hiệu quả cao trong lao động tập thể. Ngày trước, hò thuốc cá còn sử dụng trong các cuộc gặp mặt giao lưu với bạn bè, hò giữa chủ nhà và khách đến chơi.
Ngày nay, hò thuốc được diễn xướng trong các cuộc hội hè, đình đám như lễ hội, đám cưới và cả khi ru con, đặc biệt là vào dịp Hội Rằm tháng Ba ở Minh Hóa. Phần hò và xố vẫn được diễn xuất như khi hò trong lao động. Mỗi khi điệu hò cất lên, tiếng xố đặc trưng “Hôi lên là hôi lên” hòa cùng với nhịp vỗ tay của mọi người khiến cuộc vui càng thêm náo nhiệt.
![]() |
| Nhiều môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian được duy trì tổ chức tại Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa hằng năm - Ảnh: V.M |
Ở Minh Hóa, hát sắc bùa là một loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian có tính nghệ thuật được người dân lưu giữ, phát triển và sáng tạo. Ông Đinh Xuân Đình cho hay, đến nay, hát sắc bùa vẫn được thể hiện dưới nhiều hình thức, như: Hát dạo ngõ, dạo cổng, dạo trống, dạo pháo, sắc ngoài sân, xưng danh, chúc tụng…
Mở đầu các bài hát dạo thường có câu: “Thơ thơ, dạ dạ/Kính nhường thượng hạ đôi phe” và kết thúc bằng câu: “Lê, lê là lê/ Hờ lê là lê” hoặc “Hờ vui là hờ vui”. Điều đặc biệt, hát sắc bùa Minh Hóa khác với hát sắc bùa các địa phương khác là, một đội hát thường có từ 5-7 người, do một người có uy tín làm đội trưởng. Đội hát chỉ có đàn ông mặc áo dài, khăn đóng chứ không có phụ nữ, bởi người dân tin rằng lời chúc từ đấng nam nhi sẽ mang lại phước lộc, sự hanh thông và mạnh mẽ cho gia chủ trong năm mới.
Nhiều tiềm năng
Mảnh đất huyện Minh Hóa (cũ) là nơi sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú về loại hình, giàu giá trị, đặc sắc về nội dung, hiện hữu sinh động qua những huyền tích, nghi lễ, lễ hội, phong tục, tập quán của cộng đồng.
Đến thời điểm hiện tại, địa phương có 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Hát sắc bùa huyện Minh Hóa và TP. Đồng Hới; nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian hò thuốc cá huyện Minh Hóa (thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian) và Lễ hội Rằm tháng Ba huyện Minh Hóa (thuộc loại hình lễ hội truyền thống). Mảnh đất này còn lưu dấu và chứa đựng dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, tích hợp nhiều tầng sâu văn hóa, với nhiều di tích khảo cổ, như các hang: Yên Lạc, Xóm Thón, Trăn, Xóm Thâm…
Cùng với đó là những di tích lịch sử gắn liền với quá trình hình thành, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như: Căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi; các di tích, điểm di tích đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh như: Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh 559, đồi Cha Quang, Cổng Trời, đèo Mụ Giạ, đèo Đá Đẽo, ngầm Rinh, Khe Ve, đình Kim Bảng, thác Bụt, trận địa Nguyễn Viết Xuân, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ: Hang Tú Làn, hang Rục Mòn, thác Mơ, hồ Yên Phú…
Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Mai Xuân Thành cho biết, các di sản văn hóa-lịch sử đó không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ, mà còn là điểm đến tham quan, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Tất cả các giá trị di sản nói trên chính là nguồn tài nguyên và là lợi thế để các địa phương phát triển nhiều loại hình, sản phẩm du lịch, như: Du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.
Vì vậy, việc kết nối chặt chẽ, có hệ thống giữa các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể là yêu cầu tất yếu, không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, mà còn phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong thể thống nhất về không gian địa lý và lịch sử của cộng đồng dân cư trên địa bàn.
D.C.H









