QTO - (Đọc “Ngõ hẹp”- Tập truyện của Trương Quang Đệ, NXB Phụ nữ Việt Nam, 2026)
Cuối năm 2025, khi viết bài về thầy Trương Quang Đệ nhân cuốn sách “Đối thoại giữa các thế hệ” của thầy vừa trình làng, tôi trộm nghĩ, đây là cuốn sách cuối cùng của nhà giáo lão thành vừa qua tuổi 90. Vậy mà đầu xuân 2026, Thầy lại có tác phẩm mới: Tập truyện “Ngõ hẹp” dày 264 trang. Thật bất ngờ, khi thầy cho biết, cả 3 truyện được viết một mạch trong năm 2025, do đã ấp ủ chúng từ lâu…
Cuốn sách do NXB Phụ nữ Việt Nam cấp phép gồm 3 truyện vừa: “Ngõ hẹp” 82 trang, “Đôi bạn” 78 trang và “Khát vọng” 97 trang. Tuy vậy, trong “Đôi lời tâm tình chia sẻ cùng bạn đọc”, tác giả chỉ diễn giải “ý tưởng” mà ông ấp ủ từ lâu khi viết “Ngõ hẹp” là “Mỗi con người là một thế giới. Qua trải nghiệm của cuộc sống, tôi thấy con người không còn là một đinh ốc… mà là một thực thể có suy nghĩ, có nhân cách, cuộc sống, ước vọng và số phận riêng…”. Bốn nhân vật trong truyện “Ngõ hẹp” đã được tác giả miêu tả như thế…
Trong bài viết “Ngõ hẹp, một câu chuyện đẫm triết lý nhân sinh”, Phạm Thị Thật, sinh viên cũ khoa Pháp, Trường đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội cũng chỉ nói về "Ngõ hẹp" (chứ không bàn đến hai truyện sau): “Ngõ hẹp trong tập truyện cùng tên của tác giả Trương Quang Đệ xoay quanh bốn nhân vật chính: Thu Hà, Xuân Mai, Hiền và Vinh. Cách ứng xử của họ khiến ta liên tưởng đến “Khung cửa hẹp” của André Gide. Và chắc hẳn đó cũng là dụng ý của người viết.
![]() |
| Bìa của tập truyện “Ngõ hẹp” - Ảnh: N.K.P |
Thu Hà, một biên tập viên thông minh sắc sảo trong công việc, nhưng lại không thể vượt qua những ảnh hưởng tư tưởng gia đình trong cuộc sống riêng... Cuối cùng, khi mọi sự được tháo gỡ (ông bố chết, cô em gái Xuân Mai đã tìm thấy hạnh phúc cho mình), Thu Hà muốn nối lại tình xưa với Vinh thì chàng đã quyết định dứt áo ra đi không hẹn ngày trở lại.
Nhân vật Hiền thì khác. Hoàn toàn ý thức được tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Vinh… chủ động tỏ tình với Vinh và đã có được hạnh phúc thực sự bên người mình yêu… ngay cả khi cái chết định mệnh khiến cho cô và Vinh phải âm dương cách biệt…
Trong “Ngõ hẹp” có sự hiện diện trung dung của hai luồng tư tưởng Đông-Tây. Ai cũng phải đối mặt với một hay nhiều “ngõ hẹp” trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc…” (trích từ facebook của thầy Trương Quang Đệ).
Tôi đọc 3 truyện trong tập truyện “Ngõ hẹp”, lại nghĩ tên sách là một biểu tượng có nhiều cấp độ. Con người ta ai cũng ra đời từ “ngõ hẹp”, rồi đến trường từ ngõ hẹp trong làng quê và dù làm gì cũng bắt đầu từ “ngõ hẹp”, mới bước dần lên những “con đường lớn”, mới đến được thế giới vô tận, theo cách riêng và số phận của riêng từng cá thể… Hình như cả 12 cặp đôi trong 3 truyện đều như thế.
Về mặt nghệ thuật, xin được nói ngay, những ai chỉ thích tìm đọc loại truyện có thủ pháp “tân kỳ”, hẳn sẽ không thỏa mãn khi đọc tập truyện "Ngõ hẹp". Nhưng mặt khác, tập truyện lại có sức hấp dẫn lớp độc giả quen thuộc với những trang văn giúp họ có thêm những “bài học đường đời”. Ba truyện vừa trong tập truyện “Ngõ hẹp” tuy đề tài khác nhau, các nhân vật xuất thân khác nhau, nhưng, nếu tôi không nhầm, đều là những câu chuyện được xây dựng từ những “bài học đường đời” và đẫm triết lý nhân sinh”, như Phạm Thị Thật đã viết: "Những câu chuyện mà tác giả trải nghiệm hoặc chứng kiến trong cuộc đời 90 năm rất nhiều biến động của mình; trong đó, phần lớn là chuyện… tình đôi lứa! Bạn nào “tò mò”, hẳn sẽ đi tìm mối liên hệ giữa các tình tiết trong truyện với đời thật tác giả thời thanh xuân…".
