QTO - Nhà thơ Xuân Lợi (quê ở xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) được biết đến nhiều qua những vần thơ trữ tình, hồn hậu và miên man đi suốt kiếp người. Những tập thơ của ông, như: “Lá gọi mùa”, “Như ngộ”, “Lời rêu hồn đá”, “Nghiêng phía miên man” được bạn đọc yêu thích. Vậy mà vẫn còn một Xuân Lợi rất khác qua những nhạc phẩm được phổ thơ ông, đặc biệt là các ca khúc của nhạc sĩ tài năng Quỳnh Hợp. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với nhà thơ về góc nhìn rất khác này.
• P.V: Thưa nhà thơ Xuân Lợi, xin chúc mừng ông vừa được kết nạp là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cảm xúc của ông lúc này như thế nào? Cơ hội mới này liệu sẽ mở ra những “chân trời mới” nào trong thơ ông?
- Nhà thơ Xuân Lợi: Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả, bởi niềm khát vọng mong ước từ thủa nhỏ nay thành sự thật. Đây chính là minh chứng cho một quá trình lao động tự nguyện đầy say mê, âm thầm và lặng lẽ, lao tâm khổ tứ miệt mài trên “cánh đồng” chữ nghĩa bất tận, được anh em văn nghệ sĩ trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh động viên, được các nhà văn gạo cội thân thiết dìu dắt và bạn bè anh em, người thân đồng tâm tận tình giúp đỡ để tôi có được vinh hạnh này.
Tôi thấy mình cần cố gắng tìm tòi học hỏi và biết lắng nghe nhiều hơn nữa khi cầm bút, phải biết đắn đo, trăn trở để không phụ lòng bạn đọc khi kết những vần thơ, một truyện ký hay vở kịch ngắn đang chỉnh sửa, bởi nó vừa tái hiện vừa ngẫm nghĩ, vừa kiếm tìm, gạn đục khơi trong, như đưa ánh sáng tin yêu vào bóng tối trái tim con người.
![]() |
| Nhà thơ Xuân Lợi (ngoài cùng bên trái) cùng nhà thơ Nguyễn Tiến Nên (ngoài cùng bên phải)-hai tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam-chụp ảnh cùng Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều - Ảnh: NVCC |
• P.V: Thực tế là từ trước đến nay, công chúng chưa biết nhiều đến một Xuân Lợi rất khác trong các nhạc phẩm phổ thơ ông của nhạc sĩ Quỳnh Hợp. Vậy cơ duyên của ông với nữ nhạc sĩ bắt nguồn từ đâu, thưa nhà thơ?
- Nhà thơ Xuân Lợi: Tôi nghĩ cơ duyên trời cho “không ngờ mà có”. Bằng cảm xúc dâng trào với lần đầu đến đảo Cồn Cỏ, tôi viết một mạch và đọc ngay tại đảo cho đoàn cùng nghe bài thơ về “Hòn Hổ”, không nghĩ đúng thời điểm này, huyện đảo Cồn Cỏ cũ đang chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đảo anh hùng. Sau đó thời gian ngắn, tôi chuyển bài thơ thành “Một ngày bên nhau ở đảo”.
Bạn thơ của tôi rất thông thạo không gian mạng thời đó, tìm thấy một nhạc sĩ tài hoa chuyên sáng tác về biển đảo với gia tài lúc đó đã có trên 200 ca khúc nên đã giấu tôi, gửi cho nhạc sĩ Quỳnh Hợp… Cộng hưởng nhiều yếu tố rất bất ngờ để nhạc sĩ hoàn thành bài hát.
Và chúng tôi đã có “Một ngày nơi đảo Cồn Cỏ” hòa quyện giữa chất trữ tình và chất hiện thực, giữa thiên nhiên và con người. Bài hát không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo mà còn tôn vinh tinh thần kiên cường, tình người và tình yêu quê hương đất nước. Bài hát này đã được làm nhạc nền trong buổi lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ ngày 10/7/2017, được “cư dân mạng” đặt tên là “Đảo ca Cồn Cỏ thời bình”…
• P.V: Có người cho rằng khi một bài thơ đã được phổ nhạc thì sẽ “sống” một “thân phận” hoàn toàn khác. Với các bài thơ đã được phổ nhạc của mình, ông có cảm nhận điều đó không và nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã mang đến một “sức sống mới” cho các bài thơ của ông như thế nào?
- Nhà thơ Xuân Lợi: Vâng! Nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã phổ nhạc một số bài thơ của tôi, đến nay có trên 15 ca khúc, như: “Một ngày nơi đảo Cồn Cỏ”, “Tìm về”, “Đường bông tím”, “Bỗng”, “Bóng cau”, “Bơ vơ phố”, “Nghĩa trang sông”…
Theo cảm nhận của tôi, một bài thơ khi được phổ nhạc thường “sống” một thân phận hoàn toàn khác vì nó đã bước sang một loại hình nghệ thuật mới-nơi lời thơ không còn tồn tại độc lập mà hòa quyện với âm thanh thành giai điệu. Chuyển từ đọc sang nghe. Thơ vốn là nghệ thuật của sự tĩnh lặng, người đọc tự cảm nhận nhịp điệu và ý nghĩa.
