Lên núi Nghĩa Lĩnh một sớm tháng ba…

  • 06:37, 26/04/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Tôi lên núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ) vào một sớm tháng ba khi trời còn bảng lảng sương giăng. Với tôi, đó như một cuộc hành hương về phía khởi nguồn. Giữa không gian mênh mang của đất trời, trong dòng người từ khắp mọi miền đổ về đây, bỗng thấy mình bé nhỏ mà cũng đầy kiêu hãnh trong mạch chảy vạn năm của hai tiếng “đồng bào”.

1. Gần 600km từ Quảng Trị ra đến đất Tổ, đó là một quãng đường đủ dài để người ta kịp gạn lọc những bụi bặm phố thị, chuẩn bị một tâm thế tĩnh lặng trước khi chạm tay vào không gian cổ kính thoảng mùi trầm hương ấy. Nhưng khi đứng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh vào một sớm mai thanh khiết, khi cái lạnh ngọt ngào của mùa xuân vẫn còn lưu luyến trên từng ngọn cọ già của vùng trung du, mọi con số về khoảng cách bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng là nơi mà mỗi người Việt, dù đi đâu, về đâu, vẫn luôn mang theo trong một ngăn thẳm sâu của tâm hồn.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng nhìn từ trên cao - Ảnh: D.H
Khu di tích lịch sử Đền Hùng nhìn từ trên cao - Ảnh: D.H

Đồng hành với tôi trong chuyến ngược lên với đất Tổ là nhà báo Đặng Thu Hằng, phóng viên Báo Tiền Phong. Là người con của quê hương Phú Thọ nên trong từng câu chuyện của người đồng nghiệp trẻ bao giờ cũng lấp lánh một niềm tự hào. Hằng say sưa kể về những góc linh thiêng của khu di tích, về những gốc thông già chứng kiến bao thăng trầm hay những lối nhỏ ít người qua nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời ký ức qua bao mùa lễ hội. Với Hằng, Nghĩa Lĩnh là ngọn núi linh thiêng và đầy kiêu hãnh.

Còn Đền Hùng, trong hình dung của cô, lại giống như một gian bếp cũ, một mái nhà xưa luôn đỏ lửa để đón những đứa con tứ xứ trở về. Đúng như Hằng nói, nếu ngọn núi là biểu tượng của sự vững chãi, trường tồn trước dâu bể thì những ngôi đền ẩn dưới tán lá cọ lại là nơi cất giữ phần ký ức mềm mại nhất, thiêng liêng nhất.

Với chiều cao khoảng 175m, ngọn núi Nghĩa Lĩnh không thách thức bước chân người bằng sự hùng vĩ của những đỉnh cao chót vót. Thế nhưng, chính cái vừa vặn ấy lại chứa đựng một quyền năng kỳ lạ. Nằm ở nơi hội lưu của ba con sông lớn: Sông Hồng đỏ nặng phù sa, sông Lô trong xanh và sông Đà dữ dội, Nghĩa Lĩnh được ví như nơi hội tụ sinh khí của cả một vùng châu thổ.

Người xưa gọi đây là thế đất “tụ thủy tụ sơn”. Nơi đó, đất và nước giao hòa để khơi nguồn cho sự sống. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta chọn nơi này để đặt nền móng cho vương triều đầu tiên trong sử Việt, để rồi nơi đó trở thành biểu tượng vĩnh cửu về sự trường tồn, một điểm tựa tinh thần để mỗi người con đất Việt dù đi xa đến đâu, vẫn biết lối để tìm về.

2. Không riêng gì những ngày đầu năm mới hay tháng ba giỗ Tổ, mà Khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn là điểm đến của những cuộc hành hương thầm lặng trong tâm thức người Việt. Chúng tôi đặt bước chân đầu tiên lên những bậc đá nhỏ dẫn lên khu di tích giữa không gian đượm màu rêu phong. Lúc này, du khách từ khắp nơi bắt đầu đổ về mỗi lúc một đông.

Điểm dừng chân đầu tiên là Đền Hạ. Nơi chốn linh thiêng ấy, người già, người trẻ với gương mặt rạng ngời lần lượt dâng hương ở đền. Đứa trẻ chắc vừa lên 4 tuổi, đã theo bố mẹ từ vùng núi Tây Bắc về dâng hương tại Đền Hùng. Nhìn em bé ngoan ngoãn tự bước trên các bậc đá rồi đứng nghiêm trang chắp tay vái lạy giữa sân đền, chúng tôi hiểu rằng, hóa ra, đức tin và lòng tự hào chỉ cần một mảnh đất lành để bám rễ và một trái tim đủ ấm để nuôi dưỡng thì sẽ tự vun bồi mà lớn lên.

Hằng bảo, đứa trẻ ấy có thể chưa hiểu lịch sử, chưa biết về nơi đang đứng nhưng sẽ cảm nhận được cái ấm áp của hai tiếng “nguồn cội” đang thẩm thấu vào máu thịt mình.