Nếu trong truyện “Ngõ hẹp” tác giả đưa nhân vật sang Pháp thì truyện “Đôi bạn” có hai nhân vật đi du học Liên Xô một cách “bí mật”. Khôi và Thành là đôi bạn thân quê miền Trung và có thể là Quảng Trị - vì tác giả cho biết “sau cấp hai, họ cùng nhau học cấp 3, tức là phổ thông trung học tại vùng Thanh Nghệ Tĩnh…” như nhiều cán bộ quê Trị Thiên, thời chống Pháp phải sơ tán ra học tiếp tại vùng tự do Khu 4 mà tôi quen biết. Điều quan trọng hơn là tuy “xuất xứ” từ “ngõ hẹp” gần giống nhau, nhưng do “nhân cách, cuộc sống, ước vọng và số phận riêng…” khác nhau, đôi bạn lại tìm lối bước lên “con đường lớn” không giống nhau.
Mặc dù tác giả là một chuyên gia ngoại ngữ, từng “cổ động” việc học tiếng Anh khi đất nước còn bị “cấm vận”, nhưng qua việc “xuất ngoại” của Thành và Thủy Như, có lẽ ông muốn gửi đến bạn đọc “bài học đường đời” là nếu nội lực yếu, không có bản lĩnh, thì có được “ngắm sông Nêva” ở thành phố Lê-nin cổ kính như Thủy Như hay ở nơi có thể “thấy sương mù bao phủ thành Mạc Tư Khoa” như Thành cũng không làm nên công trạng gì.
Thành học xong về nước, làm rể một vị tướng, được ưu ái bố trí các chức vụ “ngon lành”, nhưng không có thực lực, nhiều phen phải nhờ Khôi “cứu nguy” để khỏi ô danh; còn Thủy Như học xong, ở lại, “sống vật vờ qua ngày… rồi gặp người bạn trai về sống cùng nhau ở Tiệp Khắc” cho đến ngày về nước với đôi bàn tay trắng, gặp lại vợ chồng Khôi-Thu Phong sống hạnh phúc cùng hai đứa con…
Câu chuyện trong “Khát vọng” càng gần gũi với bạn đọc miền Trung, vì ngay từ câu mở đầu: “Vào giữa tháng 8/1954, hai chàng trai tuổi 18, Phước và Kim, rời làng quê miền Trung lên đường đi tập kết…”. Câu chuyện của hai chàng trai xuống tàu tập kết ra Sầm Sơn (Thanh Hóa), trải dài hơn 30 năm, cho tới ngày đất nước đổi mới, khi Phước và Kim đã có vợ là Hằng và Yến, họ mới có dịp thực hiện “khát vọng” “là đưa được hai tiên nữ xứ Bắc về quê nhà…”.
Thông qua chuyện riêng tư của 4 nhân vật này, tác giả dù không cố ý, đã giúp bạn đọc nhớ lại những biến động lịch sử và xã hội của đất nước thời đoạn hơn ba thập kỷ trước đổi mới. “Khát vọng” của họ đâu chỉ là việc hai chàng trai được trở lại quê nhà Quảng Trị (các tình tiết trong truyện “tiết lộ” điều này); mà chính “cõi lòng luôn khoáng đạt” của họ đã giúp hai cặp đôi này vượt qua rất nhiều thử thách, từng bước thực hiện được những “khát vọng” chính đáng, ngày một trưởng thành, cống hiến nhiều hơn cho đồng bào và xã hội.
Quá nhiều chi tiết và sự kiện, chỉ xin dẫn việc chàng Kim nuôi “khát vọng” trở thành thầy giáo, trong khi Phước theo ngành nông nghiệp. Tác giả đã đưa bạn đọc về thời đoạn xa hơn, khi ông Phong (bố của Kim) từ trước năm 1954, đã là một thầy giáo nổi tiếng khắp vùng với cách dạy học đặc biệt cởi mở tại ngôi trường tư đầu tiên được thành lập tại quê nhà có tên là “Thương Bình học hiệu”… Truyện cũng như tiểu thuyết, tác giả đều “hư cấu”, nhưng nhân vật người bố của Kim, gợi chúng ta nhớ đến ông Trợ Phiên, vị chủ tịch tỉnh Quảng Trị từ năm 1948, thân phụ của tác giả…
Có một người bố là thầy giáo nổi tiếng như thế, học xong đại học sư phạm, mặc dù nhà trường cho biết “năng lực Kim xứng đáng ở lại làm trợ giáo…”, nhưng là người thủy chung, không chạy theo “hư danh với phẩm hàm”, anh đã xin về dạy tại trường trung học ở Thanh Hóa, nơi anh từng theo học khi tập kết ra Sầm Sơn năm 1954; và dù gặp không ít trắc trở, đến thời đất nước đổi mới, bạn đọc được gặp lại vợ chồng Kim-Yến cũng như Phước-Hằng thành đạt và hạnh phúc…
Truyện “Khát vọng” dài nhất trong tập sách, gồm 12 chương. Xin mượn 4 câu thơ mở đầu truyện để tạm kết bài bình luận về tập truyện “Ngõ hẹp”, những vần thơ giản dị nhưng đúng là “bài học đường đời” của tác giả muốn gửi lại hậu thế:
“Phúc đời để lại chốn trần gian/Chẳng phải hư danh với phẩm hàm/Mà chính cõi lòng luôn khoáng đạt/Suốt đời xa lánh cảnh giàu sang”.
Nguyễn Khắc Phê









