Gìn giữ thanh âm đại ngàn

  • 17:39, 29/06/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi dòng Sê Pôn hiền hòa chảy qua những cánh rừng già, từ bao đời nay, thanh âm của các loại nhạc cụ truyền thống là hơi thở, là “linh hồn” trong mỗi nếp nhà sàn của người Vân Kiều, Pa Kô. Đó là giai điệu tha thiết, sâu lắng nhất, kết nối sợi dây tâm linh giữa con người với tổ tiên, đất trời.

Âm nhạc truyền thống đồng hành với bà con dân bản qua bao thăng trầm của lịch sử - Ảnh: A.T
Âm nhạc truyền thống đồng hành với bà con dân bản qua bao thăng trầm của lịch sử - Ảnh: A.T

Nghệ nhân của bản làng

Trong nếp nhà sàn ấm cúng của ông Hồ Văn Vát tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, những chiếc đàn ta lư và khèn bè vàng óng màu nắng đại ngàn được bày biện khéo léo ở một góc. Không gian ấy, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của tre, nứa khô quyện lẫn với mùi sáp rừng làm chất gắn kết để tạo thành một chỉnh thể âm thanh. Với đôi bàn tay chai sần nhưng cực kỳ khéo léo, ông Vát cần mẫn với công việc gọt tỉa từng chi tiết nhỏ nhất để chế tác các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào.

“Tiếng khèn bè và đàn ta lư là linh hồn của đồng bào mình. Mình làm ra chúng không chỉ để trưng bày, mà là muốn lưu giữ lại tiếng nói của đại ngàn cho con cháu mai sau. Mỗi lần cầm thanh tre, ống nứa lên chuốt, mình lại nhớ về thuở xưa, khi bản làng mở hội là tiếng khèn, tiếng đàn lại vang lên rộn rã khắp các sườn núi”, ông Vát tâm sự.

Không gian các loại nhạc cụ truyền thống của ông Hồ Văn Vát, thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo - Ảnh: A.T
Không gian các loại nhạc cụ truyền thống của ông Hồ Văn Vát, thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo - Ảnh: A.T

Cách đó không xa, có một nghệ nhân già đã dành trọn cuộc đời gắn bó với tiếng khèn bè. Đó là già Hồ Văn Chôn ở thôn Kỳ Tăng, xã Lìa, người luôn được bà con dân bản trìu mến gọi là “người giữ hơi thở đại ngàn”. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, khi đôi mắt đã mờ đục như sương sớm trên đỉnh núi, nghệ nhân Hồ Văn Chôn vẫn miệt mài với công việc chế tác khèn bè. Với ông, đây không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là cách ông thể hiện tình yêu mãnh liệt với văn hóa nguồn cội.

“Tôi biết làm khèn bè từ thời trai trẻ. Ngày đó, tiếng khèn như cái hồn của bản làng, đi đâu cũng nghe thấy. Vì yêu tiếng khèn bè nên tôi tự mày mò, học hỏi lớp người đi trước. Chế tác khèn bè thực ra không quá khó nhưng đòi hỏi người làm phải có sự tỉ mỉ, nhẫn nại và đặc biệt là niềm đam mê âm nhạc. Mỗi khi cầm trên tay chiếc khèn mới làm xong và thổi lên một làn điệu quen thuộc mà thấy âm thanh vang vọng đúng ý mình, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng”, nghệ nhân Hồ Văn Chôn chia sẻ.

Từ ngàn đời nay, các loại nhạc cụ truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô trở thành người bạn tri âm, tri kỷ, đồng hành với con người nơi đây qua bao thăng trầm của lịch sử. Những thanh âm ấy tựa như hơi thở, gắn bó với người dân bản từ lúc sinh ra, lớn lên cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đó còn là thanh âm thiêng liêng giữa đại ngàn trong mỗi mùa lễ hội hay nghi thức tâm linh, như: Lễ mừng lúa mới, lễ Ariêu Ping.

