QTO - Trong một lần tham dự tọa đàm của các tạp chí văn học nghệ thuật (VHNT) khu vực Bắc miền Trung do Tạp chí Nhật Lệ đăng cai, tôi được đến tham quan di tích Lũy Thầy. Là vùng đất có bề dày lịch sử, Quảng Trị có một hệ thống di sản văn hóa phong phú, độc đáo với hơn 500 di tích đã được xếp hạng các cấp mà nhiều người chưa đặt chân đến.
Gần đây, khi cụm từ: “Công nghiệp văn hóa” (CNVH) được nói đến nhiều trong nghị quyết, chiến lược, tôi tự hỏi: “Với Quảng Trị, CNVH là gì?”.
Quảng Trị từng là “nhân chứng” Đàng Trong-Đàng Ngoài; từng là “giới tuyến” hai miền Bắc-Nam của đất nước, trước năm 1975. Vùng đất này có nhiều địa chỉ lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng và danh lam thắng cảnh độc đáo, gần như “có một không hai”. Đặc biệt tỉnh Quảng Bình (cũ) từng được tôn vinh là “Vương quốc hang động” nổi tiếng thế giới.
Nói về di tích lịch sử cách mạng, chỉ riêng di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn) có các “địa chỉ đỏ”: Làng Ho, Sở Chỉ huy Hiền Ninh, hang Tám Cô, cầu Bến Tắt, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, cầu Đakrông... Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng khác như: Cầu Hiền Lương, địa đạo Vĩnh Mốc, Thành Cổ Quảng Trị...
Về văn hóa, vùng đất Quảng Trị có đầy đủ di sản vật thể và phi vật thể. Quảng Trị là cái nôi của văn minh Bàu Tró, gắn liền với hồ Bàu Tró tại phường Đồng Hới. Đây là nơi phát hiện di chỉ khảo cổ học quan trọng cho thấy dấu vết người Việt cổ từ thời kỳ hậu kỳ Đá mới, cách đây khoảng 5.000 năm. Quảng Trị là quê hương của hò khoan Lệ Thủy, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2017...
Văn hóa nghệ thuật (VHNT) là nguồn lực để phát triển CNVH. Các sản phẩm VHNT được tạo ra từ sự sáng tạo của con người, đó là tài nguyên vô tận và vô giá, đóng góp vào kinh tế quốc dân rất lớn. Nó lại là sản phẩm xanh không gây tác động đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Sản phẩm VHNT trở thành sản phẩm CNVH sẽ góp phần nâng cao vị thế quốc gia, trở thành “sức mạnh mềm” ảnh hưởng lên toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa.
![]() |
| Di tích Lũy Thầy - Ảnh: N.Đ.H |
Chúng ta học được gì từ bài học thành công của “Làn sóng Hàn Quốc”? Khi tôi hỏi điều này, NSND Vương Duy Biên, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển CNVH Việt Nam - người tham gia phái đoàn của Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hàn Quốc vào tháng 8/2025 - cho rằng, ngoài chiến lược phải có hành lang pháp lý, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và nguồn lực chất lượng cao... “Làn sóng Hàn Quốc” cũng bắt đầu từ sự bùng nổ văn hóa đại chúng như âm nhạc K-Pop, phim ảnh...
Nói đến phim, tôi nhớ đến “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” (3 tập) của đạo diễn Hải Ninh, một bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bộ phim được xem là một biên niên sử bi tráng về miền đất đôi bờ Hiền Lương kể từ sau Hiệp định Geneve tháng 7-1954. Gần đây có phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền, nói về 81 ngày đêm chiến đấu bi tráng tại Thành Cổ Quảng Trị, đạt doanh thu kỷ lục 714 tỉ đồng. Điều này cho thấy công nghiệp biểu diễn như điện ảnh, âm nhạc có thể mang lại doanh thu khổng lồ.
