Qua từng cung đàn...

  • 06:28, 13/09/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Có những buổi chiều, giữa nhịp sống đang ngày một hối hả của phố phường Đông Hà, từ căn nhà nhỏ của Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Lê Thị Hà lại vang lên tiếng đàn bầu. Khi khoan thai, sâu lắng, lúc réo rắt, ngân nga, tiếng đàn như một khoảng lặng níu người nghe trở về với những thanh âm thân thuộc của quê hương...

Một đời theo tiếng đàn

Từng công tác tại Đoàn ca múa Bình Trị Thiên, rồi Đoàn ca kịch Huế, NNƯT Lê Thị Hà đã có một quãng đời dài gắn bó với sân khấu và âm nhạc truyền thống. Hiện nay, chị là thành viên Câu lạc bộ (CLB) Nghệ sĩ, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Quảng Trị. Không thể đếm hết bao nhiêu lần cây đàn bầu theo chị lên sân khấu.

Đó có thể là một chương trình văn nghệ trong tỉnh, một hội thi, hội diễn ở các địa phương khác hay những chuyến giao lưu với các tỉnh của nước bạn Lào. Mỗi chuyến đi lại thêm một lần tiếng đàn của người nghệ sĩ Quảng Trị được cất lên, hòa cùng những làn điệu dân gian và âm nhạc truyền thống.

Nhưng có lẽ, điều giữ chân chị lâu nhất với cây đàn không phải ánh đèn sân khấu hay những tràng pháo tay của khán giả. Đó là cảm giác được sống trong thế giới âm thanh mà mình đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi. Ở tuổi xế chiều, niềm say mê ấy vẫn nguyên vẹn.

Mỗi khi đặt cây đàn lên, đôi tay chị lại trở nên linh hoạt. Những ngón tay lướt trên dây đàn, bàn tay điều khiển cần đàn tạo nên những âm thanh khi mềm như lời tự sự, khi da diết như một nỗi nhớ. Với người nghe, đó là một tiết mục biểu diễn. Với chị Hà, đó là một phần cuộc đời.

Nghệ nhân ưu tú Lê Thị Hà (đầu tiên từ trái sang) biểu diễn trong một chương trình dân ca nhạc cổ - Ảnh: T.H
Nghệ nhân ưu tú Lê Thị Hà (đầu tiên từ trái sang) biểu diễn trong một chương trình dân ca nhạc cổ - Ảnh: T.H

Căn nhà của NNƯT Lê Thị Hà ở phường Đông Hà từ lâu đã trở nên quen thuộc với những người yêu âm nhạc truyền thống, trong đó có các thành viên CLB Hò khoan Lệ Thủy. Nhiều năm qua, chị Hà đã đồng hành cùng CLB trong các hội thi, hội diễn. Tiếng đàn bầu của chị hòa cùng những câu hò khoan mộc mạc, góp phần làm nên những tiết mục mang đậm hồn quê. Bởi vậy, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà chị không chỉ là nơi tìm đến của những người học đàn mà còn là nơi gặp gỡ của những người có chung một tình yêu với văn hóa truyền thống.

Có những cuộc gặp không cần quá nhiều nghi thức. Những nghệ nhân, người yêu dân ca của hai miền Nam-Bắc Quảng Trị gặp nhau, hỏi thăm nhau vài câu, rồi câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chuyện nghề, chuyện những làn điệu xưa, chuyện những giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một. Một tiếng đàn cất lên. Một câu dân ca nối tiếp. Không gian bỗng trở nên gần gũi như một cuộc hội ngộ của những người thân lâu ngày gặp lại.

NNƯT Lê Thị Lý, Chủ nhiệm CLB Nghệ nhân Hò khoan Lệ Thủy, là một trong những người nhiều năm đồng hành cùng NNƯT Lê Thị Hà. Với chị Lý, sự đồng điệu giữa những người làm nghệ thuật truyền thống chính là điều giúp các giá trị văn hóa được tiếp thêm sức sống. “Đã đồng hành cùng chị Hà rất nhiều năm, tôi thực sự tự hào và yêu quý niềm say mê với nghề của chị ấy. Không chỉ biểu diễn, chị Hà còn âm thầm góp sức vào hành trình bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương”, NNƯT Lê Thị Lý chia sẻ thêm.

Trao truyền tiếng đàn cho người trẻ

Điều khiến NNƯT  Lê Thị Hà trăn trở nhất có lẽ không phải chuyện sân khấu ngày một ít đi, mà là nỗi lo những cây đàn dân tộc rồi sẽ vắng bóng trong đời sống của người trẻ. Giữa thời đại của những dòng nhạc hiện đại, những thiết bị công nghệ và vô số lựa chọn giải trí, để một bạn trẻ tìm đến đàn bầu, tìm đến những âm thanh tưởng như rất xa với đời sống hôm nay, là điều không dễ. Chính vì vậy, mỗi khi gặp một người trẻ yêu nhạc cụ dân tộc, chị Hà luôn dành cho họ một sự trân trọng đặc biệt.