Nghệ nhân Hồ Văn Chôn ở thôn Kỳ Tăng, xã Lìa với công việc chế tác khèn bè - Ảnh: A.T
Nghệ nhân Hồ Văn Chôn ở thôn Kỳ Tăng, xã Lìa với công việc chế tác khèn bè - Ảnh: A.T

“Đối với đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, các loại nhạc cụ truyền thống không đơn thuần để thổi, để gảy mà đó là cái hồn của bản làng, là tiếng lòng của cha ông mình bao đời nay truyền lại. Từ lúc đứa trẻ còn nằm nôi nghe tiếng mẹ ru, đến khi trai gái biết hẹn hò nhau trên rẫy, rồi cả khi về với tổ tiên, lúc nào cũng có tiếng nhạc cụ đồng hành”, nghệ nhân Hồ Inh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống xã Lìa, cho biết.

Giữ thanh âm nơi đại ngàn

Từ xa xưa, âm nhạc truyền thống được xem là “ngôn ngữ” để bà con dân bản kể cho nhau nghe về lịch sử của bản làng, về những thăng trầm của đời người vùng cao. Đó là tiếng reo vui của mùa rẫy ấm no, là lời nguyện cầu thiêng liêng gửi tới thần linh, là sợi dây thắt chặt nghĩa tình đồng bào giữa muôn vàn gian khó. Giờ đây, những nhạc cụ ấy mang theo những nỗi trăn trở khôn nguôi của những người nghệ nhân tâm huyết gìn giữ mạch nguồn văn hóa của cha ông.

“Có một thực tế là lớp trẻ bây giờ không còn mặn mà với các loại nhạc cụ của đồng bào. Đó là điều tôi luôn đau đáu. Tôi vẫn luôn sẵn lòng dạy cho những thanh niên trong bản muốn học. Tôi chỉ mong các cháu hiểu rằng, giữ được nhạc cụ dân tộc là giữ được cái gốc của tổ tiên để lại”, nghệ nhân Hồ Văn Vát, thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, bộc bạch.

Với trăn trở đó, nhiều năm qua, ông Hồ Văn Vát dành nhiều tâm sức tham gia các lớp tập huấn truyền dạy kỹ thuật chế tác nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ. Anh Hồ Văn Hoan, Trưởng thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, cho biết: “Bản làng mình rất tự hào khi có một người như ông Hồ Văn Vát. Không chỉ tự mình làm ra những chiếc đàn, chiếc khèn, ông còn rất nhiệt tình chỉ dạy cho nhiều thanh niên trong xã. Mấy lớp tập huấn chế tác vừa qua, nhờ có ông Vát đứng lớp, cầm tay chỉ việc mà nhiều thanh niên trong bản đã bắt đầu biết phân biệt tre nứa tốt, biết gọt giũa và hiểu được cái quý của nhạc cụ truyền thống”.

Bên hiên nhà sàn, những nghệ nhân dẫu mắt đã mờ nhưng vẫn âm thầm trao truyền ngọn lửa đam mê với văn hóa nguồn cội cho lớp trẻ bằng tất cả tâm huyết chắt chiu của một đời gắn bó với những thanh âm trầm bổng. Họ hiểu rằng, chừng nào lớp trẻ còn biết nâng niu, trân trọng từng loại nhạc cụ, thì mạch nguồn di sản vẫn còn chảy mãi.

“Cuộc đời mình rồi cũng đến lúc như lá vàng trên cây, sẽ có ngày rụng xuống. Mình không sợ chết, chỉ sợ khi mình nhắm mắt rồi thì không còn ai biết làm khèn bè nữa. Bây giờ thấy các cháu thanh niên chịu ngồi nghe mình nói, chịu làm quen với ống nứa, cái bụng mình mừng lắm. Mình đã bảo các cháu rằng: Đừng để khèn bè im tiếng. Đời cha ông đã giữ qua bom đạn thì đời con cháu phải giữ lấy khi bản làng yên bình”, nghệ nhân Hồ Văn Chôn ở thôn Kỳ Tăng, xã Lìa, nói thêm.