Và tôi ước ao, Quảng Trị có Festival Hang động, Festival Hòa bình... du khách đến đó được ngắm cảnh ban đêm bên bờ sông Nhật Lệ, sông Hiền Lương và thưởng thức ẩm thực... Các bài hát “Quảng Bình quê ta ơi” (nhạc Hoàng Vân), “Anh có về Quảng Trị với em không?” (nhạc Nguyễn Chí Quyết, thơ Việt Nga và Phú Quang), “Vĩnh Linh thương nhớ” (nhạc Nguyễn Tiến, thơ Đào Trường San) và nhiều bài hát xúc động về mảnh đất Quảng Trị được các ca sĩ người Quảng Trị cất lên trong đêm lễ hội. Đó là nghệ thuật thị giác mà bất cứ quốc gia nào muốn phát triển CNVH cũng phải khai thác.
CNVH là một chuỗi giá trị, phải tạo ra được hệ sinh thái CNVH. VHNT có thể làm gia tăng giá trị. Các tác phẩm văn học có tiếng như “Cánh đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, “Quyên” của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, “Mắt biếc” và “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh... đều được dựng thành phim. Nếu như có sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa VHNT với các lĩnh vực khác, đóng góp của VHNT với sự phát triển của CNVH còn cao hơn nữa. Và hy vọng các nhà văn Quảng Trị, viết về Quảng Trị sẽ có những tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn được tiếp nhận, chuyển thể thành kịch bản điện ảnh, từ đó thành phim.
Tôi quen biết khá nhiều các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ thuộc nhiều thế hệ trên đất Quảng Trị. Đó là Hoàng Vũ Thuật, Hữu Phương, Hoàng Sông Hương, cố nhà văn Xuân Đức, NSND Xuân Đàm, NSƯT Kim Quý... Lực lượng trẻ hiện nay là Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Thế Tường, Thái Hải, Nguyễn Thị Lê Na, Nguyễn Thị Hương Duyên, Hoàng Thụy Anh, Trác Diễm, Võ Văn Luyến, Văn Xương... Trách nhiệm đặt “lên vai” các nhà văn, nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam sinh hoạt tại Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị không hề nhỏ. Bởi VHNT là thành tố góp phần tạo nên văn hóa. Hơn thế, theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được ban hành ngày 14/11/2025, xuất bản phẩm phải tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.
Theo các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, VHNT có thể xem là xương sống, là nguồn lực của các ngành CNVH. Văn học, nghệ thuật thị giác đóng góp doanh thu trực tiếp không nhiều nhưng lại cung cấp kịch bản văn học, hình tượng, cách diễn đạt cho CNVH phát triển.
Tôi nhớ có lần nói chuyện với một nhà văn là Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT địa phương, rằng ở địa phương chị CNVH có hình hài như thế nào? Chị nói luôn không cần suy nghĩ: “Ngoài việc làm phim trường số cho CinePlus thì chưa có gì đáng kể anh ạ”.
Tôi lại ao ước, đến một ngày nào đó, các đơn vị làm nghề CNVH biết tìm địa chỉ, “gõ cửa” đặt hàng: Đào tạo, quảng bá, bảo vệ bản quyền... Đội ngũ nhà văn Quảng Trị hoàn toàn có thể sáng tạo nên những tác phẩm lớn làm cảm hứng cho điện ảnh.
Theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg, 6 trọng tâm, trọng điểm của ngành CNVH được ưu tiên là: Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và các trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa, từ đó hình thành kết nối, gia tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy khả năng khai thác và chuyển hóa các giá trị văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia.
Nói đến du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch xanh... thì “dư địa” của Quảng Trị vô cùng lớn. Bất giác, tôi nhớ đến tác phẩm “Quảng Trị vùng đất hội tụ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2025) của nhà văn Nguyễn Khắc Phê. Quảng Trị đúng là mảnh đất hội tụ của hôm qua, hôm nay và ngày mai, trong dòng chảy văn hóa của kỷ nguyên vươn mình.
Ngô Đức Hành









