Bùi Thị Diệu và 'Còn bông cúc vàng ở lại'

  • 14:28, 12/05/2026
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Lật mở từng trang thơ trong tập “Còn bông cúc vàng ở lại” - tập thơ đầu tay của tác giả Bùi Thị Diệu, người đọc như được trở về miền ký ức dịu dàng, nơi mỗi vần thơ đều đong đầy xúc cảm. Ngay từ diện mạo bên ngoài, bìa sách đã tạo ấn tượng với phong cách tối giản bởi sắc xanh thẳm làm nền cho những dòng chữ vàng rực rỡ và nhành cúc thanh mảnh, gợi liên tưởng đến những vệt nắng cuối chiều. Đó không chỉ là "cái áo" bên ngoài, mà còn ẩn chứa một vẻ đẹp kín đáo, sâu lắng nhưng cũng đầy trăn trở của một người phụ nữ cầm bút với trái tim luôn hướng về nguồn cội.

Tập thơ “Còn bông cúc vàng ở lại” - Ảnh: Nh.V
Tập thơ “Còn bông cúc vàng ở lại” - Ảnh: Nh.V

Tác giả Bùi Thị Diệu, sinh năm 1980, hiện là giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (xã Lệ Thủy) và là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Quê gốc của chị ở Diêm Điền, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới (cũ), nay là phường Đồng Hới. Từ năm 4 tuổi, chị đã cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại huyện Quảng Ninh (cũ).

Dẫu xa quê, song hình bóng quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm thức, để lại một khoảng trống hoài niệm mênh mang trong sâu thẳm tâm hồn chị. Và có lẽ, chính điều đó đã làm nên sắc thái riêng cho thơ Diệu-nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng luôn đau đáu một nỗi niềm khó gọi thành tên.

Bùi Thị Diệu đến với thơ khá sớm, xem việc làm thơ như một cách tự giãi bày, đối thoại với chính mình, viết xong lại lặng lẽ cất giữ trong một góc riêng. Nhờ sự động viên của bạn bè trong giới cầm bút, vài năm gần đây, chị mới chia sẻ và được công chúng đón nhận. Nhiều bài thơ của chị được đăng tải ở các báo, tạp chí trung ương và địa phương.

Đọc thơ của Bùi Thị Diệu, nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa viết: "Giữa lưng chừng thiếu phụ, giấc mơ đầy một gánh, với ý chí tự do của gió, chủ thể thơ trượt khỏi đường biên của mùa. Như là lá giữa muôn ngàn phiền, đời sắc xanh khác, sắc vàng khác. Như chiếc bát trắng tinh, khát nỗi đầy, giêng hai mùa gạo mới. Và rồi, từ gian nan tình yêu, những bài thơ cứ im lặng nở, ở lại bên đời, ấm như mặt trời, mặc kệ thời gian rơi đầy hai tay...".

“Còn bông cúc vàng ở lại” là thành quả của sự chắt chiu, tuyển chọn từ nhiều bài thơ tâm huyết trong “gia tài” văn chương của chị. Tập thơ gồm 4 phần với những tiêu đề đầy gợi cảm: “Bắt đầu từ mái nhà”, “Chúng ta còn lại gì”, “Bao nhiêu thì đầy” và “Những mộng tưởng sẽ nở thành màu sắc”.

Mạch nguồn xuyên suốt cả tập thơ, cũng là phần chiếm trọn trái tim người đọc, chính là nỗi nhớ làng quê, gia đình và những điều giản dị. Với Bùi Thị Diệu, làng quê không chỉ là nơi “chôn nhau cắt rốn”, mà là một thực thể sống động nằm sâu thẳm trong tiềm thức.

Trong bài thơ tiêu đề “Còn bông cúc vàng ở lại”, tác giả "vẽ" ra một không gian quê yên ả với những hình ảnh thân thuộc: “Mẹ phơi chén đũa dưới nắng mùa đông/lũ thược dược lay ơn vừa thắm/lá cây nói cười/vị gừng thơm ngọt”... Từng câu thơ không chỉ có hình ảnh, màu sắc mà còn có cả âm thanh và hương vị của sự ấm áp.

Tác giả Bùi Thị Diệu - Ảnh: NH.V
Tác giả Bùi Thị Diệu - Ảnh: Nh.V

Bùi Thị Diệu chia sẻ rằng: Mỗi độ tết đến, xuân về, mẹ tôi thường chọn các loài hoa dân dã như cúc và vạn thọ... để làm đẹp cho ngôi nhà, nơi tôi trải qua những năm tháng đầu đời yên ả. Và rồi, sau những ngày tết, gia đình tôi lại tất bật rời đi, căn nhà xưa đành “cửa đóng then cài”, chỉ còn những bông cúc vàng nơi góc sân vẫn lặng lẽ khoe sắc. Khoảnh khắc nhìn lại ngôi nhà, góc vườn trước lúc chia xa luôn làm tôi nhói lòng. Trong mắt tôi, bông cúc vàng lúc ấy như một người bạn biết buồn, biết cô đơn, biết âm thầm chờ đợi bước chân người trở về.