Võ Minh Hoàng, học sinh lớp 7C, Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Đông Hà, là một trong những người trẻ như thế. Hoàng đến học đàn bầu tại nhà chị Hà với một niềm yêu thích đặc biệt dành cho nhạc cụ này. Điều đáng quý là lớp học ấy hoàn toàn miễn phí. Trong khi lịch biểu diễn, tập luyện cho các CLB dân ca ở khu phố, trường học khá dày, người nghệ nhân vẫn chắt chiu những khoảng thời gian ít ỏi để chỉ dẫn cho cậu học trò nhỏ. Một tháng sau ngày bắt đầu học, Hoàng đã có thể biểu diễn tác phẩm đầu tay.

Tiếng đàn còn chưa thật tròn trịa. Những ngón tay của cậu học trò vẫn còn lúng túng trước những kỹ thuật khó. Nhưng với NNƯT Lê Thị Hà, điều đó không quan trọng bằng việc Hoàng đã tìm thấy niềm vui từ cây đàn và muốn tiếp tục theo đuổi nó. Đằng sau tác phẩm đầu tay của cậu học trò nhỏ là những buổi học giản dị bên người cô, người bà đặc biệt. Không giáo án cầu kỳ, không học phí, chỉ có cây đàn bầu và sự tận tình của người nghệ nhân đã dành cả đời mình cho âm nhạc truyền thống. Có lẽ, với chị Hà, truyền nghề cũng là một cách để trả món nợ ân tình với cây đàn.

Trong cuộc đời mỗi người, có những niềm đam mê đến rồi đi. Nhưng cũng có những đam mê càng đi qua năm tháng càng trở nên sâu đậm. Với NNƯT Lê Thị Hà, đàn bầu chính là một niềm đam mê như thế. Cây đàn đã theo chị qua những năm tháng tuổi trẻ, qua những sân khấu và chuyến lưu diễn. Đến hôm nay, khi không còn ở độ tuổi sung sức nhất, chị vẫn miệt mài với những phím đàn, vẫn nhận lời tham gia các chương trình văn nghệ, vẫn đến với các CLB và trường học, vẫn dành thời gian chỉ dẫn cho những người trẻ yêu âm nhạc dân tộc.

Chị hiểu rằng, để một giá trị văn hóa tồn tại, chỉ gìn giữ thôi là chưa đủ. Giá trị ấy phải được sống trong đời sống hôm nay, được người trẻ đón nhận và tiếp tục trao truyền. Bởi thế, mỗi tiếng đàn vang lên với chị đều mang theo một mong ước. Đó là mong tiếng đàn bầu không trở thành âm thanh chỉ còn được tìm thấy trong những ký ức xa xôi. Mong những nhạc cụ dân tộc vẫn có chỗ đứng trong đời sống văn hóa đương đại. Và hơn hết, mong sẽ có thêm những người trẻ tìm thấy niềm vui, niềm tự hào trong những thanh âm được cha ông trao lại.

Trong căn nhà nhỏ ở phường Đông Hà, tiếng đàn vẫn ngân lên. Người nghệ nhân lặng lẽ ngồi bên cây đàn, kiên nhẫn với từng cung bậc, từng phím dây. Ngoài kia, cuộc sống vẫn chuyển động từng ngày, những âm thanh mới liên tục xuất hiện. Nhưng trong khoảng không gian ấy, tiếng đàn bầu vẫn chậm rãi ngân nga, như một lời nhắc nhở về những giá trị không thể đo đếm bằng thời gian. Và có lẽ, chừng nào vẫn còn những người như NNƯT Lê Thị Hà âm thầm giữ lửa, chừng đó những thanh âm dân tộc vẫn còn cơ hội ngân vang, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thái Hiền

tin liên quan

Ươm mầm tình yêu di sản
Ươm mầm tình yêu di sản
QTO - Để những giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một theo thời gian, Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Bố Trạch) đã đưa nghệ thuật dân gian vào trường học, tạo không gian cho học sinh tiếp xúc, thực hành và nối tiếp di sản quê hương.
Mái đình trăm tuổi
Mái đình trăm tuổi
QTO - Tọa lạc bên dòng sông Gianh hiền hòa, đình làng Cao Trạch ở xã Tuyên Bình không chỉ là nơi để người dân tưởng nhớ công đức các vị tiền hiền có công mở đất lập làng, mà còn là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống hiếu đạo, uống nước nhớ nguồn.
Ngân vang thanh âm Quảng Trị
Ngân vang thanh âm Quảng Trị
QTO - Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi ghi dấu những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc và lưu giữ nhiều làn điệu dân ca mang đậm bản sắc quê hương. Mạch nguồn lịch sử, văn hóa ấy đã trở thành nguồn cảm hứng và chất liệu sáng tác phong phú cho các nghệ sĩ thuộc Phân hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị.