QTO - Những ngày cuối tháng 4, trong sắc nắng vàng rực rỡ, giai điệu rộn ràng từ ca khúc “Ðất nước trọn niềm vui” của cố nhạc sĩ Hoàng Hà lại vang lên trên khắp các tuyến đường, ngõ xóm, khơi dậy trong lòng người niềm tự hào, hân hoan về ngày đại thắng.
1. Cứ đến dịp kỷ niệm 30/4, tôi lại tìm về ngôi nhà nhỏ ở phía Tây Đồng Hới, ghé thăm người cựu binh già vẫn luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của thời thanh xuân "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Mỗi lần gặp, ông đều say sưa kể về “gia tài” quý giá nhất của đời mình. Đó là những bản nhạc do chính ông chắt chiu viết nên để tái hiện lại một thời hoa lửa.
Là một người đàn ông dạn dày sương gió nhưng mỗi khi nhắc đến những tháng ngày sát cánh cùng đồng đội nơi chiến trường ác liệt, ông vẫn không giấu được nỗi xúc động. Trong từng câu chuyện kể, đã không ít lần ông rơi nước mắt khi nhớ về những đồng đội dâng hiến tuổi đôi mươi cho Tổ quốc, hóa thân vào hình hài sông núi và biết bao người đến nay vẫn chưa được tìm được hài cốt.
Với những người may mắn được trở về cuộc sống đời thường, dù mang trên mình những vết sẹo do đạn bom và nỗi đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời, họ vẫn vẹn nguyên khí phách "Bộ đội Cụ Hồ". Chính nét đẹp bình dị mà cao cả của họ trong cuộc sống, lao động sản xuất đã khơi nguồn cảm hứng để ông chắp bút viết nên những giai điệu tự hào về người lính. Mỗi ca khúc ông viết ra đều được chưng cất từ trải nghiệm thực tế gian khổ của thời hoa lửa. Đó không chỉ là âm nhạc, mà còn là nén tâm nhang thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người phụ nữ Việt Nam đã thầm lặng hiến dâng người thân yêu của mình cho Tổ quốc.
![]() |
| Rạng rỡ trong ngày hội thống nhất non sông - Ảnh: Nh.V |
2. Chị Bình, người hàng xóm thân thuộc của tôi sinh năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước trọn niềm vui. Cái tên Hoà Bình mà chị đang có không chỉ đơn thuần là một tên gọi mà còn mang ý nghĩa của sự bình yên, hạnh phúc và hy vọng.
Chị may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cả cha và mẹ đều là cựu thanh niên xung phong. Họ gặp nhau, nên duyên giữa khói lửa chiến trường và chị chính là kết tinh của một tình yêu đẹp, vượt qua muôn vàn thử thách của thời chiến. Những câu chuyện về tình đồng chí và sự hy sinh cao cả mà cha mẹ kể lại từ thuở ấu thơ đã thấm sâu vào tâm trí, hun đúc trong chị lòng yêu nước nồng nàn và niềm tự hào dân tộc. Để rồi mỗi lần đứng trên bục giảng, chị lại say sưa viết tiếp bài ca yêu nước giữa thời bình, truyền ngọn lửa tri ân cho các thế hệ học trò qua từng bài học. Chị luôn nhắc nhở các học sinh của mình rằng: Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có, đó là thành quả được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao thế hệ cha ông.
3. Kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để phố phường rực rỡ cờ hoa, mà còn là khoảng lặng để các thế hệ học trò chạm vào quá khứ, lắng mình trong những dòng chảy của lịch sử. Nhìn những ánh mắt rưng rưng khi các em học sinh khi dõi theo từng thước phim tư liệu về chặng đường gian khổ của dân tộc, có thể thấy rằng, lịch sử chưa bao giờ là những trang giấy khô khan bởi khi được truyền tải bằng cả trái tim, sự chân thành, lịch sử sẽ trở nên sống động và hào hùng hơn bao giờ hết.
Không chỉ có những bài học trên trang sách, dòng chảy lịch sử ấy còn được tiếp nối và bồi đắp mạnh mẽ thông qua các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” mà thế hệ trẻ ngày nay đang chung tay, góp sức. Từ những buổi sinh hoạt ngoại khóa đến các cuộc gặp gỡ đầy xúc động với những nhân chứng sống… các em đã thấu hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Những trải nghiệm thực tế đó khơi dậy trong thế hệ tương lai lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, giúp các em ý thức rõ hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Năm tháng cứ thế trôi đi, song âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn mãi in đậm trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Trong mỗi dịp kỷ niệm, đâu đâu cũng bắt gặp những thanh âm “rộn ràng bao mê say” của ca khúc "Đất nước trọn niềm vui". Từng câu hát vút lên như tiếng reo vang với niềm hạnh phúc “vô biên” khiến “ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang”, “muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng”...
Sức sống của những giai điệu ấy và tinh thần của chiến thắng mùa xuân năm xưa còn nhắc nhở chúng ta nhìn lại quá khứ để nhận thức rõ hơn về trách nhiệm với hiện tại và tương lai. Mạch nguồn ấy vẫn đang được tiếp nối bền bỉ qua bao thế hệ, từ những người lính già vẫn miệt mài viết nên những bản hùng ca, đến những người giáo viên như chị Hòa Bình đang thầm lặng gieo hạt giống tâm hồn cho lớp lớp học trò. Và chính thế hệ trẻ hôm nay sẽ là những người kế tục, gìn giữ vẹn nguyên những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã dày công vun đắp bằng cả máu và nước mắt.
Nh.V