Những nghệ nhân tâm huyết với nhạc cụ truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô - Ảnh: A.T
Những nghệ nhân tâm huyết với nhạc cụ truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô - Ảnh: A.T

Em Hồ Đinh Nhân, thôn Kỳ Tăng, xã Lìa, chia sẻ: “Khi được nghệ nhân Hồ Văn Chôn tận tình cầm tay chỉ việc, em mới thấy để chuốt được một thanh nứa, chọn được một miếng sáp rừng làm khèn khó và quý giá biết bao nhiêu. Nhìn những giọt mồ hôi trên gương mặt của ông, em tự hứa với bản thân sẽ học tập thật chăm chỉ. Em muốn chính đôi tay của thế hệ trẻ sau này có thể tự làm ra và thổi lên những thanh âm của dân tộc mình, không để nó bị mai một”.

Dẫu nhịp sống hiện đại có cuốn đi nhiều giá trị xưa cũ, nhưng tin rằng, chừng nào những nghệ nhân tâm huyết vẫn miệt mài giữ nhịp, nhạc cụ truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô vẫn sẽ mãi là bản tình ca bất tận giữa núi rừng miền Tây Quảng Trị.

“Hệ thống nhạc cụ truyền thống của đồng bào Vân Kiều và Pa Kô không chỉ đơn thuần là những phương tiện biểu đạt âm nhạc đại chúng, mà là nơi lưu giữ toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan bằng âm thanh và lịch sử thích ứng với môi trường đại ngàn của cộng đồng tộc người. Điểm độc đáo nhất là tính cấu trúc và tính linh hoạt của các nhạc cụ này. Chúng vừa có cấu tạo mộc mạc từ tre, nứa, gỗ rừng, nhưng lại có khả năng mô phỏng âm thanh tự nhiên vô cùng tinh tế. Trong bối cảnh giao thoa văn hóa mạnh mẽ hiện nay, việc bảo tồn các loại nhạc cụ này không chỉ là giữ gìn một sản phẩm vật thể, mà chính là giữ gìn bản sắc văn hóa của tộc người”, tiến sĩ Nguyễn Thăng Long, Phân viện Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch miền Trung, chia sẻ.

Bà Hồ Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Lìa, cho biết: “Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là các loại nhạc cụ. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ cho thế hệ trẻ. Đồng thời, xã cũng khuyến khích đưa các loại hình âm nhạc truyền thống vào các hoạt động ngày hội, trường học. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân và tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích để mạch ngầm văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô tiếp tục được bảo tồn bền vững trong đời sống hiện đại”.

Ánh Tuyết

tin liên quan

Dàn sao quốc tế hội tụ, dự khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4
Dàn sao quốc tế hội tụ, dự khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4
Kỳ liên hoan phim năm nay mang đến một "bữa tiệc" điện ảnh vô cùng phong phú với hơn 100 tác phẩm. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức 13 tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ như "The Godfather", "Casablanca" hay "Saving Private Ryan".
Bóng mát tình thâm
Bóng mát tình thâm
QTO - 1. Tiệm sửa xe của Kiên nằm ngay ngã ba quốc lộ, quanh năm hứng trọn cát bụi và cái nắng khét lẹt của miền Trung. Khách ghé tiệm đa phần là cánh tài xế xe tải đường dài chạy đêm bơm xe, hoặc mấy người đi chợ sớm bị thủng lốp. Kiên ba mươi lăm tuổi nhưng trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Đôi bàn tay anh quanh năm dính dầu nhớt, những vết chai sần dày cộp, móng tay thì luôn có một viền đen kịt không cách nào kỳ cọ sạch được.
Nhà văn Trần Tiết Giang-Diễn ngôn chiến tranh và ý thức cội nguồn
Nhà văn Trần Tiết Giang-Diễn ngôn chiến tranh và ý thức cội nguồn
QTO - Trong dòng chảy văn học địa phương Quảng Trị sau năm 1975, các cây bút trưởng thành từ chiến tranh đã có những thành công đáng ghi nhận, đáng trân trọng. Họ không chỉ là người chứng kiến, mà còn là chủ thể của trải nghiệm lịch sử. Nhà văn Trần Tiết Giang, tên thật là Trần Kiệm (SN 1945), quê ở làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (cũ), cũng thuộc thế hệ cầm bút như vậy.