Rời đền Hạ, càng lên cao, không gian càng mở ra theo những tầng nghĩa mới. Đền Trung hiện hữu như một minh chứng cho sự hình thành của ý thức cộng đồng. Đây là nơi các Vua Hùng cùng Lạc hầu, Lạc tướng bàn việc nước. Một lớp ký ức về tổ chức xã hội sơ khai được tái hiện, nhắc nhớ rằng sự gắn kết của người Việt không chỉ dựa trên huyết thống mà còn dựa trên trách nhiệm với giang sơn.

Dòng người mỗi lúc một đông hơn, những bước chân cũng vội vã hơn. Có những cụ già tóc bạc phơ được con cháu dìu đi, có những thanh niên từ miền Nam xa xôi lần đầu đặt chân tới nơi này. Nhìn họ, tôi không thấy hiện hữu những nhọc mệt sau hành trình leo hàng trăm bậc đá mà trong đôi mắt của những người lữ khách ấy, dường như chỉ còn lại sự thành kính và niềm háo hức lạ.

Đền Thượng là điểm cao nhất. Từ đây nhìn ra, nếu trời quang có thể thấy cả vùng trung du rộng lớn. Tại đây, tôi gặp một cụ bà đi cùng đoàn, quê Nghệ An, năm nay tròn 70 tuổi. Chất giọng miền Trung đặc sệt của cụ thỉnh thoảng lại vang lên, nghe vừa xa lạ, vừa thân thuộc.

Cụ bảo, cứ có dịp ra Bắc thăm con cháu là cụ lại đòi lên đây bằng được. Nhìn cái dáng cụ liêu xiêu, leo từng bậc đá bằng sự kiên trì khó tin, tôi chợt hiểu: Với cụ, đây cũng là một lần về nhà. Không ai khác, đức tin được vun bồi từ chính những con người ấy.

Mỗi dịp đầu năm, người dân khắp nơi lại đổ về thăm viếng Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Ảnh: D.H
Mỗi dịp đầu năm, người dân khắp nơi lại đổ về thăm viếng Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Ảnh: D.H

3. Tháng ba về, những quãng đường dài từ miền Trung, miền Nam hay bất cứ nẻo đường nào trên thế giới dẫu có gian nan cũng không thể ngăn cản bước chân người Việt tìm về đất Tổ. Mùa này, hoa xoan rơi tím ngõ, những cơn mưa bụi nhạt nhòa phủ lên dáng núi Nghĩa Lĩnh một vẻ đẹp u huyền.

Và cứ thế, từng dòng người lại nối đuôi nhau, lặng lẽ, miệt mài như những con suối nhỏ muôn đời chảy xuôi về sông. Người ta tìm về Nghĩa Lĩnh, thăm viếng Đền Hùng để xác tín một điều cốt lõi đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước: Nơi đây là điểm bắt đầu, là cội rễ bền chặt để cả dân tộc cùng tựa vào giữa những bão giông thời cuộc.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không còn là những nghi lễ xa xôi, mà đã trở thành một dạng văn hóa bản năng của người Việt. Đó là sợi dây vô hình kết nối triệu con người, triệu trái tim qua hàng ngàn năm lịch sử. Cội rễ của Tổ quốc thực ra không ở đâu xa. Nó nằm trong chính cái cảm giác nhẹ lòng khi ta chạm tay vào thềm đá cũ, lên với những ngôi đền cổ kính, thấy mình không hề đơn độc giữa dòng chảy dằng dặc của thời gian.

Tháng ba, luôn là những chuyến trở về với nguồn cội để thấu tỏ rằng dù là ai, làm gì, ở đâu, thì vẫn luôn có một “mái nhà chung” để nương náu. Và ngọn núi này, với những ngôi đền nép mình dưới bóng cọ, mãi là điểm tựa bình yên nhất để mỗi người con đất Việt thêm vững tin mà bước tiếp trên những dặm dài.

Diệu Hương

tin liên quan

Điểm hẹn Cây Đa-Chùa Ông
Điểm hẹn Cây Đa-Chùa Ông
QTO - Đã thành thông lệ, đến dịp tháng ba âm lịch, Nhà Truyền thống và di tích Cây Đa-Chùa Ông (phường Đồng Hới) trở thành điểm hẹn của các thế hệ người dân Đồng Hới, bằng những hoạt động phong phú, sâu lắng trong không gian linh thiêng, đặc biệt để lại ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.
Phường Đông Hà: Tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, văn hóa cộng đồng
Phường Đông Hà: Tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, văn hóa cộng đồng
QTO - Tối 25/4, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hà tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động tri ân, văn hóa cộng đồng với chủ đề “Tự hào truyền thống-Kết nối cộng đồng-Khát vọng phát triển” nhân kỷ niệm 54 năm Ngày Giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2026), 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và hưởng ứng lễ hội Vì Hòa bình năm 2026.
Dân gian lưu dấu Phù Đổng Thiên Vương
Dân gian lưu dấu Phù Đổng Thiên Vương
QTO - Tình cờ tìm hiểu, đọc và biết được một chuyện thiêng. Những tò mò cùng nhiều câu hỏi dồn dập xuất hiện. Vì sao Phù Đổng Thiên Vương, một trong “Tứ bất tử” theo quan niệm tín ngưỡng dân gian từ thuở Hùng Vương dựng nước, lại được người dân làng Tiên Lệ, nay là thôn Long Trung, xã Nam Ba Đồn lưu dấu trên mảnh đất này?