Khi thành ca khúc, bài thơ được “cất tiếng”, có giọng ca, có nhạc cụ, có giai điệu dẫn dắt… khiến cảm xúc trở nên trực tiếp, dễ rung động và dễ lan tỏa hơn. Bài thơ không còn chỉ là văn bản chữ mà trở thành một thực thể nghệ thuật đa chiều-kết hợp giữa ngôn từ, âm thanh và biểu diễn. Chính sự chuyển hóa này tạo nên “thân phận mới” cho bài thơ.
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp từng chia sẻ: “Khi được phổ nhạc, bài thơ không còn nguyên dạng ban đầu mà trở thành một phiên bản mới-phù hợp với logic của âm nhạc, có điệp khúc, có cao trào phù hợp với cấu trúc và nhịp điệu của bài hát. Ca khúc thường dễ phổ biến hơn thơ. Khi được hát, bài thơ có thể đến và ở lại, nằm lòng với đông đảo khán giả hơn”.
Bên cạnh các tác phẩm thơ được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc, nhà thơ Xuân Lợi còn được biết đến là tác giả thơ của nhiều ca khúc khác, như: “Nắng hạ bâng khuâng” của nhạc sĩ Lê Anh; “Sông trăng Nhật Lệ”, nhạc sĩ Trần Tích được giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình cũ, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh; “Đà Lạt tìm nhau”, nhạc sĩ Võ Thế Hùng; “Thủy lợi - Bản tình ca”, nhạc sĩ Trần Kiềm…
• P.V: Trong số các ca khúc được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thơ của ông, ca khúc “Đường bông tím” phổ nhạc từ bài thơ “Tím” được công chúng, nhất là các bạn trẻ rất yêu thích: “Nắng ửng hồng dừng xe vội vã/Bóng trưa lối hẹn gót sen về/Bằng lăng rưng rức đầu ngọn tím/Thoảng gió hoa rơi lửng vỉa hè…”. Cảm xúc của ông khi lần đầu nghe ca khúc này?
- Nhà thơ Xuân Lợi: Bài thơ “Tím” của tôi là một khúc trữ tình nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, nơi sắc tím trở thành “sợi chỉ” xuyên suốt gợi nhớ về tình yêu, ký ức và sự thủy chung. Khung cảnh trong bài thơ chuyển động tinh tế từ trưa sang chiều, từ hiện tại sang hoài niệm. Một mối tình trong trẻo, kín đáo, mang nét e ấp rất riêng của tuổi trẻ. Tình cảm ấy không ồn ào mà lặng lẽ, như chính sắc tím nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, trở thành biểu tượng của sự gắn bó dài lâu, của những lời hẹn ước không phai. Đó là nỗi nhớ không dứt, vừa thực vừa mơ, vừa gần gũi vừa xa xăm.
Khi lần đầu nghe bài hát “Đường bông tím”, tôi cảm nhận có sự “chuyển sắc” tươi tắn rõ rệt nhưng không mất đi hồn cốt ban đầu. Chất hoài niệm dịu dàng trong bài thơ trở nên nhẹ nhàng, trong sáng và gần gũi hơn, không còn nặng nỗi buồn mà nghiêng về sự ngọt ngào, dễ chịu.
• P.V: Xin được “hỏi nhỏ”, trong số các nhạc phẩm nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thơ của ông, ca khúc nào ông yêu thích nhất?
- Nhà thơ Xuân Lợi: Với tôi, đặc biệt nhất là ca khúc “Nghĩa trang sông”, trong các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, khi tiếng hát được cất lên giữa dòng cựu chiến binh về thăm viếng lại chiến trường xưa. Nghe đến: “Bến hoa sông này sao quên/Nỗi nhớ lính trẻ hiền khô cọng cỏ/Đêm chới với dòng sông đỏ máu/“Nghĩa trang sông” không mộ, không dòng tên”, lòng rụng rời khôn nguôi…
Ca khúc như gửi đến người nghe về tình mẹ, bảo tàng chiến chinh nào đong được nước mắt đêm thâu nhớ con, đợi chồng. Nhạc-thơ đồng thanh đồng tâm làm lay động tâm hồn với nhiều cung bậc khó tả bên “Nghĩa trang sông”.
• P.V: Thời gian tới, ông có những dự định nào cho đường thơ của mình, thưa nhà thơ Xuân Lợi?
- Nhà thơ Xuân Lợi: Tôi dự định sẽ ra mắt bạn đọc tập thơ tiếp theo và đang chỉnh sửa tập truyện ký, cố gắng hoàn thiện vở kịch ngắn đang còn viết dở, dồn tâm trí của mình ấp ủ bấy lâu nay để hoàn thành một trường ca sớm nhất có thể… Tất cả ấy nằm trong dự định đặt ra, hướng tới cho chính mình.
• P.V: Xin cảm ơn nhà thơ về cuộc trao đổi ý nghĩa này!
Mai Nhân (thực hiện)