Đi sâu vào mạch cảm xúc về quê hương, thơ Bùi Thị Diệu càng bộc lộ rõ vẻ mộc mạc, chân thành, thể hiện nhất quán từ nguồn cảm xúc đến cách sử dụng ngôn ngữ. Trong bài “Làng”, Bùi Thị Diệu phác họa quê hương bằng những đường nét, hình khối cụ thể. Đó là một vùng “nằm giữa bơ vơ/đất một màu trắng bạc/một bên sỏi đá, đồi hoang cong mình nắng rát/chờ mưa...”. Nỗi nhớ làng bắt nguồn từ những gì chân thực, giản dị nhất từ “vết phèn chua”, “mùi vôi vữa” đến “lối mòn cỏ dại” hay những “nếp nhà xiêu...”.

Thế nhưng, với Diệu, chính cái nghèo khó và khắc nghiệt ấy lại hóa thành niềm thương, nỗi nhớ, để rồi “có một tên làng” cứ mãi vấn vương ngay cả trong giấc mơ, khiến người xa quê luôn khát khao trở về để được “vục chân vào cát” và lặng lẽ khóc bên hiên nhà hút gió “bông khế bời bời bay”.

Nhà văn Mộc An (tên thật Nguyễn Thị Nguyệt Trinh), giảng viên Trường đại học Quy Nhơn, cho rằng: "Tiếng thơ của Diệu như thủ thỉ thầm thì, khởi từ những điều rất nhỏ, nhưng biên độ cảm xúc thì rộng mở đến vô cùng. Đọc thơ Diệu, hãy đọc thật chậm rãi, như cách một buổi sáng sương mờ chậm rãi phủ một lớp giấc mơ lên sự sáng tỏ của ngày, nhắc nhở một thực tại khác hiện hữu; như ta chậm rãi khuấy ly cà phê, để cho đắng ngọt tan trên đầu lưỡi, cảm nhận hương vị của đời sống cùng tình yêu".

Bùi Thị Diệu có rất nhiều bài thơ chở nặng nỗi nhớ quê như “Vườn cũ”, nơi mà chị luôn nhớ về căn nhà của nội và gian hàng nhỏ có mái lá xám buồn. Ở bài thơ “Bắt đầu từ mái nhà”, tác giả lại có cách nhìn mới mẻ, đầy tinh tế. Chị nhìn chữ “M” in hoa và thấy ở đó hình dáng của một mái lều, một mái che vững chãi. Chữ “M” ấy là người cha, biểu tượng của trách nhiệm và vai trò trụ cột. Chữ “M” cũng chính là Mẹ-người “bao dung như sông núi, như bầu trời vô tận thẳm sâu” và cũng là “Anh” - người bạn đời, là mái che của “em”.

Bài thơ khép lại bằng một khẳng định rằng: “Hạnh phúc bay lên từ đôi cánh mang vị mặn/bắt đầu từ mái nhà”. Hạnh phúc trong cảm nhận của tác giả luôn có “vị mặn” của giọt mồ hôi và cả sự hy sinh để làm nên sự bền vững của một tổ ấm.

Nếu phần 1 của tập thơ là những gì an yên nhất khi nghĩ và nhớ về “làng” thì ở những phần khác, tác giả bày tỏ sự tiếc nuối, trăn trở, thể hiện tâm tư, thái độ sống của mình trước thực tại và cả những mong muốn, hy vọng, tin yêu... Trong bài thơ “Mơ núi”, chị viết: “Người chở núi về làng, chở núi về phố/đá hóa thành công trình nhà cửa, cây hóa thành bàn ghế giường tủ/chim thú thành đồ trang trí/Lá nõn thành khói thành mùn/Những trái tim đầy bụi/Những quả núi, triền núi, vòm núi bị ăn mòn/bộc phá mìn búa máy xúc máy đào/Từng vồng đau tức tưởi/Lũ chim tao tác đi tìm... và “cây từ núi đem về thành phố/Gió không còn hoan ca”...

Bài thơ như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Tác giả dùng chính sự tương phản giữa vẻ đẹp nguyên sơ và sự tan nát sau những đợt "ăn mòn" do quá trình đô thị hóa để khơi gợi lòng trắc ẩn trong mỗi người đọc.

Với hơn 40 bài thơ chắt lọc, Bùi Thị Diệu đã khẳng định được giọng điệu riêng của mình trong đời sống văn học nghệ thuật của tỉnh. Thơ chị không cầu kỳ về ngôn từ, nhưng lại có sức gợi lớn. Ở đó, ta bắt gặp hình ảnh quê nhà, những kỷ niệm tuổi thơ, những rung động rất đỗi đời thường.

                                                                                            Nh.V

tin liên quan

Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận
Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận
Ngày 12/5, thành phố biển Cannes ở miền Nam nước Pháp sẽ trở thành “thủ đô điện ảnh” của thế giới khi Liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai màn với sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền
Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững.
Tìm lại dấu xưa qua 'Vị quê thương nhớ'
Tìm lại dấu xưa qua 'Vị quê thương nhớ'
QTO - Gói ghém cả một trời thương nhớ vào từng trang viết, “Vị quê thương nhớ” của tác giả Lê Hà hiện lên như một trạm dừng chân bình yên, đưa độc giả tìm lại những giá trị xưa cũ và hơi ấm tình thân từ những chái bếp quê nhà. Điều thú vị là đầu năm nay cuốn sách vừa nhận được tặng thưởng tác phẩm xuất sắc năm 2025 của Hội Nhà văn TP. Huế.